Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Trân, với đôi mắt tròn xoe hỏi: "Vậy là mày làm bạn với Lục Nhiên thật đó hả? Nghe xàm vl."

An Như, với vẻ mặt bình thản như thể đang nói về thời tiết, giải thích: "Thật đấy không xàm đâu."

Bảo Trân, với vẻ mặt không thể tin nổi, phản pháo một cách gay gắt: "Gớm! Làm đéo gì có thằng con trai nào muốn làm bạn với một đứa con gái. Cái đấy trap girl như mày biết thừa chứ." Giọng cô nàng đanh thép như thể vừa tuyên bố một chân lý bất biến của vũ trụ, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào An Như.

An Như, với nụ cười tinh quái và ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý, đáp trả một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo: "Từ người yêu cũ thành bạn như chúng mày còn được nữa mà." Cô nàng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế với vẻ thích thú khi thấy phản ứng của bạn mình.

Bảo Trân, mặt đỏ lên như quả cà chua chín, vội vàng chối bỏ với vẻ luống cuống: "Này nhá nó không liên quan." Cô nàng xua tay lia lịa, cố gắng xua tan đi cái không khí đang dần trở nên bất lợi cho mình.

An Như, với vẻ mặt ngây thơ vô tội nhưng ánh mắt lấp lánh sự ranh mãnh, khẽ nghiêng đầu và mỉm cười tinh quái. Cô nàng tiếp tục câu chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Nói vậy thì cứ bạn bè bình thường thôi đến đâu đến. Có gì đâu mà phải vội vàng chứ?"

Trong tâm trí An Như, việc đồng ý làm bạn với Lục Nhiên gần như là một ván cờ đã được tính toán kỹ lưỡng. Cô thừa hiểu rằng không phải tự nhiên một chàng trai lại muốn kết bạn với một cô gái, đặc biệt là khi người đó là Hoàng Trần Lục Nhiên - chàng trai được mệnh danh là "trap boy" số một của ngôi trường này. Đương nhiên, An Như nhận thức rõ về những ý đồ tiềm ẩn, nhưng cô cũng chẳng ngại ngần gì việc đánh cược một chút để xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Bảo Trân, với ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu mọi lý lẽ, nhìn thẳng vào An Như. Cô nàng cất tiếng, giọng điệu đầy vẻ châm biếm: "Bạn bè bình thường á? Bình thường kiểu gì?" Trân khẽ cười, nụ cười mang đầy vẻ mỉa mai: "Chúng mày đang mập mờ như một bức tranh trừu tượng vẽ bằng mực đen trên nền đen thì có! Còn gì để nói nữa?"

An Như, với vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự ngây thơ giả tạo, đáp lại lời châm chọc của bạn bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và đầy tinh quái. Cô nàng khẽ nghiêng đầu, mắt lấp lánh như những vì sao đêm hè, rồi thong thả nói: "Tao với nó mới quen có hai ngày thôi, chưa kịp để mặt trăng thay đổi hình dạng, chứ đừng nói đến chuyện đổi sang trăng mới. Mày nghĩ tao là cái máy xay sinh tố tình cảm chắc? Chỉ cần ấn nút một cái là đã có thể mập mờ ngay à?"

An Như khẽ nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn hiện nét tinh nghịch khó lường. Cô tiếp tục, giọng mang theo chút mơ màng: "Cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy, phải không? Tình cảm cần thời gian để nảy nở, như những bông hoa cần nắng và mưa vậy." Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng đang nhảy múa trên tán lá xanh.

Thực lòng mà nói, An Như không thể phủ nhận rằng cô có chút hứng thú với Lục Nhiên. Nhưng chẳng phải chính miệng cậu ta đã nói muốn làm bạn sao? Vậy thì cứ làm bạn thôi, cô sẽ không vội vàng chạm vào ranh giới mong manh của hai chữ 'mập mờ' ngay đâu. Đôi khi, việc để mọi thứ diễn ra tự nhiên lại mang đến những điều bất ngờ thú vị. Cô quyết định sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc của tình bạn mới này, để xem nó sẽ dẫn đến đâu.

Trân nhếch mép, mắt lấp lánh như vừa bắt được An Như với tay trong hũ kẹo: "Thôi bớt văn vở đi đã là trap girl rồi còn đòi triết lí tình yêu. Với mày, hai ngày là đủ để viết cả một bộ tiểu thuyết tình yêu rồi. Nhớ hồi quen thằng Đạt không? Mày chỉ cần vài tiếng đồng hồ là đã lên kế hoạch chia tay rồi."

An Như nhún vai, vẻ mặt như thể vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo: "Thằng Đạt hả? Nó chỉ là mối quan hệ lợi ích thôi. Nếu nó không đốt tiền của tao thì có khi cũng quen lâu hơn một chút.

Trân, không buông tha, tiếp tục: "Rồi rồi, nhưng tao lo lắm. Nhìn thằng Lục Nhiên kìa, nó đéo dễ chơi đâu. Cẩn thận kẻo lại té giếng đấy."

An Như, với vẻ mặt chán chường: "Tao có chơi nó đâu mà sợ té với chả giếng."

Trân bĩu môi: "Mày sáng nắng chiều mưa có bao giờ bình thường đâu con trap girl này."

Nhìn An Như đang ngồi gắp từng cọng hành ra khỏi bát làm Trân dần mất kiên nhẫn: "Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mà vẫn kén ăn như thế. Mày là em bé à?"

An Như, không chịu thua, đáp lại với nụ cười tinh quái: "Ừ, tao là em bé 204 tháng tuổi đây. Rất cần mẹ gà Bảo Trân nuôi đấy. Mày có muốn đút cho tao ăn không?"

Trân lắc đầu quầy quậy đến nỗi mái tóc xoăn của cô bay tứ tung như một cơn lốc mini:

"Ọe, tao không thèm nuôi mày đâu, An Như à! Tao chưa từng gặp đứa con gái nào mà ở nhà tao hết mùa này sang mùa khác, từ Xuân sang Hạ rồi Thu qua Đông, trong khi nó có cả một căn nhà riêng to đùng như cái lâu đài ấy. Mày là con gái hay là con đỉa vậy? Hay là mày đang cosplay thành con ký sinh trùng?"

An Như, với khuôn mặt đáng thương như một chú mèo con bị bỏ rơi dưới trời mưa, nhìn Trân bằng đôi mắt long lanh: "Ở một mình buồn lắm chứ bộ. Mày không biết cô đơn nó đáng sợ thế nào đâu."

Bố mẹ Bảo Trân hay đi công tác dài hạn, Bảo Trân và cô chơi khá thân với nhau nên hai đứa thường qua nhà nhau ở. Dần thì quen thành ra nhà Bảo Trân giống như ngôi nhà thứ hai của cô ấy. Nhưng rõ ràng dạo này chính nó nhắn tin bảo cô qua chơi nhá còn gì.

" Mày nhắn tin bảo tao qua còn gì?"

Trân hơi ngập ngừng: "Ừ thì đúng nhưng mà nghĩ lại, tao muốn đá mày về nhà mày lắm rồi đấy. Ai đời mày ở nhà tao vét sạch tủ lạnh như một con châu chấu đói ngàn năm, chưa kể đến giờ cắm cơm mày quên bấm nút nồi cơm nữa. Mẹ nhà mày, tao tưởng mày đến đây ở nhờ chứ có phải đến đây để báo đâu!"

An Như cố gắng xoa dịu tình hình: "Tất cả chỉ là hiểu lầm mà Trân. Vả lại tao đóng tiền ở cho mày rồi còn giề? "

"Hiểu lầm cái con khỉ! Tao chuẩn bị cái này rồi, coi như món quà chia tay giành tặng mày." Bảo Trân đưa cho An Như một tờ giấy với vẻ mặt đắc thắng.

An Như cầm lấy, nụ cười trên môi chợt tắt nhanh như đèn cúp. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trên đó là hình của cô kèm theo dòng chữ 'Nhượng bé đần, biết nấu ăn (nhưng hay quên bấm nút), thích ở không. Liên hệ mẹ Bảo Trân số điện thoại 09xxxxxxxx để biết thêm chi tiết'.

Cô cười, nhưng là kiểu cười mà nếu tiếng cười có thể giết người thì Trân đã bay màu rồi: "Mẹ nhà mày..."

Trân nhún vai, vẻ mặt vô tội như thể vừa bị bắt quả tang ăn vụng bánh trong tủ lạnh. Đôi mắt to tròn của cô nàng chớp chớp liên hồi, cố tỏ ra ngây thơ đến mức có thể khiến người khác muốn véo má: "Cái gì? Hử? Mày nên cảm thấy may mắn tao vẫn đưa hình đẹp của mày vào đấy. Tao còn tính đưa cái hình mày ngáy như sấm kia kìa! Mày biết không, cái hình mà mày ngủ há miệng to đến nỗi có thể nuốt chửng cả con muỗi bay ngang qua ấy!"

Đột nhiên, một giọng trầm ấm vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, khiến cả Bảo Trân lẫn An Như giật mình: "Cái gì đó?"

Hai cô gái ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn thần thánh phương nào đang đứng trước mặt họ, Lục Nhiên đứng đó, nụ cười tươi rói đến mức có thể thay thế cả đèn neon trong căng tin. Ánh mắt cậu ta lướt qua tờ giấy trong tay An Như nhanh như tia chớp.

"Nhượng bé đần..." Môi Lục Nhiên mấp máy, rồi bỗng nhiên bật cười.

An Như lên tiếng: "Này, cười cái gì mà cười hả?"

Lục Nhiên liếc nhìn Bảo Trân, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra kho báu: "Phải liên hệ cậu nhỉ?"

Bảo Trân, với nụ cười gian xảo, đáp: "Ờ đúng rồi. Tao nhượng cho mày đấy. Coi như quà sinh nhật sớm nha!"

Lục Nhiên nhướng mày, vẻ mặt hài hước: "Vậy à? Nhưng phải hỏi An Như có chấp nhận không chứ, nhỉ? Hay là cậu ấy chỉ muốn làm bé đần của riêng Bảo Trân thôi?"

An Như lườm Bảo Trân, ánh mắt sắc như dao cạo.

Sao mày dám bán bạn hả con kia? Tao tưởng chúng ta là chị em thất lạc cơ mà!

Rồi, như chợt nảy ra một ý tưởng tinh quái, An Như chậm rãi ngước nhìn Lục Nhiên. Môi cô cong lên thành một nụ cười gian xảo không kém gì Bảo Trân: "Cậu nuôi nổi tôi không nà?" Câu hỏi vừa mang tính thách thức, vừa ẩn chứa một chút tò mò.

Lục Nhiên, không hề tỏ ra nao núng trước câu hỏi bất ngờ, cười thích thú. Cậu tự tin đáp lời, giọng nói mang theo chút kiêu hãnh: "Tất nhiên rồi, tôi rất giỏi chăm ai đó." Rồi, như muốn trêu chọc An Như thêm, anh bồi thêm: "Đặc biệt là em bé."

An Như tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn bực bội hiện rõ. Ý đang coi cô là trẻ con á?

"Cái tên này thật to gan," cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi vẫn không giấu được một nụ cười nhỏ.

Nhận ra vẻ mặt hoài nghi của An Như, Lục Nhiên càng thêm hứng thú. Cậu nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh đầy thách thức: "Không tin tôi à? Tôi cho cậu xem nhé."

"Xin phép." Lục Nhiên ngồi xuống ghế cạnh An Như. Cậu ta đưa tay lấy bát của cô, rồi bắt đầu múc hành ra như thể đang thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng.

Bảo Trân chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy mình như kỳ đà cản mũi giữa một bộ phim tình cảm lãng mạn. Cô nàng quyết định đứng dậy, lủi thủi đi ra quầy trả tiền, lòng thầm nghĩ: "Chậc, xem ra hôm nay mình lại phải ăn cơm một mình rồi."

"An Như luôn đeo nhiều nhẫn thế à?" Lục Nhiên hỏi, giọng điệu pha chút thích thú khi đẩy bát về phía cô. Ánh mắt cậu không rời khỏi những chiếc nhẫn lấp lánh những chiếc nhẫn đó hình như được làm riêng thì phải.

An Như nhận lấy bát, khẽ mỉm cười bí ẩn. Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, ngắm nghía từng chiếc nhẫn như đang hồi tưởng về một ký ức xa xăm. "Ừ, biết vì sao không?" Cô hỏi, giọng nói mang theo một chút thách thức.

"Vì sao nà?" Lục Nhiên hỏi lại, tò mò hiện rõ trên gương mặt điển trai.

An Như khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen mượt rủ xuống vai. "Vì phải chia cho người yêu cũ làm kỉ niệm ấy." Cô đáp, giọng nói mang theo một chút tinh quái.

Lục Nhiên cười trừ, cố gắng che giấu sự ghen tuông vừa chớm nở trong lòng. "Ra vậy," cậu nói, giọng hơi khàn đi. "Bây giờ An Như đang đeo năm cái lận đó, tức là An Như sẽ yêu thêm năm đứa để chia à?"

An Như nhướng mày, ánh mắt lấp lánh đầy thách thức. "Chắc vậy rồi," cô đáp, giọng nói ngọt ngào như mật. "Sao, muốn một cái không?"

Lục Nhiên nuốt khan, cảm giác như trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. "An Như sẽ cho phép chứ?" Cậu hỏi, giọng trầm xuống, đầy quyến rũ. Bàn tay cậu từ từ tiến đến, ngón tay khẽ chạm vào tay An Như, tạo nên một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Tưởng chừng không khí lãng mạn sắp bùng nổ, bỗng nhiên Khương An xuất hiện như một cơn gió lốc, xông vào khoác vai Lục Nhiên với vẻ mặt hớn hở: "Yo bro!"

Lục Nhiên cảm thấy như vừa bị sét đánh ngang tai, ánh mắt cậu lườm Khương An đầy ý nghĩa, như thể muốn nói "Mày có biến đi được không?". Nhưng miệng cậu chỉ thốt lên cộc lốc: "Đến đây làm gì?"

Khương An, với bản tính lì lợm và khả năng đọc không khí bằng 0, tỏ vẻ vô tội như một đứa trẻ: "Ăn chung thôi." Cậu ta liếc nhìn An Như, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra kho báu. Tay cậu đưa ra chào hỏi, miệng cười toe toét: "Chào bạn, mình là Khương An, người tình sắp cưới của thằng này."

Lời giới thiệu này khiến Lục Nhiên muốn độn thổ tại chỗ.

An Như, với vẻ mặt hết sức bình tĩnh như thể vừa nghe một câu chuyện cười không mấy hài hước, đưa tay bắt với Khương An: "À... ra là người tình sắp cưới."

Cô nghĩ thầm, "Thú vị đây, không biết 'sắp cưới' này là theo lịch của ai?"

Khương An, vẫn không nhận ra không khí đã trở nên kỳ quặc, cười tươi như hoa: "Đúng rồi, đúng rồi." Cậu ta gật đầu lia lịa, trông chẳng khác nào một con lật đật vui vẻ.

Đúng lúc này, Thế Anh bước vào, ánh mắt anh nhìn An Như như thể cô vừa tuyên bố mình là người ngoài hành tinh. Cô nhìn ba chàng trai nói chuyện với nhau, bỗng nhận ra rằng thế giới này thật nhỏ bé - hóa ra Thế Anh là bạn khá thân với Lục Nhiên.

Cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc trong một vở kịch hài kịch, An Như quyết định rút lui một cách lịch sự: "Tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước." Cô bê bát của mình đi nhường chỗ cho đám bạn kia.

Bước ra căng tin, số phận như đang trêu ngươi cô khi An Như bắt gặp Bảo Trân đang nói chuyện với Nhật Đăng. Cô thở dài, tự nhủ: "Có lẽ hôm nay là ngày họp mặt toàn trường mà mình không hay biết."

Nhật Đăng là người anh em thời học cấp hai của cô, thằng này nổi tiếng khá đào hoa, hay sĩ diện. Tán gái chẳng kém cạnh gì mấy đứa chuyên nghiệp. Trước đây nó bị con Trân đá và đương nhiên cũng chẳng hấp dẫn để níu giữ Trân quá ba ngày. Nó tìm An Như khóc lóc vì lụy, nhưng con Trân đã bỏ là nó bỏ luôn, chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Sau mấy năm thì nó vẫn điều chỉnh lại tinh thần nó đã yêu thêm mấy em nữa. Nhưng nhìn như vậy chứ thấy Trân cái là lòng cũng xốn xang xao xuyến lắm còn đòi tồn tại dưới dạng ban mà.

Lẽ nào đang định nối lại tình xưa?

Đang cười như một đứa trẻ ngốc nghếch, An Như bỗng giật mình khi một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào vai cô. Lúc đầu, cô còn tưởng bở là Lục Nhiên - tên duy nhất hay gọi cô kiểu đó. Nhưng khi quay sang, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Thế Anh, cô suýt nữa thì hét lên vì bất ngờ. Tim cô đập thình thịch, cảm giác như vừa bị ma nhát vậy.

"Ngạc nhiên đấy, tôi còn tưởng ai cơ," An Như lắp bắp, cố gắng trấn tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi.

"Tưởng Lục Nhiên à?" Thế Anh hỏi, giọng có vẻ hơi gắt gỏng.

"Tất nhiên là không rồi," An Như nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng đang rối như tơ vò. "Ai lại đi nhầm cậu với tên ngố đó chứ?"

"Mày quen nó?" Thế Anh tiếp tục truy hỏi, vẻ mặt càng lúc càng khó đăm đăm.

"Ừ," An Như đáp gọn lỏn, liếc nhìn vẻ mặt 'hơi' ghen tuông của Thế Anh. Bỗng nhiên, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cô.

Lẽ nào Thế Anh tương tư Lục Nhiên? Cái suy nghĩ này khiến An Như suýt phì cười. Cô vội vàng che miệng lại, cố gắng kiềm chế không để lộ vẻ mặt đang sốc nặng của mình. Trong đầu cô lúc này đang diễn ra một cuộc chiến giữa lý trí và trí tưởng tượng phong phú.

"Mày nghĩ linh tinh gì vậy?" Thế Anh nhăn mặt, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn với những biểu cảm kỳ quặc của An Như.

"Có gì đâu," An Như đáp, cố nén cười. "Tao về lớp trước đây. Cứ tự nhiên đứng hóng gió nhé, anh bạn. Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung về Lục Nhiên đấy!"

Nói rồi cô nhanh chóng chuồn đi, không quên ném lại một cái nháy mắt tinh quái. Trong đầu An Như đã nảy ra hàng trăm kịch bản về mối tình giữa Thế Anh và Lục Nhiên.

"Lát phải về kể cho Bảo Trân nghe mới được. Chắc chắn nó sẽ cười đến sặc cơm cho xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro