Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hòa bước vào lớp, với đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao cạo vừa mài, quét qua lớp học ồn ào náo nhiệt như cảnh chợ vỡ giữa trưa hè. Tiếng ồn ào như một bản hòa tấu hỗn loạn của tiếng cười đùa, tiếng bàn tán xôn xao và tiếng kẹo cao su nổ tanh tách trong miệng học trò. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở bàn của An Như - nơi được mệnh danh là "tổng hành dinh bà tám", nơi mà những tin đồn và câu chuyện phiếm được sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa.

Không nói không rằng, cô giáo tuyên bố một câu khiến cả lớp im phăng phắc:

"An Như, em là lớp trưởng mà để lớp ồn thế này à?"

An Như đứng dậy cố gắng xoa dịu tình hình: "Dạ em xin lỗi ạ." Nhưng có vẻ như lời xin lỗi vụng về đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa thịnh nộ của cô Hòa.

Bà cô giáo tiếp tục, giọng ngọt như đường nhưng ẩn chứa một nốt chua của chanh: "Để tránh tình trạng này, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Xem ra các em cần một chút... thay đổi không khí."

Ánh mắt cô Hòa lướt qua lớp học một lần nữa, như một con diều hâu đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Và rồi, như có phép màu của thần linh ghê gớm nào đó can thiệp, mắt cô dừng lại ở Thế Anh hot boy mặt lạnh mỏ siêu hỗn, người mà chỉ cần mở miệng là có thể biến một câu bình thường thành một lời châm chọc sắc như dao.

Cô Hòa mỉm cười, nụ cười có thể được miêu tả là "thân thiện" nếu không có tia sáng tinh quái lấp lánh trong mắt, như thể cô vừa nghĩ ra một trò đùa cực kỳ hài hước: "Thế Anh, em xuống ngồi cạnh An Như nhé. Còn Bảo Trân chuyển sang dãy bên kia, Minh Ngọc ngồi cạnh Thế Anh. Cô nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp... thú vị."

An Như há hốc mồm, cảm giác như vừa bị sét đánh giữa trời quang. Cô nhìn chị em Bảo Trân của mình đang chuyển đi, trong lòng thầm than: "Trời ơi, cái tên Thế Anh đó mà ngồi cạnh mình thì khác nào từ con người hoạt bát, vui vẻ trở thành một bức tượng đá im lìm?" Cô cảm thấy như mình vừa bị kết án tù chung thân, với Thế Anh là người cai ngục.

Nỗi đau nào thấu đây trời ơi, An Như thầm nghĩ. Có lẽ đây chính là định nghĩa của câu "Họa vô đơn chí" mà cô từng học trong giờ Văn. Trong khi An Như còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Thế Anh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, di chuyển xuống chỗ ngồi mới với vẻ mặt vẫn lạnh tanh cục súc như thường lệ.

Cô Hòa, có lẽ đã nhận ra vẻ mặt "hóa đá" của An Như, lên tiếng: "An Như, em còn đứng đó làm gì? Sang ghế bên kia ngồi đi, hay là muốn ngắm nghía Thế Anh cả ngày?"

Câu nói này khiến cả lớp bật cười khúc khích, còn An Như thì như vừa tỉnh mộng, vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh như chớp, cứ như thể có ai đó vừa châm lửa vào ghế.

Thứ tự của cái bàn này sẽ là An Như - Thế Anh - Minh Ngọc - Quang Lâm.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô Hòa đứng trên bục giảng, vẻ mặt hài lòng như vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Cô nhìn xuống lớp học giờ đã im ắng đến lạ thường và nói:

"Nào, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bài học trong bầu không khí yên tĩnh rồi."

An Như, với khuôn mặt đần thối đặc trưng, ngồi bên cạnh "mỏ hỗn" Thế Anh như thể cô đang tham gia một cuộc thi nhịn thở dưới nước. Không khí xung quanh họ không chỉ yên tĩnh, mà còn lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng cả những ý nghĩ tinh quái trong đầu An Như.

Ánh nắng hắt qua cửa sổ, tạo những vệt sáng dài trên sàn nhà, nhưng dường như chẳng làm ấm được bầu không khí giữa họ.

Sau khoảng thời gian dài đến mức có thể viết xong một bộ bách khoa toàn thư, Thế Anh cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu lạnh tanh:

"Này, sao mày im như thóc thế? Bình thường còn lắm mồm hơn cả loa phường mà?"

An Như, với đôi mắt long lanh tinh quái, lườm Thế Anh một cái sắc như dao cạo: "Chả im thì sao?"

Thế Anh nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như một tảng băng trôi: "Ồ, thế ra mày cũng biết sợ à? Tưởng gan to bằng cái xô cơ."

An Như bĩu môi, đôi má phụng phịu làm cô trông như một chú chuột hamster đang giận dỗi: "Ai bảo tao sợ? Tao chỉ đang cố không để não đông cứng thôi. Mà này, mày có biết mình giống cái gì không?"

Thế Anh, với vẻ mặt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng: "Gì?"

An Như cười khẩy: "Một cục đá có hình dáng con người ấy. Đẹp trai thật đấy, nhưng mà lạnh lùng và cục súc cứng đầu y như đá."

Bất ngờ, khóe môi Thế Anh hơi nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt điển trai: "Cảm ơn vì lời khen. Còn mày thì sao? Một quả bom nói nhiều chăng?"

An Như bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió len lỏi qua kẽ hở của bầu không khí lạnh lẽo, khiến không gian bỗng chốc ấm áp hẳn lên. Cô nhìn Thế Anh với ánh mắt tinh nghịch, môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh:

"Ôi, nhìn xem ai đang làm mặt lạnh kìa! Ít ra tao còn biết cười. Còn mày, có khi nào cơ mặt của mày hoạt động không thế? Hay là nó đã đông cứng rồi, như một tảng băng ở Nam Cực ấy? Để tao nghĩ xem nào... Có khi nào mày cần tao mang theo một cái lò sưởi di động không? Biết đâu nó có thể làm tan chảy cái bộ mặt lạnh như tiền của mày đấy. Hoặc có khi tao nên gọi đội cứu hộ đến giải cứu nụ cười của mày khỏi sự lãnh đạm vĩnh cửu này?"

Thế Anh khẽ nhếch mép, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng không thể che giấu được sự bực bội đang dâng trào trong lòng. Ánh mắt mệt mỏi của cậu ta lướt qua An Như, quầng thâm dưới mắt hiện rõ như dấu ấn của những đêm trằn trọc. "Ha, cảm ơn nhé, nhưng bố mày đếch cần," Thế Anh đáp lại, giọng nói trầm đục mang theo chút mỉa mai.

Cậu ta vỗ nhẹ vai An Như, cử chỉ nửa đùa nửa thật, như thể đang cố gắng xua đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. "Thôi, trông cho tao ngủ đi. Tao mệt rồi, không muốn nghe thêm mấy câu đùa của mày nữa."

"Kh---" An Như vừa mở miệng định phản bác thì Thế Anh đã nhanh chóng cắt ngang, không cho cô cơ hội nói thêm.

"Cấm được nói thêm một từ nào nữa," cậu ta nói, giọng đầy đe dọa: "Nếu không, tao sẽ gọi Lục Nhiên sang đây ngay bây giờ."

An Như nhìn Thế Anh với vẻ khinh bỉ không giấu giếm, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu tâm can đối phương. "Ồ, gọi thì cứ gọi đi. Mày nghĩ tao sợ à?"

Ủa mà không phải Thế Anh đang tương tư Lục Nhiên hả ta? Sao lại lôi thêm cô vào? Lẽ nào định gọi sang đây để ba mặt một lời? Những câu hỏi này cứ xoay vòng trong đầu An Như, tạo nên một mớ bòng bong của sự tò mò và nghi ngờ.

Cô lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai: "Ừ ngủ đi mới có sức tán Lục Nhiên chứ."

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Thế Anh và ánh mắt đầy ẩn ý của An Như. Cuộc đối thoại này dường như đã mở ra một cánh cửa bí mật, hé lộ những tình cảm phức tạp và mối quan hệ đan xen giữa ba người. Liệu rằng những lời nói đùa cợt này có ẩn chứa một sự thật nào đó? Hay đó chỉ là những trò đùa vô hại giữa những người bạn? Câu trả lời có lẽ chỉ có thời gian mới có thể hé lộ.

Chả hiểu kiểu gì, cô giáo bỗng dưng có việc khẩn cấp phải ra ngoài nghe điện thoại, để lại cả một lớp học ồn ào như cái chợ vỡ. Đám học sinh bà tám trong lớp, vốn đã ngứa miệng từ sáng đến giờ, nhân cơ hội này lại bắt đầu tán gẫu rôm rả.

An Như nhìn cái lớp như chợ vỡ kia cô đã tức điên lên vì thằng mặt lạnh mỏ hỗn mới chuyển đến ngồi cạnh, và giờ cô không muốn thêm một thằng nữa làm đau đầu cô.

Bỗng nhiên, như một quả bom nổ giữa lớp, An Như hét lên với giọng the thé đến nỗi cả lớp giật bắn mình: "IM HẾT COI!!!!" Cô trông giống hệt một con mèo xù lông, sẵn sàng cào cấu bất cứ ai dám cãi lại. Ngay cả Thế Anh, tên mặt lạnh đang nằm ngủ, cũng phải giật mình trước âm lượng kinh hoàng đó.

Nhưng rồi, với bản tính cợt nhả không thể cưỡng lại được, Thế Anh liền buông một câu: "Ồ, loa phường quay lại rồi hả?"

Cậu ta vừa dứt lời, An Như đã quay phắt lại, lườm Thế Anh bằng ánh mắt có thể đốt cháy cả băng Bắc Cực. "Im." Cô nàng gằn giọng, khiến Thế Anh bĩu môi quay ra chỗ khác.

Cả lớp im phăng phắc trước sát khí hừng hực tỏa ra từ An Như. Nhưng rồi, như thể chưa đủ drama, một tên không biết sợ chết là gì lại lên tiếng: "Ê lớp mình là An Như hét lên mới im, còn lớp chuyên lí á lớp trưởng phải khóc mới im đó mày." Câu nói vừa dứt, cả lớp lại ồ lên thích thú.

"Ờ, phải khóc cơ à, không biết..." Quang, tên học sinh không biết điều, quay sang nhìn An Như với ánh mắt thách thức. Nhưng chỉ cần An Như trừng mắt nhìn, Quang đã im bặt như thể vừa bị nuốt lưỡi. Có lẽ cậu ta đã nhận ra rằng, so với việc bị An Như "hét cho sập nhà", thì việc im lặng còn an toàn hơn nhiều.

Và thế là, một lần nữa, lớp học lại chìm vào im lặng. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là sự yên bình tạm thời trước cơn bão tiếp theo. Bởi vì với An Như - "loa phường di động" kiêm "nữ hoàng trị an ninh" của lớp, thì mọi thứ đều có thể xảy ra.

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi vang lên, và như thể có một cơn lốc học sinh ập đến, cả đám ùa ra khỏi lớp học như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng hò hét, la hét vang lên inh ỏi, đôi mắt An Như díp lại, ụp mặt xuống bàn, sẵn sàng cho một cuộc "du hành" ngắn vào cõi mộng. Nhưng số phận có vẻ chưa muốn cho cô nàng được yên.

Bỗng nhiên, một tiếng "Ồ!" vang dội còn to hơn cả tiếng hét của đám đông ngoài sân, khiến An Như giật mình, đầu óc tỉnh táo hẳn. Cô ngẩng đầu lên, mắt mở to như thể vừa thấy một con khủng long bước vào lớp. Nhưng không thằng Nhật Đăng đang "giả vờ" lấy danh nghĩ là bạn để tặng sữa cho Bảo Trân.

An Như nhếch mép cười, trong đầu đã vẽ ra một bức tranh tình yêu đầy màu hồng giữa hai người. "Chắc chắn 100% là chúng nó sắp 'canon' với nhau rồi," cô thầm nghĩ, nhìn Bảo Trân đón nhận hộp sữa với vẻ mặt rạng rỡ như vừa trúng số độc đắc.

Đang mải suy nghĩ về cặp đôi mới nổi của lớp, An Như bỗng giật mình khi nghe tiếng Thế Anh bên cạnh. "Này." Cậu ta đưa ra một hộp sữa, vẻ mặt lạnh tanh.

An Như nhìn hộp sữa với vẻ hoài nghi, ánh mắt di chuyển từ hộp sữa sang Thế Anh rồi lại quay về với hộp sữa. Cô nhíu mày, môi hơi mím lại, tạo nên một biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Làm gì vậy?"

Thế Anh, với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như tảng băng Nam Cực, đáp lại bằng giọng điệu châm biếm quen thuộc: "Thì thấy cô nàng sắp chảy nước dãi vì ghen tị với người ta, nên tôi có lòng tốt tặng cho đấy." Câu nói của cậu ta cứ như một mũi tên băng giá, vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

An Như, không chịu thua kém, lập tức phản pháo với vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu: "Mẹ nhà mày, tao chảy nước dãi hồi nào? Ngôn từ của mày kinh dị quá đi." Cô vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, tạo nên một bức tường phòng thủ vô hình trước những lời châm chọc của Thế Anh.

Thế Anh, với vẻ mặt vẫn không thay đổi như một bức tượng đá, chỉ nhún vai một cách nhẹ nhàng: "Tùy mày thôi, tao để dưới gầm bàn, thích thì uống." Nói rồi, cậu ta đứng dậy, bước ra ngoài với dáng vẻ thong dong,

An Như liếc nhìn theo bóng Thế Anh khuất dần, rồi bĩu môi nhìn hộp sữa dưới gầm bàn. Cô tự nhủ trong đầu, giọng điệu đầy vẻ bướng bỉnh: "Ai cần sữa của cậu ta chứ? Lớn từng này rồi, ai thèm uống sữa nữa."

Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô: "Đừng nói định tặng cho Lục Nhiên nhưng người ta không lấy nên đưa cho mình đấy nhé? Có thể lắm."

Thảo My bước đến An Như với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô nàng khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút gì đó khiêu khích và thù địch: "Mày đang mập mờ với hai hotboy trường à?"

An Như, vẫn giữ vẻ bình thản, quay sang nhìn Thảo My với ánh mắt tò mò: "Điều gì khiến mày nghĩ vậy?"

Thảo My, không giấu được sự bực tức, liền tuôn ra một tràng: "Thì hôm qua Lục Nhiên chạy giữa sân hét tên mày để trả áo cho mày này, hôm nay Thế Anh tặng sữa cho mày nữa, chả thế còn gì?" Giọng điệu của cô nàng càng lúc càng gay gắt, như thể đang cố gắng kìm nén một cơn ghen tuông đang âm ỉ cháy.

An Như, trong khi lắng nghe, bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn trong cách Thảo My nói. Cô chợt nhớ ra những lời đồn đại từ đám bà tám trong trường - rằng Thảo My đã từng thích Thế Anh, thậm chí còn cố gắng ngồi chung với cậu ta vài tuần. Nhưng rồi, cô nàng hoàn toàn bị Thế Anh hắt hủi.

An Như đáp lại: "Tôi không mập mờ hay thích ai cả, nếu cậu thích ai trong số họ thì cứ tiến đến." Câu nói này như một lời khẳng định rõ ràng, giữ khoảng cách với những lời đồn đoán vô căn cứ.

"Ra vậy." Thảo My cười cợt, nụ cười mang theo chút gì đó đắc thắng, như thể cô nàng vừa xác nhận được điều gì đó trong lòng. Rồi, không nói thêm lời nào, Thảo My quay người bước đi, dáng vẻ như vừa thỏa mãn vừa bực bội.

"Con đấy nói gì với mày vậy?" Trân thò đầu ra, giọng nói đầy vẻ tò mò.

An Như thở dài, nằm sụp xuống bàn, vẻ mặt chán nản: "Chả có gì hay ho." Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh nghịch nhìn bạn: "Mà mày với Nhật Đăng sắp canon hả?"

Trân lắc đầu, giọng kiên quyết: "Tất nhiên là không rồi. Bạn bè bình thường thôi."

An Như bật cười, âm thanh trong trẻo vang vọng trong không gian yên tĩnh: "Bạn bè bình thường á? Chúng mày đang mập mờ như một bức tranh trừu tượng vẽ bằng mực đen trên nền đen thì có!"

Cô ghé sát vào Trân, hơi thở ấm áp phả vào tai bạn: "Câu đấy quen không?"

Trân chợt nhận ra, mắt mở to: "Mẹ mày." Cô lẩm bẩm, nhớ lại chính mình đã nói câu tương tự về mối quan hệ của An Như và Lục Nhiên sáng nay.

An Như vò đầu mình đột ngột đề xuất: "Đi ra sân bóng rổ không?"

Trân ngẩn người một lúc rồi bừng tỉnh: "Ra đấy làm gì? À...ghê ghê."

An Như cười cợt, ánh mắt lấp lánh: "Đi không?"

Trân khoác vai An Như, nụ cười rạng rỡ trên môi: "Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro