Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng vàng rực của buổi chiều muộn, Bảo Trân và An Như đang thong thả dạo bước qua hành lang trường học. Bỗng nhiên, tai họ bắt được những âm thanh lạ phát ra từ góc khuất của phòng dụng cụ. Trân khẽ chạm vào tay An Như, ánh mắt tò mò hướng về phía âm thanh.

"Nghe gì không mày?" Trân thì thầm, giọng nói đầy hồi hộp.

An Như gật đầu, mắt nheo lại tập trung lắng nghe. "Ừ nghe chứ," cô đáp lại, giọng trầm xuống. "Hình như có người lại bị bắt nạt thì phải." Cô từ từ dựa người vào bức tường gần đó, cố gắng nghe rõ hơn mà không bị phát hiện.

Trân bồn chồn đưa mắt nhìn quanh, rồi hỏi nhỏ: "Ra không?"

"Đợi xem là chuyện gì đã." An Như giữ tay bạn lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Họ nín thở, lắng nghe.

Bỗng một giọng nói the thé, đầy vẻ khinh miệt vang lên rõ mồn một: "Con nhỏ nhà quê dựa vào học bổng mới vào được cái trường này như mày mà đòi trèo cao leo lên đùi Hoàng Khang à?" Tiếng nói ấy kèm theo âm thanh xô đẩy và tiếng rên rỉ đau đớn, như thể có ai đó đang bị túm tóc mạnh bạo.

Trân, đứng cạnh An Như, thì thầm vào tai bạn với giọng lo lắng: "Ê hình như con nhỏ kia là Thảo Linh nhỏ hot girl chuyên văn á mày."

An Như nhếch mép, nhận xét với vẻ mặt nửa chế giễu nửa ngán ngẩm: "Ờ đúng chuyên văn có khác, chửi cứ vanh vách như đánh tiết lợn."

Trân cố gắng nhớ lại, mắt nheo lại như đang cố gắng nhận diện: "Còn con bé đang quỳ là Tuyết Lan thì phải? Con bé đó chung câu lạc bộ với tao nó hiền lắm toàn bị mấy đứa kia bắt nạt thôi, gia cảnh nhà nó cũng không tốt lắm."

Thảo Linh, với đôi mắt lạnh lùng và vẻ mặt khinh bỉ không che giấu, phun ra những lời độc địa như mũi tên tẩm độc. Giọng nói của cô ta vang lên, sắc lạnh và đầy ác ý: "Ở đây chẳng có ai quan tâm đâu, tao sẽ quay vài thước phim cho mày làm kỷ niệm nhé." Cô ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm quét qua đám bạn xung quanh, ra hiệu như một kẻ thống trị đang ra lệnh cho bầy tôi: "Đè nó xuống!"

Bầu không khí căng thẳng bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói đầy mỉa mai. "Yo, có chuyện gì mà hấp dẫn thế?"

Thảo Linh, bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột, giọng điệu chuyển sang phòng thủ, pha lẫn chút lo lắng: "Mày ở đây làm gì?" Sự tự tin ban đầu của cô ta dường như đã lung lay.

An Như, với vẻ ngoài bình thản đến lạnh lùng, đáp lại: "Tình cờ ngang qua, định cướp người thôi." Cô bước đến đám đông, khéo léo lách qua, và nhẹ nhàng nâng Tuyết Lan đứng dậy, động tác uyển chuyển.

Thảo Linh, với vẻ ngoài lạnh lùng và cố gắng giữ vững thế thượng phong, cất giọng giễu cợt đầy khinh miệt: "Mày đang nhúng tay vào chuyện của tao đấy à? Rảnh nhỉ?" Giọng điệu của cô ta như một con thú bị thương, cố gắng gầm gừ để khẳng định quyền lực đang dần tuột khỏi tay. Nhưng sự run rẩy trong âm điệu đã phản bội lại sự tự tin giả tạo ấy.

An Như đứng đó, im lặng và bất động như một bức tượng đá. Đôi mắt cô lạnh lẽo quét qua Thảo Linh, không một chút cảm xúc. Cô biết rõ luật bất thành văn của trường - không nhúng tay vào chuyện của người khác. Nhưng cảnh tượng Thảo Linh định quay clip khiến cô cảm thấy kinh tởm vãi.

Bỗng nhiên, Trân bước ra, giọng nói cắt ngang bầu không khí căng thẳng như một lưỡi dao sắc: "Mày cũng đang nói chuyện vô ích đấy."

Thảo Linh cố gắng giữ bình tĩnh: "Giờ hai đứa chúng mày định làm gì đây? Đâu thể cứ nhúng vào chuyện của tao là xong."

An Như, với vẻ mặt không chút dao động, bắt đầu di chuyển. Từng bước chân của cô chậm rãi, có chủ đích, như một con mèo lớn đang rình mồi. Môi cô khẽ nhếch lên trong một nụ cười lạnh lẽo: "Ừ, nên tao đang định... nghĩ xem nên làm gì với đám bọn mày."

"Cứ nghĩ đi, dù gì tao cũng đang định xem mày làm gì được tao."

Trân lộ rõ vẻ chán ghét môi cô lẩm bẩm: "Được chống cái lưng mà ngông ghê nhỉ?"

Bất ngờ, An Như cất tiếng, giọng nói trầm: "Một trận bóng rổ thế nào?" Nụ cười trên môi cô không hề chạm đến đôi mắt. "Nếu mày thắng, tao cho mày bắt nạt cả tao đấy. Còn nếu thua... cút cho tao."

Thảo Linh, nhận ra tình thế nguy hiểm, lùi lại tạo khoảng cách. Cô ta biết mình đã lộ hết bài, không thể thua được. Và còn một nỗi lo khác đang len lỏi trong tâm trí - liệu An Như có ghi âm lại đoạn lúc nãy không?

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng nặng nề, Thảo Linh cuối cùng cũng lên tiếng: "Đ...được thôi."

An Như đứng trước sân bóng rổ, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc rạng rỡ một nụ cười đầy thích thú. Cơn gió lạnh bất chợt ùa qua, khiến cả nhóm rùng mình, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến quyết tâm của cô gái. "Oke," An Như cất tiếng, giọng nói vừa quyết đoán vừa mang chút thách thức, như thể cô đang sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì sắp xảy ra.

Bước chân nhẹ nhàng, An Như tiến về phía sân bóng. Đôi mắt cô lấp lánh niềm vui, gương mặt bỗng trở nên ngây thơ và rạng rỡ như thường ngày. Cô hô lớn với vẻ hào hứng: "CHO CON NÀY MƯỢN SÂN NHÉ!" Giọng nói trong trẻo của cô vang vọng khắp sân, thu hút sự chú ý của mọi người.

Đám con trai đang chơi bóng bỗng dưng im bặt, ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía An Như. Trong số đó, Lục Nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của cô gái. "OKE!" Một giọng nói vang lên từ giữa sân, phá vỡ bầu không khí im lặng.

An Như mỉm cười, nụ cười ấy tựa như ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp sân. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Lục Nhiên, ánh mắt dừng lại ở quả bóng rổ trong tay cậu. Với giọng điệu vui vẻ, cô hỏi: "Cho mượn nhé?" Lục Nhiên thoáng ngẩn người, có lẽ bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của An Như. Cậu khẽ hỏi, giọng mang chút tò mò: "An Như định đấu với bọn kia à?"

"Ừm," An Như đáp gọn lỏn, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

Lục Nhiên đảo mắt nhìn quanh, cân nhắc tình hình, rồi ngoan ngoãn trao quả bóng cho An Như. Có lẽ cậu nghĩ tốt nhất là không nên can thiệp vào chuyện của con gái. Tuy nhiên, trước khi An Như bước đi, Lục Nhiên khẽ nói: "Có gì gọi tôi, tôi bảo kê cậu."

Câu nói ấy khiến An Như hơi ngạc nhiên, đôi mắt cô tròn xoe nhìn Lục Nhiên. Rồi cô bật cười, vẻ mặt thích thú: "Mất phí chứ?"

"Không hề," Lục Nhiên đáp, nụ cười tươi rói làm lộ ra hai núm đồng tiền duyên dáng. An Như vội vàng quay mặt đi, cố gắng giấu đi vẻ xao xuyến. Cô thầm nghĩ, nếu nhìn lâu hơn nữa, có khi cô sẽ không kiềm chế được mà gạt bỏ cái quyết tâm làm bạn kia mà phạm tội thành mập mờ mất.

"Ừm," An Như khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu, rồi nhanh chóng bước đi, để lại sau lưng một Lục Nhiên vẫn đang mỉm cười.

Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bóng rổ bắt đầu. Không khí căng thẳng bao trùm sân đấu khi hai đội đối mặt nhau. An Như, với đôi mắt sáng long lanh đầy quyết tâm, nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Cô nhanh nhẹn như một con báo, luồn lách qua hàng phòng thủ của đối thủ Thảo Linh. Với một cú nhảy mạnh mẽ và uyển chuyển, An Như tung mình lên không, bóng trong tay cô vẽ một đường cong hoàn hảo trước khi rơi gọn gàng vào rổ.

Trên sân bóng rổ, một cuộc đối đầu gay cấn đang diễn ra giữa Thảo Linh và An Như. Không khí căng thẳng bao trùm khi An Như thể hiện kỹ năng điêu luyện của mình. Cô ấy di chuyển nhanh như cắt, bóng trong tay như có ma thuật, khiến Thảo Linh chỉ biết đứng nhìn trong sự kinh ngạc. Cú ném của An Như nhanh và chính xác đến mức Thảo Linh không kịp phản ứng, chỉ biết há hốc miệng trong sự bất ngờ.

Trân, đứng bên lề sân, không thể kìm nén sự phấn khích. Cô hét lên trêu chọc: "Này, chưa gì mày đã giật xì bót của người ta rồi," giọng nửa đùa nửa thật. Thảo Linh quay sang trừng mắt nhìn Trân, nhưng Trân chỉ nhún vai hờ hững, ánh mắt vẫn không rời khỏi An Như.

Thảo Linh, dù đã cố gắng hết sức, vẫn không thể theo kịp tốc độ của An Như. Mỗi lần cô cố gắng giành bóng, An Như lại nhanh chóng thoát khỏi tầm với, di chuyển với tốc độ gấp 10 lần. Sự chênh lệch kỹ năng quá rõ ràng, khiến trận đấu trở nên một chiều.

Bên cạnh sân, Nhật Đăng và Bảo Trân đang theo dõi trận đấu với sự quan tâm đặc biệt. Nhật Đăng lên tiếng hỏi: "Mày nghĩ ai thắng?". Không chút do dự, Bảo Trân đáp lại: "Tất nhiên là An Như của tao rồi." Sự tự tin trong giọng nói của Trân khiến Nhật Đăng phải thốt lên: "Niềm tin phết nhỉ?". Trân chỉ đáp gọn lỏn: "Tất nhiên."

Nhật Đăng, có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Trân, tiếp tục hỏi: "Thế giữa tao và An Như mày chọn ai?".

Không chút do dự, Trân đáp: "An Như."

Câu trả lời dứt khoát của Trân như một cú đấm thẳng vào tâm can Nhật Đăng, khiến cậu chàng chỉ biết đứng đó, miệng há hốc như cá mắc cạn, không thốt nên lời. Đành phải nuốt cục tức vào trong, Nhật Đăng quay lại tập trung vào trận đấu đang diễn ra trước mắt, nơi An Như đang thể hiện sự vượt trội của mình trên sân bóng rổ như một nữ thần chiến thắng.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, không ai ngạc nhiên khi An Như đã giành chiến thắng áp đảo. Cô bước đến lấy chai nước, hơi thở vẫn đều đặn như thể vừa đi dạo chứ không phải vừa chạy nhảy suốt một tiếng đồng hồ.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, không gian xung quanh như được bao phủ bởi một màn sương mỏng manh, tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng, thư thái. Bỗng nhiên, như một cơn gió tinh nghịch, Lục Nhiên xuất hiện từ đâu đó, mang theo nụ cười tinh nghịch nhẹ nhàng ném chiếc khăn lên đầu An Như.

"Chơi vui chứ?" Lục Nhiên hỏi, giọng điệu đùa cợt pha chút trêu chọc.

An Như, với vẻ mặt cool ngầu đã trở thành thương hiệu, khẽ nhếch môi đáp lại: "Bình thường thôi."

Không khí đang đùa vui bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói nhẹ nhàng như chuông gió trong gió xuân: "Bạn... bạn ơi?"

An Như, với sự tò mò không giấu được, quay người lại. Cô hơi cúi xuống, như thể muốn ngắm kỹ hơn nguồn gốc của giọng nói thiên thần kia. Và rồi, đôi mắt cô mở to, như vừa chứng kiến một phép màu.

Trời ơi, cô gái trước mặt An Như đẹp đến mức vi phạm luật pháp! Làn da trắng ngần như sứ, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc, và nụ cười e ấp như đóa hoa vừa chớm nở. Sự e ngại không hề mang chút giả tạo nào luôn ấy trông hiền ghê.

An Như cảm thấy miệng mình ngứa ngáy, muốn buông ra vài câu tán tỉnh kiểu: "Em từ thiên đường rơi xuống phải không? Vì tôi thấy thiên thần đang đứng trước mặt mình này."

Nhưng không, An Như kìm nén lại cảm xúc đó. Thay vào đó, cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm: "Ừm, mình đây. Có chuyện gì không?" Giọng nói của An Như dịu dàng, ấm áp, như muốn ôm trọn tâm hồn người đối diện vào lòng.

Tuyết Lan đứng e thẹn trước mặt An Như, đôi má ửng hồng như những cánh hoa đào mới nở. Cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc đen mượt buông xõa trên vai, ngập ngừng mở lời: "Mình... mình muốn cảm ơn bạn chuyện lúc nãy đã giúp mình." Giọng nói ngọt ngào của Tuyết Lan như tiếng chuông gió trong trẻo, khiến An Như chợt thấy lòng xao xuyến.

An Như nhìn Tuyết Lan với ánh mắt dịu dàng. Cô tự hỏi liệu mình có trông quá đỗi bình thường trong bộ đồng phục thể thao đẫm mồ hôi, hay là có điều gì khiến Tuyết Lan e ngại đến vậy. Với nụ cười tươi tắn, An Như đáp lại: "Không có gì đâu nà." Rồi như chợt nảy ra một ý tưởng, cô rút điện thoại ra, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Mình xin số nhé, được không? Năn nỉ."

Bên cạnh đó, Bảo Trân đứng chết lặng, miệng há hốc không thể tin vào mắt mình. Cô nhìn An Như, rồi lại nhìn sang Lục Nhiên đang đứng gần đó với vẻ mặt khó đoán.

Bảo Trân há mồm nhìn con An Như lại dở chứng đi tán tỉnh con nhà người ta, tại sao thằng Lục Nhiên ngay bên cạnh thì không tán đi. Mà khoan đã sao thằng Lục Nhiên lại có vẻ hơi ghen tuông vậy?

Tuyết Lan, sau giây phút ngỡ ngàng, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của An Như, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, nhập dãy số quen thuộc. Không khí xung quanh bỗng trở nên ấm áp hơn, như thể mùa thu đang chậm rãi len lỏi vào những ngày cuối hạ.

"Cảm ơn nhé, mình hưm hưm..." An Như vừa mở miệng, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Cô định nói thêm điều gì đó, ánh mắt lấp lánh như sao trời, nhưng chưa kịp thốt ra thì Bảo Trân đã lao đến như cơn gió lốc.

Với một động tác nhanh như chớp, Trân bịt miệng An Như lạị:

"Xin lỗi, mình có việc khẩn cấp cần bàn với con này. Chuyện sống còn ấy mà!"

Không đợi Tuyết Lan kịp nhíu mày hay thốt ra một lời nào, Trân đã kéo An Như chạy đi để lại tiếng vọng như một lời tạm biệt bị gió cuốn đi: "GẶP LẠI SAU NHÁ!"

Hai cô gái lao qua những hành lang dài, quẹo trái rồi quẹo phải, cuối cùng dừng lại ở một góc tối, nơi ánh đèn chỉ le lói như ngọn nến sắp tàn. Hơi thở của cả hai đứt quãng.

"Mày điên à? Hả?" Trân thả tay ra khỏi miệng An Như, giọng vẫn còn hổn hển.

"Sao?" An Như nhìn bạn với ánh mắt ngây thơ.

"Mày lại định giở trò tán tỉnh con nhà người ta đúng không?" Trân nhìn thẳng vào mắt An Như, như thể cố gắng đọc được suy nghĩ của cô bạn.

"Ờ thì..." An Như ấp úng cố tìm từ ngữ.

"Yên lặng cho bố mày nói nốt." Trân nạt, giọng trầm xuống như sấm rền: "Thà mày mập mờ với thằng Lục Nhiên tao không có ý kiến, đây mày lại tán con bé như búp bê sứ kia. Thà con trai như thằng Lục Nhiên nó còn chịu được tính mày (tao cũng không biết đúng hay không nữa), còn con bé kia chắc chắn là không. Tao là con gái ở với mày bao nhiêu năm còn chẳng chịu được nữa mà."

An Như khẽ nghiêng người, ánh mắt tinh nghịch hướng về phía Bảo Trân, môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh. Cô nàng thì thầm, giọng nhỏ như sợi tơ:

"Suỵt." Cô đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Bảo Trân nói khẽ hơn. "Đừng lo, tao không có ý định làm gì quá đáng đâu. Chỉ là muốn xin số điện thoại để kết bạn với nó thôi mà."

Bảo Trân khẽ nhíu mày, thở dài, giọng nói mang chút bất lực: "Thôi đi chị ơi, em hiểu tính chị mà. Chị rảnh quá rồi phải không? Rảnh đến mức đi kết bạn với người lạ luôn à? Lo cho bản thân còn chưa xong."

"Ey, ai bảo tao không lo được cho mình chứ?" An Như phản đối, vẻ mặt hơi phật ý.

Bảo Trân nhìn An Như, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Cô ấy nói, giọng trầm xuống: "Quyền lực của mày trong trường này đã giảm đáng kể rồi đấy. Vì thế mà con Thảo Linh kia mới dám cất giọng nói với mày như vậy. Nó đang ngông lên đấy."

An Như vừa định mở miệng nói thêm điều gì đó thì tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu giờ vào lớp. Bảo Trân tặc lưỡi khó chịu: "Lát về nhà tao đi."

"Ơ kìa, hôm trước không phải bảo không cho tao đến à?" An Như không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc bạn mình.

Bảo Trân im lặng, mặt tối sầm lại. Cô ấy thực sự muốn táng vào đầu con nhỏ kia rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro