Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới bầu trời trong xanh như pha lê, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, và ánh nắng vàng ấm áp tỏa xuống mặt đất như một tấm chăn mềm mại. Không khí tràn ngập hương thơm của mùa hè, mang theo một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

An Như tựa mình vào xe đứng trước cổng nhà Lục Nhiên. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tay lái, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi giây đồng hồ như kéo dài ra gấp đôi. An Như thở dài, nghĩ thầm: "10 phút rồi, 10 phút trôi qua không hề thấy bóng dáng tên kia đâu cả."

Đúng lúc An Như bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, cánh cổng bỗng mở ra như một bức tranh được vẽ bởi bàn tay khéo léo của số phận. Lục Nhiên bước ra, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh tuấn của cậu ta như ánh bình minh xua tan màn đêm, làm tan biến mọi khó chịu trong lòng cô:

"Xin lỗi An Như nhé," cậu nói, giọng ngọt ngào như mật ong rừng vừa được thu hoạch, làm dịu đi cơn bực bội đang âm ỉ trong lòng cô.

An Như cố gắng thích nghi với cái nụ cười sáng bừng đến nỗi cô nghĩ mình cần phải đeo kính râm, như thể đang đối diện với một ngôi sao vừa rơi xuống trần gian. Cô nhếch môi, giọng đùa cợt mà không giấu được sự thích thú:

"May là tôi chưa sách xe về đấy."

Lục Nhiên nhanh nhẹn đáp lời, ánh mắt long lanh như những vì sao đêm: "Xin lỗi mà." Cậu ta nói, giọng đầy vẻ hối lỗi nhưng không giấu được sự tinh nghịch.

"Được rồi," An Như đáp gọn, ánh mắt lướt qua bộ dạng của Lục Nhiên như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Khóe môi cô nhếch lên, một nụ cười thích thú hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, như thể cô vừa khám phá ra một bí mật thú vị. Cô ném chiếc mũ bảo hiểm cho Lục Nhiên: "Lên xe đi em. Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến đi thú vị đấy."

Cậu ta nhanh chóng bắt lấy chiếc mũ đội lên đầu rồi ngoan ngoãn leo lên xe phía sau An Như. Không khí quanh họ bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái như một buổi sáng cuối tuần yên bình.

An Như quay lại, liếc nhìn Lục Nhiên. Cậu ta đội chiếc mũ bảo hiểm tai mèo, trông vừa đáng yêu vừa hài hước như một chú mèo con đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Cô không thể ngăn được nụ cười rộng hơn trên môi "Cũng có chút đáng yêu đấy," cô thầm nghĩ, cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hẳn.

"Hóa ra An Như cũng đi chụp quảng cáo à?" Lục Nhiên hỏi, giọng tò mò như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.

"Đúng roài," An Như đáp.

Từ năm lên lớp 10, cô rất ít khi dùng tiền gia đình, đa số là tự mình kiếm tự mình xài. Đồ hiệu cô dùng đều là tự mua hết.

Đặc biệt là chiều qua khi nhắc tới tiền tăng gấp hai cô đương nhiên không thể nào cưỡng lại được. Tâm trí cô nghĩ ngay tới thằng bạn hờ Hoàng Trần Lục Nhiên này rồi. Ôi dồi ôi da trắng, cao trên mét tám, cao ráo, đẹp trai, hợp gu chị em.

"Mà dạo này không thấy An Như đi Ducati nữa nhỉ?"

"À...do hôm nay có nhiều hoạt động phải đi xe nên lựa cái này cho lành."

"Ồ mà hình như tôi nghe nói Ducati của An Như chỉ chở con gái."

"Ừ bữa chở cậu về là phá lệ rồi đấy."

"Ra là vậy à?" Lục Nhiên cười thích thú: "Vậy có thể được coi là ngoại lệ không?"

"Cũng có thể, nhưng mà ngoại lệ của tôi nhiều lắm nên cũng không đặc biệt mấy đâu."

An Như nói một câu biến không khí sắp cảm động thành cảm lạnh.

Lục Nhiên cười nhạt nhẽo nói chuyện với An Như lúc nào cũng thú vị như cậu nghĩ.

Đường đi không quá xa tầm 2km cộng thêm việc đi chill chill tám truyện tuổi hồng với nhau tầm vài phút là đến. Nói thật lúc đầu Lục Nhiên cũng chả nghĩ mình sẽ làm thân tới nỗi ngồi trên xe tám hết chuyện này tới chuyện khác được với An Như đâu, tự yên bây giờ trò chuyện với nhau thấy hợp nhau vãi.

Khi họ đến gần dãy biệt thự trắng, Lục Nhiên chậm rãi quan sát xung quanh. Những ngôi nhà sang trọng với kiến trúc tinh tế hiện ra trước mắt, khiến cậu không khỏi trầm trồ. Bỗng nhiên, một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu Lục Nhiên. Cậu nắm lấy tay An Như, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ lạc mất mẹ, giọng nói ngây thơ đến mức có phần quá đáng: "Tôi sợ lạc lắm."

An Như nhìn Lục Nhiên với ánh mắt nửa buồn cười nửa ngạc nhiên. Cô thấy hành động này hơi xàm xí, nhưng không nỡ gạt tay cậu ra.

Vừa bước vào nhà, họ đã được chào đón bởi giọng nói vui vẻ và đầy tinh nghịch của Hoàng Khang: "Kinh kinh kinh, dắt bồ về ra mắt gia đình đấy à?" Hoàng Khang, với vẻ mặt hài hước, chui ra từ sau rèm cửa như một chú mèo tinh quái, tiến lại gần Lục Nhiên với ánh mắt tò mò.

Lục Nhiên, với vẻ mặt nửa đùa nửa thật, nhẹ nhàng đẩy Hoàng Khang ra. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười.

Hoàng Khang, không chịu thua, giả vờ tức giận, môi chu ra như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi: "Ơ sao cậu nỡ lòng nào đẩy mình?" Giọng nói của cậu ta đầy vẻ oan ức, nhưng ánh mắt tinh nghịch lại tố cáo sự giả vờ.

Lục Nhiên đáp lại với giọng điệu trêu chọc, cố tình làm ra vẻ bảo vệ An Như: "Tránh ra đừng có thấy người đẹp là sấn vào."

Hoàng Khang không ngần ngại đáp trả, giọng đầy vẻ chua cay giả tạo: "Xí, đồ bỏ bạn theo gái."

Ngay lúc đó, nhóm thằng Lâm, chị Hoài, Tùng Anh đi xuống.

Tiếng hô vang đầy phấn khích vang lên: "Ồ! NGƯỜI ANH EM." Không gian bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

An Như khéo léo lùi sang một bên, nhường chỗ cho cuộc hội ngộ bất ngờ này. Cô thầm nghĩ về việc giới thiệu bạn bè, nhưng nhìn tình hình hiện tại, điều đó quả thật là thừa thãi. Mạng lưới quan hệ của Hoàng Trần Lục Nhiên quả thật không phải dạng vừa, có lẽ ngay cả ở châu Phi xa xôi có thể dễ dàng kết bạn.

Trong khi đó, một vài cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời trang bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng. Ánh mắt của họ không giấu được sự ngưỡng mộ, liếc nhìn Lục Nhiên đầy tình tứ. An Như chỉ biết tặc lưỡi, thầm nghĩ rằng gọi Hoàng Trần Lục Nhiên là "mỏ khoáng sản" quả nhiên không sai chút nào. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, câụ ta đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh.

Bỗng nhiên, hai chị Nhi và Trâm hăm hở tiến đến, kéo An Như ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Họ ghé sát tai An Như, thì thầm với giọng tò mò:

"Mày kiếm ra ai đẹp trai thế." Chị Nhi hỏi, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

"Hotboy trường em," An Như đáp, giọng bình thản nhưng không giấu được chút tự hào.

Trâm nhìn Lục Nhiên, không giấu được sự ngưỡng mộ: "Ghê ghê ghê, đẹp trai vl."

Chị Nhi hướng ánh mắt tò mò về phía Lục Nhiên: "Giới thiệu cho tao đi," chị vừa nói vừa nháy mắt ranh mãnh. Không ngờ, câu nói đùa ấy lại khiến An Như phản ứng một cách đáng yêu đến bất ngờ. Hai má cô bỗng phồng lên như quả bóng, môi mím chặt thành hình chữ 'không' rõ ràng, như thể đang cố gắng kìm nén một điều gì đó.

Trâm, người bạn tinh ý, không bỏ lỡ cơ hội vàng để trêu chọc. Cô nàng buông một câu đầy ẩn ý: "Chiếm hữu thế." Lời nói ấy như một mồi lửa nhỏ.

Bỗng, từ trên lầu vọng xuống giọng nói của chị Khả: "Hai đứa tới rồi à?" Chị vừa bước xuống cầu thang, ánh mắt tò mò nhìn về phía An Như và người bạn mới: "Đây là bồ mày hả An Như?" câu hỏi của chị Khả như một cú hích nhẹ.

An Như, với vẻ mặt ngây thơ, đáp lại: "Dạ bạn em."

Chị Nhi, không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục trêu chọc: "Bạn mà chiếm hữu thế?" Lời nói của chị như một mồi câu, chờ đợi phản ứng từ An Như.

Và quả thật, An Như không làm mọi người thất vọng. Cô quay sang, nở một nụ cười toe toét trông rất đỗi ngây ngô nhưng đầy ẩn ý: "Phải chiếm hữu chứ, mất thì sao?"

Câu nói ấy như một quả bom nhỏ, khiến cả bọn con trai không kìm được mà ùa lên, miệng hô vang: "VL!"

Chị Khả, với vẻ mặt bí hiểm, nói nhỏ: "Chị hỏi vậy thôi, do lát nữa có...cảnh khá..." Câu nói bỏ lửng của chị càng khiến không khí thêm phần hào hứng và tò mò.

Giữa lúc ấy, chị Hoài bước ra, mang theo không khí dịu dàng và trưởng thành hơn. Chị nhẹ nhàng lên tiếng: "Thôi đừng trêu nó nữa. An Như ra đây chị trang điểm, còn Lục Nhiên để chị Khả nhé."

An Như nhẹ nhàng bước vào căn phòng trang điểm cùng chị Hoài. Ánh nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ.

Chị Hoài liếc nhìn An Như rồi buông một câu đùa: "Mẹ mày trắng phát sáng luôn ấy, làm tao éo muốn trang điểm."

An Như mỉm cười đáp lại: "Vâng em cảm ơn," không chút khách sáo.

Chị Hoài, vừa lựa chọn các món đồ trang điểm vừa nói tiếp: "Đợt này chụp theo kiểu nàng thơ ấy, nên tao sẽ cho mày trông hiền hiền tí và... bớt đểu."

An Như nhướng mày, vẻ mặt hờn dỗi giả vờ: "Chị làm như mặt em đểu lắm ấy."

Chị Hoài cười khúc khích, đáp lại: "Mày đểu chứ, đểu như tính mày ấy."

Rồi hai chị em cứ thế mà tám chuyện, từ chuyện học hành đến chuyện tình cảm, quên cả thời gian trôi qua.

Xong xuôi An Như bước ra đập vào mắt cô là cảnh tượng Nhật Đăng và Bảo Trân đã có mặt từ lúc nào. An Như không khỏi mỉm cười khi thấy Nhật Đăng dính lấy Bảo Trân như keo 502, hở ra một chút là lại "Trân ơi" này nọ.

An Như thầm ủng hộ cặp đôi này. Trước khi gặp Trân thằng Nhật Đăng là trap boy thật nó là đứa mà toàn đi đá người khác nhưng đời mà bao nhiêu đứa không gặp lại gặp đúng con Bảo Trân yêu ba ngày bị nó đá sấp mặt.

Thằng Đăng cay lắm rồi kiểu khỉ gì nó lại sinh ra thương nhớ Trân nhưng con Trân đã chia tay là chia tay nên thành ra nó lại phải bỏ thêm một năm cuộc đời để xin hai chữ 'bạn bè' nó đã sống với hai chữ đó để tán lại Trân rồi. Có lần đã lái xe xuyên qua cơn mưa lớn chỉ để mua thuốc cho Trân khi Trân bị ốm và ở nhà một mình. Ngoài ra còn nhiều câu chuyện cảm động cảm lạnh khác nữa.

Con Trân thì dạo này cũng có chút xi nhê rồi, chắc sẽ thành đôi sớm thôi.

Trừ khi chúng nó thích mập mờ vậy.

An Như tựa vào một góc cố nghe xem hai đứa kia đang nói gì mà cười toe toét.

Nhật Đăng khẽ nhích lại gần Trân, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch. Anh chàng hít một hơi sâu, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một màn biểu diễn quan trọng, rồi cất giọng nũng nịu đáng yêu như một đứa trẻ đang muốn được chú ý: "Trân ơi."

Trân liền hưởng ứng với giọng điệu tinh nghịch không kém: "Ơi?"

Nhật Đăng chụm hai tay lại trước ngực, tạo nên một hình trái tim nhỏ xinh đáng yêu. Anh chàng nhìn Trân đầy ý nghĩa và hỏi: "Trân có thấy nay có gì lạ hong?" Giọng nói của cậu pha chút hồi hộp, như thể đang chờ đợi một phản ứng đặc biệt từ cô nàng.

Trân, với bản tính tinh quái, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một cách chậm rãi, cố tình tạo ra vẻ đang rất tập trung tìm kiếm điều gì đó khác thường. Cô nàng nhướng mày, nghiêng đầu, thậm chí còn giả vờ đứng lên nhìn kỹ hơn, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua với một nụ cười tinh nghịch: "Có gì nà?"

Đăng thoáng chút bất lực trước sự "ngây thơ" của Trân, nhưng vẫn không nản chí. Anh chàng kiên nhẫn và cưng chiều, giọng nói ngọt ngào như mật: "Tớ để mái á, Trân biết sao hong?" Đăng nhẹ nhàng vuốt tóc mái side part 6/4 mới cắt của mình, cố gắng thu hút sự chú ý của Trân.

Trân nghiêng đầu nhìn Đăng như thể đang cố gắng giải một câu đố khó: "Vì sao?"

Đăng mỉm cười đầy tự hào, như thể cậu vừa nghĩ ra câu nói hay ho nhất trên đời: "Vì Trân sẽ không thấy 'trán' tớ." Anh chàng nhấn mạnh chữ "trán".

Câu nói vừa dứt, Trân không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng khắp căn phòng, cô vỗ nhẹ vai Đăng, vừa cười vừa lắc đầu trước câu đùa vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của cậu ta.

An Như đứng một bên cố gắng kìm nén tiếng cười trước màn tương tác thả thính kia. Tuy nhiên, đôi mắt long lanh của cô nàng đã tố cáo sự thích thú không thể giấu nổi. An Như nhấp một ngụm trà, cố gắng che giấu nụ cười sau chiếc tách, nhưng những tiếng khúc khích vẫn không ngừng thoát ra.

Và rồi, phá vỡ bầu không khí lãng mạn đó, Hoàng Khang thở dài, vẻ mặt pha chút bất lực và chán chường. Cậu nhấp một ngụm nước, giọng điệu có chút mệt mỏi: "Mọe còn người độc thân nha chúng mày."

Nhật Đăng, với vẻ mặt tò mò pha lẫn chút đồng cảm, nghiêng người về phía trước và hỏi: "Mày mới chia tay à?"

"Ừ, 30 phút trước," Hoàng Khang đáp lại, giọng điệu bình thản đến mức gần như vô cảm ngón tay thon dài vô thức vẽ những đường cong trên mặt bàn ẩm ướt.

Lâm, với nụ cười tinh quái trên môi, hỏi: "Ồ, lại làm tan nát trái tim thiếu nữ Thảo Linh à?"

"Ừ," Hoàng Khang đáp như chẳng có gì lạ, ngón tay thon dài vịn vào ghế vịn.

Nhật Đăng, với vẻ mặt hứng thú, tiếp tục gợi chuyện: "Thế sắp tới là em nào?"

Lâm, không kìm được sự tò mò, nhanh chóng chen vào: "Tuyết Lan nhỉ? Thấy bữa thính ngập miệng mà." Anh chàng dựa vào ghế, vẻ mặt cợt nhả.

"Tùy thôi," Hoàng Khang nhún vai, vẻ mặt thờ ơ nhưng ánh mắt lộ rõ sự đắn đo. Có vẻ như cậu ta đang cân nhắc điều gì đó trong đầu.

Bất ngờ, An Như, vốn im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc: "Mày để ý ai tao không quan tâm, nhưng đừng là Tuyết Lan."

"Lí do?" Hoàng Khang hỏi, ánh mắt tò mò nhìn về phía An Như.

Trân uể oải giải thích: "Nó mới bị nhỏ người yêu cũ của mày lôi ra định đánh ấy." Cô ngừng một chút, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin, rồi tiếp tục: "Coi như mày bị mù chưa thấy nó bao giờ mà bỏ qua đi."

An Như ngồi xuống yên lặng, ánh mắt xa xăm như đang suy ngẫm về những gì vừa diễn ra. Cô hiểu rõ cái đám bạn mình là ổ redflag bao giờ cũng như một bầy sói đói sẵn sàng tấn công con mồi yếu ớt.

Đặc biệt là Hoàng Khang, một gương mặt mà An Như chỉ có vài ký ức mơ hồ. Cô nhớ lại những tin nhắn tán tỉnh vụng về của cậu ta trước đây, những lời lẽ sáo rỗng mà cô đã phớt lờ. Với tinh thần tự nguyện Hoàng Khang đã tìm đến tận nơi cô làm thêm tại studio của chị Khả, nơi An Như thường xuyên chụp ảnh quảng cáo. Tuy nhiên với cái miệng chỉ cần muốn là thả một câu cảm lạnh như cô thì chắc chắn Hoàng Khang đã phải từ bỏ mấy câu thả thính đi.

Theo lời Trân kể thì Tuyết Lan, cô gái mỏng manh như một búp bê sứ dễ vỡ con bé đó rất hiền mà không phải kiểu tâm cơ gì đâu. Nó nhát thật đễn nỗi mà Trân mới dọa tí cho vui thôi mà nó sợ co rúm người rồi. Dính phải thằng Hoàng Khang thì chỉ có khổ.

Mà thế éo nào hai đứa lại gặp nhau được hai vậy.

Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng cười nhạt của Hoàng Khang: "Haizz sao chứ chia rẽ tao vậy?".

Lục Nhiên mới trang điểm đi ra ngồi xuống cạnh An Như và đáp lại: "Không phải chia rẽ, mà là cảnh báo."

Hoàng Khang, không hề nao núng, tiếp tục với nụ cười gượng gạo: "Cảnh báo thì cảnh báo nhưng nghe hay không lại là một chuyện."

Rồi cậu ta quay sang An Như, nháy mắt đầy ẩn ý: "Vả lại An Như à, tôi đợi cậu hơi lâu rồi ấy." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro