Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian căng thẳng của căn phòng, Hoàng Khang khẽ nghiêng người về phía An Như, đôi mắt lấp lánh một cách tinh quái. Cậu chàng nháy mắt đầy ẩn ý, môi nở một nụ cười ranh mãnh: "Vả lại An Như à, tôi đợi cậu hơi lâu rồi ấy."

An Như điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười của cô như một bức tường thành, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Lục Nhiên ngồi bên cạnh, ánh mắt cậu sắc lạnh dường như muốn xé toạc cái vẻ mặt của Hoàng Khang.

Không khí trong phòng đặc quánh lại, căng như dây đàn, chỉ chực chờ ai đó khẽ chạm vào là bùng nổ.

Đúng lúc An Như định mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, cánh cửa bật mở. Hùng, với vẻ mặt ngái ngủ và hơi bực bội, bước vào phòng, tay xách hai túi bánh to đùng. Anh ta lững thững tiến về phía Lục Nhiên, vẻ mặt như muốn nói "Tao đang ngủ ngon lành thì mày phải gọi à?"

"Của mày này. Lần sau đừng báo tao nữa, bố mày đang ngủ." Hùng càu nhàu, giọng còn ngái ngủ.

Lục Nhiên nhanh chóng chuyển từ vẻ mặt muốn "ăn tươi nuốt sống" Hoàng Khang sang một nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn nhé, chia cho mọi người giúp tao nhé."

Lục Nhiên cầm một hộp bánh quay sang, với một động tác nhanh như cắt, cậu đè Hoàng Khang xuống ghế.

"A anh yêu, anh tiết chế chút, ban ngày ban mặt mà người ta ngại." Hoàng Khang vờ vĩnh kêu lên, giọng nũng nịu,

Lục Nhiên không chút dao động trước màn kịch diễn ra trước mắt, chỉ khẽ nhếch môi cười đáp lại. Giọng nói của cậu ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy cả một khối đường cục, mềm mại như tơ lụa: "Nào, mở miệng ra nào anh yêu."

Xung quanh hai cái người đang đè nhau kia, những anh chị khác đang thưởng thức bánh ngọt, từ những cặp đôi tình tứ đến những người độc thân tự do, đều không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng đang diễn ra. Có người thậm chí còn quên cả việc nhai bánh, miệng há hốc.

"A...anh...anh yêu," Hoàng Khang lắp bắp, miệng đầy ắp bánh đến nỗi khó lòng phát âm rõ ràng.

Lục Nhiên, không chút nương tay, tiếp tục nhét bánh vào miệng cậu ta cho đến khi nó không thể chứa thêm được nữa.

Khi đã hoàn thành 'nhiệm vụ', Lục Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh An Như, trên môi vẫn còn nụ cười thỏa mãn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ta ngồi đó, dáng vẻ thanh tao, tựa như một công chúa kiêu kỳ vừa trừng phạt kẻ xúc phạm mình.

An Như không khỏi thầm cảm thán trong lòng.

Ôi, thật thích cái cách anh ta lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Từ một 'thiên thần' ngọt ngào trong phút chót đã biến thành một 'ác quỷ' rồi lại trở về làm một thiên thần vô tội chỉ trong nháy mắt. Quả là một màn trình diễn đáng kinh ngạc của nghệ thuật diễn xuất!

"An Như không ăn bánh à?" Lục Nhiên quay sang hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút trêu chọc.

"Ừm tôi vẫn còn no," An Như đáp, giọng nhỏ nhẹ, cố gắng không để lộ cảm xúc thật.

"Ăn một chút đi, tao phải đứng đợi xếp hàng mới mua được đấy," Hùng nói, giọng hơi gắt gỏng cậu đưa hộp bánh cho An Như.

Nhìn Hùng có lòng như vậy, An Như không nỡ từ chối. Cô mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn," và đón lấy hộp bánh từ tay cậu.

"An Như cần tôi đút chứ?" Lục Nhiên hỏi, miệng cười rất thân thiện nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Cô liếc nhìn Hoàng Khang qua khóe mắt, thấy cậu ta đang chết sặc vì bánh. An Như nuốt nước bọt, cảm thấy tình huống này thật khó xử.

"Thôi tôi tự ăn được mà," An Như đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cô xé vỏ bánh rồi bẻ một miếng nhỏ, đưa lên miệng ăn từ từ, cố gắng thưởng thức hương vị ngọt ngào của chiếc bánh.

"An Như," Lục Nhiên bất ngờ gọi tên cô, giọng trầm ấm.

"Hửm?" An Như ngước mắt lên, ánh mắt tò mò.

"Son của cậu..." Lục Nhiên nói, ánh mắt dừng lại ở đôi môi của An Như.

Tay cô vô thức đưa lên, định kiểm tra xem son có bị lem không, nhưng Lục Nhiên đã nhanh chóng ngăn lại. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay An Như, khiến cô bất giác rùng mình vì sự tiếp xúc bất ngờ.

"Cứ ăn nốt đi, lát tô lại cũng được," Lục Nhiên nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

Chẳng hiểu sao, An Như lại ngoan ngoãn nghe theo lời Lục Nhiên. Cô ngồi xuống, tận hưởng từng miếng bánh một cách chậm rãi, như thể đang thưởng thức một bữa tiệc nhỏ. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khiến cô không khỏi mỉm cười hài lòng.

Một lúc sau, Lục Nhiên trở lại, trên tay cầm theo thỏi son. Cậu nhướng mày hỏi: "Màu này đúng chứ?"

"Đúng rồi, cảm ơn nhé," An Như đáp lại, giọng nhẹ nhõm. Cô với tay nhận lấy thỏi son, rồi bắt đầu lục lọi trong chiếc túi nhỏ xinh của mình, tìm kiếm cái gương trang điểm quen thuộc.

Bất chợt, Lục Nhiên cất tiếng, giọng mang chút trêu chọc: "Để tôi tô giúp được chứ?"

An Như chớp chớp mắt, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng rồi, cô chợt nhớ ra rằng Lục Nhiên nổi tiếng là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Có lẽ cậu ta cũng quen với việc này: "Oke," cô đáp.

Lục Nhiên bắt đầu công cuộc tô son cho An Như. Những ngón tay mảnh khảnh của cậu di chuyển nhẹ nhàng, đôi lúc lại chạm khẽ lên đôi môi mềm mại của cô. Mỗi lần như vậy, An Như lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể có cả một dàn trống đang hòa tấu trong lồng ngực.

An Như không thể không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô để một chàng trai tô son cho mình. Và không phải là một chàng trai bình thường, mà là Hoàng Trần Lục Nhiên. Khuôn mặt cậu ta ở cự ly gần đẹp không góc chết, làn da trắng mịn như trứng gà bóc.

An Như cảm thấy mình như đang chìm đắm trong một giấc mơ ngọt ngào, và cô thầm nghĩ, nếu đây là tội lỗi, thì cô sẵn sàng phạm tội.

"Xong rồi đấy." Lục Nhiên khẽ cười, đóng nhẹ nắp cây son lại với một cử chỉ uyển chuyển. Ánh mắt cậu lướt qua đôi môi vừa được tô điểm của An Như, ánh lên một tia tinh nghịch.

An Như vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp tựa thiên thần của Lục Nhiên, bỗng giật mình khi nhận ra mình đã nhìn quá lâu.

Chết tiệt, chưa ngắm đã xong mất rồi.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, An Như giả vờ hoài nghi: "Có ổn không đấy?"

Lục Nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến nao lòng: "Ừm, đẹp lắm." Ánh mắt anh như có ma lực, khiến An Như không thể rời mắt. Cô vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu đôi tai đang ửng hồng.

Đúng lúc đó, Hùng bước ra, phá tan bầu không khí lãng mạn: "Hai đứa mày tình tứ gì với nhau thế?" Giọng nói của cậu ta mang theo chút trêu chọc.

Lục Nhiên, không hề bối rối, nhếch môi cười đáp lại: "Tô son này, cần tao tô cho không?" Cậu gợi ý, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

Hùng nhăn mặt, vẻ nửa đùa nửa thật, miệng cười khẩy: "Kinh thật, bữa nay còn tô son cho con gái nhà người ta cơ đấy." Cậu ta lắc đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lục Nhiên và An Như.

Lục Nhiên nhướng mày đầy ý nghĩa. Giọng cậu ta mang theo chút sát khí: "Có ý kiến gì không?"

Hùng đảo mắt và lùi bước một cách khéo léo: "Đùa thôi mà, đến giờ xuất phát rồi." Cậu ta nhanh chóng chuyển chủ đề, cố gắng tránh cơn thịnh nộ có thể ập đến từ Lục Nhiên.

Bỗng nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của chị Nhi vọng lại từ xa: "Này, lát về tối ở đây nhé."

Cả ba người họ, như được điều khiển bởi một sợi dây vô hình, đồng thanh đáp lại. Tiếng "DẠ!" vang lên.

An Như, với vẻ mặt hơi bối rối, lôi ra đôi giày cao gót 5 phân. Cô chọn đôi này vì chiều cao ổn định, nhưng khổ nỗi chân cô lại thuộc loại "không chuẩn size". Size 36 thì không vừa, mà 37 lại quá rộng. Cuối cùng, cô đành chọn đôi 36, dù biết rằng sẽ phải chịu đựng sự khó chịu suốt cả ngày. Lục Nhiên, như một người bạn tâm lý, cầm lấy túi của cô và ra ngoài lấy xe, đứng sẵn đợi với vẻ mặt điềm tĩnh tinh tế quan sát.

"Để tôi chở cậu đi," Lục Nhiên đề nghị, giọng nói trầm ấm và đầy thu hút.

An Như suy nghĩ một hồi, cân nhắc giữa sự thoải mái và hình ảnh bên ngoài. Cô nghĩ, nếu nhìn vào, thấy một chàng trai cao to lực lưỡng như Lục Nhiên lại không chở mà để một cô gái chở, quả thật sẽ rất kỳ quặc. Cuối cùng, với một nụ cười nhẹ, cô đáp lại: "Cũng được."

Trong buổi chiều nhẹ nhàng ấy, Lục Nhiên và An Như đứng cạnh nhau, không gian xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn hai người họ tồn tại. Lục Nhiên với vẻ điềm đạm thường ngày, nhẹ nhàng cầm chiếc mũ bảo hiểm lên. Đôi tay cậu khẽ run, như thể đang nâng niu một vật quý giá. Cậu từ tốn đội chiếc mũ lên đầu An Như, động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng. Ánh mắt Lục Nhiên lúc này mang một vẻ gì đó khó tả .

Bất chợt, như bị thôi thúc bởi một lực vô hình, Lục Nhiên cúi người xuống. Cậu điều chỉnh tư thế sao cho gương mặt mình ngang bằng với An Như. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn vài centimeter, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"An Như thấy gì trong mắt tôi không?" Lục Nhiên hỏi, giọng trầm ấm và đầy ẩn ý.

An Như, có phần bối rối trước tình huống bất ngờ này, đáp lại với vẻ ngơ ngác đáng yêu: "Hửm? Thấy gì?" Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt Lục Nhiên. Màu nâu sẫm như cà phê trong mắt cậu dường như sâu thẳm và cuốn hút hơn bao giờ hết. An Như cảm thấy như đang chìm đắm trong đó, nhưng ngoài màu sắc quen thuộc ấy, cô không thể nhận ra điều gì khác biệt.

Lục Nhiên khẽ mỉm cười trước vẻ ngây thơ của An Như. Cậu từ từ nghiêng người, ghé sát tai cô. Hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên vành tai An Như, khiến nó càng thêm ửng đỏ. Với giọng trầm thấp, Lục Nhiên thì thầm từng từ một, như thể đang thực hiện một nghi thức thôi miên: "Thấy một công chúa xinh đẹp."

Lời nói ngọt ngào và bất ngờ của Lục Nhiên khiến An Như không khỏi bật cười. Cô cố gắng che giấu sự xao xuyến trong lòng bằng câu đùa: "Không phải ai trong mắt cậu cũng đẹp hết à?"

Tâm trí cô nghĩ đến cái vụ kia giờ cô vẫn thấy cay.

Hôm đó trưa nắng nóng bỏ bố hôm đó An Như bị ốm mệt quá nên cô xuống phòng y tế nằm chút cho sướng đời, Có hai phòng, một phòng đang tu sửa nên cô vào phòng còn lại đi đến nơi thấy Lục Nhiên với đứa nào chả nhớ tên hôn nhau say đắm trong phòng y tế. Khiếp hôn thì thôi đi còn là french kiss mới kinh. Đến giữa chừng tự yên con bé kia lẩm bẩm giọng nũng na nũng nịu:

"Em đẹp không?"

Lục Nhiên cười một tiếng giọng hơi khàn: "Đẹp, em lúc nào cũng đẹp."

Rồi hai đứa hôn quên trời quên đất ở trong đó không cho đứa nào vào nên cô đành vác cái thân xác héo úa này đi về lớp nằm sụp xuống bàn ngủ.

Mà nằm ở cái bàn gỗ làm sao mà sướng bằng trên giường được. Nếu là đứa khác trong hoàn cảnh khác thì cô không nói quá quen rồi nhưng vấn đề là bao nhiêu chỗ méo lựa lựa ngay cái phòng y tế mới đau.

Mọe nó giờ nghĩ lại cay vl.

An Như bực bội ngồi lên xe, đôi mắt long lanh ánh lên sự khó chịu: "Tôi chở."

Lục Nhiên hơi ngỡ ngàng trước thái độ bất ngờ của cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cau có kia, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe mà không nói gì thêm.

Địa điểm chụp hình nằm trong một quán cà phê được thiết kế tinh tế theo kiến trúc Pháp, view cứ gọi là đỉnh của đỉnh. Không gian mang đậm phong cách thơ mộng như bước ra từ truyện cổ tích, với từng chi tiết trang trí được chăm chút tỉ mỉ, không sót một góc nhỏ nào. Đồ uống ở đây cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, hương vị và cách trình bày đều khiến người ta phải trầm trồ.

Vì có kinh nghiệm đầy mình với máy ảnh nên An Như và Lục Nhiên diễn như không diễn, hoàn toàn thong thả tạo dáng chụp ảnh.

Tuy nhiên, khi đến tư thế thân mật ở hình cuối cùng, không khí bỗng trở nên căng thẳng. An Như ngồi lên đùi Lục Nhiên, cầm một quả dâu tươi đỏ mọng đưa lên môi cậu ta.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập loạn nhịp. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, khác hẳn với những lần chụp hình trước đây.

An Như tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu của việc "máu mê trai" nổi lên không, một cảm xúc mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Chị Khả mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi đề xuất: "Rồi chuyển cảnh qua vườn hoa đi mấy bé."

An Như tròn mắt khi nhìn bên ngoài quả thực là một tuyệt tác. Bên trong không gian được thiết kế tinh tế đến từng chi tiết, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và thanh lịch như cổ tích. Còn bên ngoài, vườn hoa rộng lớn trải dài như một bức tranh sống động với muôn hoa đua nở.

Mỗi bước chân dạo quanh vườn là một trải nghiệm đánh thức mọi giác quan. Hương thơm ngọt ngào của hoa hồng quyện lẫn với mùi thanh khiết của hoa nhài, tạo nên một bản hòa tấu mùi hương tinh tế. Những bông hoa đủ sắc màu rực rỡ - từ đỏ thắm, vàng rực đến tím mộng mơ - nở rộ dưới ánh nắng dịu nhẹ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Hàng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận, tạo thành những hình dáng độc đáo, vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là điểm nhấn cho khu vườn.

Chị Khả tiếp tục chia sẻ kế hoạch quay video với giọng điệu nhẹ nhàng: "Cảnh lần này là video nha mấy bé. Đầu tiên, hai đứa sẽ đứng ở hai phía đối diện nhau, rồi từ từ bước lại gần. Giữa hai người sẽ có một sợi chỉ đỏ, mỗi đầu buộc vào tay của mỗi người. Khi hai đứa đến gần nhau, Lục Nhiên sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên eo An Như và bế em ấy lên. Sau đó, hai đứa sẽ cụm trán vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động và lãng mạn."

Chị Khả mỉm cười, hỏi: "Kế hoạch vậy có ổn không mấy bé? Không có gì khó mà, đúng hông?"

An Như đứng tựa một góc, nụ cười quỷ dị trên môi như thể cô đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp. Có vẻ như cô rất thích ý tưởng này.

Chị Khả nhìn về phía Lục Nhiên, hỏi: "Được không bé?"

Lục Nhiên gật đầu, trả lời với giọng đầy tự tin: "Dạ được ạ."

An Như, vẫn giữ nụ cười trên môi, giơ tay lên tạo thành hình chữ OK, thể hiện sự đồng ý.

Chị Khả đột nhiên suy nghĩ lại, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch: "Hay thêm cảnh hôn nhỉ?" Câu hỏi của chị vừa dứt, không khí trong phòng bỗng trở nên sôi động hẳn lên.

An Như vội vàng phản đối: "Không được đâu ạ."

Những kí ức về "cái vụ kia" khiến cô cay đắng, cô không thích hôn giống như lúc Lục Nhiên hôn nhỏ nào đâu.

Hùng, với vẻ mặt tò mò, hỏi: "Why?" Anh chàng nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ An Như.

"Em ngại lắm." An Như đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu, mắt nhìn xuống dưới như thể đang tìm kiếm một lỗ để chui xuống trốn.

Hùng, với nụ cười ranh mãnh, buông một câu châm chọc: "Mày cũng biết ngại hả?"

Câu nói như một mũi tên trúng ngay tim đen của An Như.

Một người khác trong nhóm, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, chen vào: "Sao mày bảo mày tán gái liêm sỉ mất hết rồi." Tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng.

An Như im phăng phắc, mắt nhìn xa xăm như đang cố gắng quên đi quá khứ đen tối. Cô thầm nghĩ, làm ơn đừng đào lại nữa.

Lục Nhiên, với vẻ mặt dịu dàng, cười khúc khích và lên tiếng bảo vệ An Như: "Thôi ạ, công chúa nhà em ngại." Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

An Như tròn mắt nhìn Lục Nhiên, ngạc nhiên trước cách gọi mới mẻ này. Cô tự hỏi, cậu ta vừa gọi mình là gì cơ?

Chị Khả, không muốn bỏ cuộc dễ dàng, đề xuất một ý tưởng mới: "Vậy à? Tiếc nhỉ? Hay An Như hôn trán Lục Nhiên đi." Câu nói của chị khiến không khí trong phòng càng thêm hồi hộp.

An Như đứng chết lặng, cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đang rút đi, cô phải cố gắng lắm mới không khụy gối xuống. Trong đầu cô vang lên những câu hỏi:

Hôn trán á? Cô á? Thế thì lỗ quá còn gì.

Phải để cậu ta hôn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro