Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng cười cợt, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Nãy ngồi trên đùi người ta còn được, giờ hôn cái có làm sao?".

Chị Khả, với ánh mắt long lanh đầy hứng thú, hưởng ứng ngay: "Đúng rồi đó em, đi mà năn nỉ."

An Như mím môi chặt, hai má phồng lên trông chẳng khác nào một chú mèo con đang xù lông, vừa đáng yêu vừa hờn dỗi.

Nhưng Lục Nhiên tinh ý, lên tiếng bảo vệ: "Thôi chị, An Như không thích đâu."

Ai ngờ, câu nói này lại châm ngòi cho phản ứng bất ngờ của An Như.

"Ai bảo tôi không thích?" An Như bất chợt lên tiếng, giọng đầy vẻ hùng hổ.

Cô nàng mạnh dạn kéo Lục Nhiên vào cảnh quay, khiến chị Khả vui mừng như trẩy hội. "OTP của chị đẹp đôi quá trời!", chị Khả thốt lên, không giấu nổi sự phấn khích.

Một sợi tơ hồng mảnh mai được buộc vào cổ tay của cả hai, như một sợi dây vô hình kết nối họ lại với nhau. "1...2...3..." Tiếng đếm vang lên, tạo nên một không khí đầy kỳ vọng và hồi hộp.

An Như và Lục Nhiên, với những bước chân chậm rãi, tiến về phía nhau. Khuôn mặt họ mang vẻ bình thản, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự hồi hộp đang dâng trào. Từng bước chân nhẹ nhàng đạp lên thảm cỏ xanh mượt, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim tình cảm.

Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, Lục Nhiên đưa tay đặt lên hai bên hông An Như. Với một động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, cậu từ từ nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.

An Như, dù đã tưởng tượng trước khoảnh khắc này, vẫn không khỏi ngạc nhiên và run rẩy. Cô có thể cảm nhận rõ tiếng tim mình đập thình thịch, như muốn vượt ra khỏi lồng ngực.

Hai cánh tay mảnh khảnh của An Như nhẹ nhàng đặt lên đôi vai rộng của Lục Nhiên, tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc cảm. Cô từ từ tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da cậu, khiến không khí xung quanh như ngừng đọng. Đôi môi mềm mại của cô chạm nhẹ lên vầng trán cao của Lục Nhiên, một cử chỉ vừa dịu dàng vừa đầy ý nghĩa. Bàn tay An Như vô thức di chuyển, áp lên hai bên má Lục Nhiên, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Cánh môi cô nán lại trên làn da mịn màng của cậu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên sôi động khi mọi người vỗ tay reo hò.

Hùng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: "Trời ơi, hôn trán thôi mà đã thế này, nếu hôn môi thì còn cỡ nào nữa đây?"

Câu nói đùa ấy khiến An Như nuốt nước bọt đầy lúng túng. Cô định bước xuống thì chợt nhận ra Lục Nhiên vẫn chưa buông cô ra.

"Ừm, cho tôi xuống đi," An Như lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

Lục Nhiên như vừa tỉnh mộng, nhẹ nhàng đặt An Như xuống đất. Cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn còn đắm đuối: "Xin lỗi nhé, nhưng cậu nhẹ quá đấy. Tưởng chừng như gió có thể thổi bay được luôn ấy."

An Như phản đối một cách yếu ớt: "Tôi 45kg mà, là nặng rồi đấy."

Lục Nhiên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Vẫn nhẹ lắm. Ăn nhiều vào nhé."

An Như không nhịn được cười: "Rồi rồi, tôi sẽ cố gắng."

Chị Khả ngồi xem lại cảnh quay, ánh mắt lấp lánh sự thích thú và ngưỡng mộ. Không kìm được, chị thốt lên đầy phấn khích: "Mẹ nó, chúng mày có cần đẹp đến cỡ đó không?" Giọng nói của chị vừa có chút ghen tị vừa đầy tự hào.

An Như nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nụ cười rạng rỡ vẫn còn vương trên môi. Vẻ mặt cô tràn đầy sự hài lòng và thích thú.

Mặc dù hơi lỗ một chút.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên cô đọc lướt qua tin nhắn từ chị Nhi nhờ mua ít đồ để chuẩn bị cho bữa tối.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Lục Nhiên: "Ê giờ tôi đi mua ít đồ, cậu đi chung không?"

"Oke." Lục Nhiên đáp gọn lỏn, rồi đứng dậy theo An Như.

Bầu trời ngoài kia nắng nóng gay gắt, đường phố tắc nghẽn đến ngột ngạt. An Như quyết định lái xe vào trung tâm thương mại để mua đồ, tiện thể tận hưởng không khí mát lạnh của máy điều hòa. Cảm giác mát lạnh ùa vào người như thể được giải thoát khỏi cái nóng oi bức bên ngoài, khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Lục Nhiên nhanh nhẹn xung phong lấy xe đẩy, và hai người bắt đầu cuộc hành trình mua sắm của mình. Họ thong thả đi dạo qua các kệ hàng, thỉnh thoảng dừng lại để chọn lựa những món đồ cần thiết, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

An Như đang chăm chú dò tìm một món đồ, đôi mắt lướt qua từng kệ hàng với vẻ tập trung.

Lục Nhiên nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cô và nhẹ nhàng hỏi: "An Như tìm gì vậy?" Giọng cậu mang theo chút tò mò và quan tâm.

An Như quay sang, ánh mắt chứa đầy sự kiên nhẫn. Cô đáp lại, giọng hơi ngao ngán: "À, tìm hạt lựu khô ấy mà."

Lục Nhiên trầm ngâm một lúc, đôi mày hơi nhíu lại như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Bỗng nhiên, cậu bừng tỉnh: "Ở chỗ thu ngân lúc nãy tôi thấy một bịch."

Nghe vậy, đôi mắt An Như bỗng sáng lên như được thắp sáng bởi ngọn nến hy vọng. Nụ cười tươi rói nở trên môi cô.

"Vậy hả?" Cô hào hứng đáp lại,

"Đúng rồi! Còn gì nữa không? Tôi ra thanh toán rồi lấy thể." Lục Nhiên nói.

"Không, xong hết rồi. Tôi đi cùng cậu."

Lục Nhiên vội vàng từ chối: "Không cần đâu, cứ ngồi xuống nghỉ đi. Tôi thanh toán xong rồi qua."

An Như sực nhớ ra điều gì đó cô vội nói: "Mà đợi tôi bank."

"Lát về đi." Nói rồi, cậu đẩy xe qua quầy thanh toán, để lại An Như đứng ngơ ngác nhìn theo.

Lục Nhiên thanh toán xong, quay lại với hai túi đồ nhẹ tênh trên tay. Cậu đảo mắt quanh quất, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô nhóc. Đang bối rối vì mãi không thấy đâu.

Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng Lục Nhiên: "Hù!"

An Như khéo léo thò đầu ra, khiến cậu giật bắn mình, tim đập thình thịch. Lục Nhiên xoay người lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ bối rối:

"An Như à, đừng trêu kiểu đó được không?"

An Như nhướng mày, nụ cười tinh quái nở trên môi: "Không bé ơi." Cô nàng đáp gọn lỏn, vẻ mặt đầy thích thú.

Lục Nhiên thở dài bất lực, nhưng chưa kịp nói gì thêm, một vật nhỏ xinh đã xuất hiện trước mắt cậu. Đó là một móc khóa hình con labubu đáng yêu, với đôi mắt to tròn và nụ cười ngộ nghĩnh.

"Tặng nè." An Như mỉm cười, đưa món quà nhỏ cho Lục Nhiên. Ánh mắt cô ánh lên niềm vui và sự mong đợi.

Lục Nhiên không kìm được nụ cười, cảm động trước cử chỉ bất ngờ này: "Cảm ơn nhé." Cậu nhẹ nhàng cầm lấy móc khóa trong tay.

"Giống cậu ghê." An Như bình luận, giọng đầy vẻ tinh nghịch.

Lục Nhiên cúi xuống nhìn kỹ gương mặt của con labubu. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu. Cậu quay mặt đi, cố tình tỏ ra giận dỗi.

Thấy phản ứng đó của Lục Nhiên, An Như không nhịn được cười: "Con trai gì mà sao dễ dỗi thế." Cô nàng trêu chọc, giọng đầy vẻ thích thú.

Nghe vậy, Lục Nhiên càng tỏ ra dỗi hơn, quay hẳn người đi, vai hơi nhô lên tỏ vẻ không vui.

An Như nhận ra mình có lẽ đã đùa hơi quá, liền dịu giọng: "Này, xin lỗi mà."

Nhưng Lục Nhiên vẫn đứng im như tượng, không hề nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ. Ánh mắt cậu lạnh lùng, tỏ rõ vẻ không dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi.

An Như nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô nàng nhanh tay nắm lấy cánh tay Lục Nhiên, kéo cậu về phía khu vực trò chơi. Sự bất ngờ khiến Lục Nhiên không kịp phản ứng, để mặc An Như dẫn đi. Họ dừng lại trước một chiếc máy đấm bốc, ánh đèn nhấp nháy rực rỡ thu hút ánh nhìn của cả hai.

Lục Nhiên đứng quan sát, vẻ mặt vẫn còn đăm chiêu, trong khi An Như nhanh nhẹn lấy thẻ ra quét. Cô nàng ấn nút chuẩn bị, hít một hơi sâu, rồi tung ra một cú đấm mạnh mẽ.

Con số hiện lên trên màn hình khiến cả hai sững sờ - 9502 điểm, chỉ còn cách một chút nữa là phá vỡ kỷ lục.

Lục Nhiên đứng đó, mắt mở to nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình. Sự ngạc nhiên dần dần nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ, rồi bật thành tiếng cười sảng khoái.

"Thế nào, cậu còn dám dỗi nữa không?" An Như liếc nhìn Lục Nhiên, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch.

Lục Nhiên khẽ cười, lắc đầu nhẹ nhàng, vẻ mặt dãn ra như một đám mây tan sau cơn mưa. Không còn chút dấu vết nào của sự giận dỗi ban đầu, cậu nhìn An Như với ánh mắt đầy ý nghĩa: "Nếu có thì sao?"

An Như nhướng mày, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Giọng nói cô mang theo chút đùa cợt, nhưng không kém phần quyết đoán: "Thì lần này tôi sẽ đấm cậu. Đảm bảo là cậu sẽ nhớ đời. Mà không chỉ nhớ đời đâu, có khi còn phải xin thêm nữa đấy."

Lục Nhiên không giấu nổi vẻ thích thú trước lời đe dọa của An Như. Cậu phản đối nửa đùa nửa thật: "Gia trưởng quá! Cô nương này, cô có biết là bạo lực bạn bè là phạm pháp không?" Dù miệng nói vậy, nhưng khóe môi cậu vẫn không kìm được mà cong lên thành một nụ cười tinh quái.

An Như đáp lại, giọng điệu bắt chước kiểu tổng tài trong phim truyền hình: "Gia trưởng mới lo được cho em. Cậu nên biết ơn là có người quan tâm đến cậu đến vậy chứ."

Không đợi Lục Nhiên đáp lại, An Như đã hướng sự chú ý đến dãy kệ kẹo đầy màu sắc trước mặt. Đôi mắt cô sáng lên như đứa trẻ vừa bước vào thiên đường bánh kẹo. Không kiềm chế nổi, cô bắt đầu bốc hết kẹo này đến kẹo khác, nhét đầy vào bốn túi nilông to đùng mà cô vừa mới lấy ra từ kệ.

Lục Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Nhiều thế? "

An Như vừa xúc kẹo vừa giải thích, giọng đầy tự hào: "Ăn dần, tôi có chấp niệm với kẹo lắm. Cậu không hiểu đâu, đây là nguồn năng lượng của tôi đấy." Rồi cô đưa tay xúc thêm một đống kẹo mút mâm xôi vào túi, mắt lấp lánh như vừa tìm thấy kho báu.

Lục Nhiên nhìn An Như đắm đuối, rồi buột miệng: "Thà chi môi cậu mềm và ngọt thế." 

An Như nghe thấy, liền quay sang nhìn Lục Nhiên, môi cong lên thành một nụ cười tinh quái. Cô quyết định trêu lại: "Cậu đã thử bao giờ đâu, sao biết được ngọt hay không? Hay là... cậu muốn thử?"

Lục Nhiên bất ngờ trước câu nói của An Như, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu cúi xuống, áp sát mặt An Như, giọng trầm xuống đầy khiêu gợi: "Người ta thường nói ăn nhiều kẹo môi sẽ rất ngọt vì đọng vị. Vậy nên tôi nghĩ môi An Như chắc chắn sẽ ngọt lắm đây." 

Cậu dừng lại một chút, mắt nhìn thẳng vào mắt An Như, rồi tiếp tục với giọng đầy tinh nghịch: "Và tôi cũng không ngại thử để xác nhận đúng hay không đâu. Cậu nghĩ sao?"

An Như cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, tim đập loạn nhịp trước sự táo bạo của Lục Nhiên. Cô đang định nói gì đó để đáp trả thì bỗng một giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai, khiến họ giật mình quay lại...

"Nhiên?" Giọng nói đó thuộc về một thiếu nữ đang tiến về phía họ.

An Như khẽ liếc nhìn qua khóe mắt, cảm giác quen thuộc len lỏi trong tâm trí. Cô cố gắng lục lọi ký ức, và rồi một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi.

Trái đất quả thật tròn, cô nghĩ. Đây chẳng phải là bạn gái cũ của Lục Nhiên sao? Đặc biệt là cô gái mà An Như đã bắt gặp đang hôn hít với cậu ta trong phòng y tế ngày nào.

Lục Nhiên quay sang, vẻ mặt hơi căng thẳng: "Chào... Nhã."

An Như lặng lẽ lùi lại vài bước, rút điện thoại ra giả vờ bận rộn, như thể cô không liên quan gì đến tình huống này. Nhưng tai vẫn dỏng lên lắng nghe.

"Nhiên đang đi chơi với... bạn kia à?" Thanh Nhã nghiêng người, ánh mắt tò mò nhìn về phía An Như.

Lục Nhiên cười, nụ cười xã giao mà An Như chưa từng thấy cậu sử dụng với mình mang chút gì đó hời hợt: "Chỉ là đi mua chút đồ thôi."

Thanh Nhã bất chợt nhón chân, khuôn mặt xinh đẹp áp sát vào tai Lục Nhiên. Đôi mắt cậu chàng khẽ giao động, như thể bị cuốn vào một thế giới riêng chỉ có hai người. Họ cùng cười khúc khích rồi đứng nói chuyện như bạn lâu năm không gặp.

Một lúc sau khi về tới nhà, An Như trở về với vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Cô xách hai túi đồ nặng trĩu, bước chân nhanh nhẹn hướng thẳng vào bếp, như thể muốn tránh xa khung cảnh vừa chứng kiến. Tiếng lòng cô vang lên đầy bực bội: "Khiếp, người yêu cũ mà nói chuyện như vẹt vậy."

Trân bước vào, nụ cười tò mò trên môi: "Gì thế?"

An Như vẫn còn bực mình, tay không ngừng rửa rau: "Nãy đang đi mua đồ thì gặp phải Thanh Nhã, người yêu cũ của Lục Nhiên. Hai đứa chả biết nói gì mà cứ xoen xoét xoen xoét. Ngứa hết cả mắt."

Trân bật cười sảng khoái: "Trời ơi, lần đầu tiên tao thấy có thằng dám làm thế trước mặt mày đấy."

"Tức đéo chịu được." An Như đấm mạnh xuống bàn, tiếng động vang lên trong căn bếp yên tĩnh.

Thư - bạn gái Lâm - cũng vừa bước vào, giọng nói đầy ngạc nhiên: "Mày mà cũng bị vậy hả, An Như?"

An Như cúi mặt, vẻ đăm chiêu hiện rõ: "Đừng nói bất kì điều gì nữa." Cô như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Trân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Thư. Giọng cô nhẹ nhàng như làn gió xuân thoảng qua: "Hôm nay nhìn mày với Lâm có vẻ yên bình nhỉ? Như thể hai đứa đang trôi bồng bềnh trên một dòng sông êm đềm vậy."

Thư khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực: "Không đâu mày ơi. Bữa mẹ tao về nhà, nó lại xuất hiện đúng lúc đó. Thằng Lâm còn hét lớn gọi tao là vợ nữa chứ. Thế là một buổi tra hỏi dài đằng đẵng diễn ra, cứ như tao đang bị thẩm vấn ấy."

Trân tò mò hỏi tiếp, giọng đầy quan tâm: "Rồi sao? Bố mẹ mày nói gì?"

Thư nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn: "Thì cũng may, thành tích của thằng Lâm khá tốt. Bố mẹ chỉ dặn dò là ráng thi đại học cho tốt thôi. Cũng không gay gắt lắm."

Trân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ: "Chúng mày yêu nhau bền vững thật đấy. 7 tháng rồi, có phải ít đâu." Cô chắp tay lại, giọng nói chân thành: "Ngưỡng mộ ghê."

Bỗng An Như nhảy vào cuộc trò chuyện, giọng đầy tinh nghịch: "Ơ kìa, mày có thằng Đăng rồi còn gì nữa mà ngưỡng mộ?"

Không chịu thua, Thư liền vờn lại: "Còn mày thì sao? Cũng sắp mập mờ với người ấy rồi còn gì?"

An Như vội vàng khoát tay: "Suỵt, đừng nhắc nữa." Cô chịu thua trước sự trêu chọc của hai người bạn.

 Cả Trân và Thư đều phá lên cười sảng khoái, cùng đập tay nhau trước nỗi cay đắng của An Như.

An Như bước ra phòng khách, hai tay nâng hai đĩa kimbap to tướng, hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những cuộn cơm cuốn đầy ắp nhân. Đúng lúc ấy, Hùng cũng vừa bước vào, môi nở một nụ cười ranh mãnh. Anh ta tiến lại gần An Như, khéo léo nhét vào tay cô một bao thuốc lá mới tinh.

"Hàng mới này, thử đi," Hùng thì thầm, giọng đầy vẻ thuyết phục.

An Như cau mày, cố gắng đẩy lại bao thuốc vào tay Hùng. Cô nhớ lại những ngày tháng ngột ngạt trong gia đình khi mình từng tìm những chỗ kín đáo như sau lớp học võ để hút thuốc giải tỏa tinh thần, xui rủi kiểu gì hôm đó lại bị Hùng tình cờ bắt gặp. Dù cậu ta giữ kín chuyện đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn buông những lời bóng gió và "tốt bụng" mang đến cho cô mấy loại để thử. An Như không rõ động cơ của Hùng, nhưng kể từ khi vượt qua giai đoạn khó khăn đó, cô đã quyết tâm bỏ hẳn.

"Tao không dùng nữa," An Như khẳng định, giọng cương quyết.

Hùng vẫn không chịu thua, tiếp tục ép: "Thôi cứ thử đi, biết đâu lại cần."

Đúng lúc ấy, giọng Lâm vang lên từ phía sau: "Sao không uống strongbow?"

An Như và Hùng giật mình, quay lại thấy Lục Nhiên và Lâm đang bê hai thùng bia tiến đến. Nhân cơ hội này, Hùng nhanh tay dúi bao thuốc vào tay An Như rồi vội vã chạy xuống bếp. An Như thấy hai đứa kia sắp vào tới nơi vậy mà chỗ này không có thùng rác cô thở dài bất lực, khéo léo xoay người để che đi bao thuốc, rồi miễn cưỡng nhét nó vào túi.

Sau bữa cơm ngon lành, mấy anh chị bận việc nên rời đi hết, thằng Hùng bận edit video nên chỉ có bảy đứa tụ tập trong phòng khách.

Lâm, với vai trò là "MC" không chính thức, đứng lên giữa vòng tròn bạn bè và tuyên bố bắt đầu trò chơi Truth or Dare với giọng điệu hào hứng:

"Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi cực kỳ thú vị. Luật chơi như sau: Mỗi người sẽ xoay chai và người mà miệng chai chỉ vào sẽ phải chọn Truth hoặc Dare. Nhưng đừng vội mừng nếu bạn nghĩ mình sẽ thoát được dễ dàng nhé! Nếu ai không dám thực hiện thử thách hoặc không trả lời câu hỏi, hình phạt sẽ là... ăn kẹo chấm với một trong ba loại sốt cực 'đặc biệt' của chúng ta!"

Lâm nháy mắt tinh quái, chỉ tay về phía ba lọ sốt đặt trên bàn: "Mù tạt xanh, xì dầu, và tương cà - ba vị 'thiên đường' cho các tín đồ ẩm thực đây!"

Cả nhóm cười ồ lên, vừa háo hức vừa lo lắng. Họ đã quá quen với những trò chơi rồi nên không ai từ chối. Chai nước được đặt giữa vòng tròn, và trò chơi bắt đầu.

Hoàng Khang, với vẻ mặt tự tin, là người đầu tiên xoay chai. Nhưng có lẽ các vị thần may mắn đang nghỉ phép, vì chai lại quay ngược về phía anh chàng.

"HÁ HÁ HÁ!" Lâm cười sặc sụa, vỗ đùi đen đét: "Khang ơi, Truth or Dare?"

Khang nhún vai, vẻ mặt vẫn còn ngạo nghễ: "Xời ơi, tất nhiên là Dare rồi. Tưởng gì chứ!"

Cậu tự tin rút một lá bài từ chồng thẻ Dare, vẻ mặt đầy kiêu ngạo như thể cậu ta đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Tuy nhiên, khi mắt cậu ta lướt qua nội dung thử thách, nụ cười tự mãn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một biểu cảm hỗn hợp giữa kinh ngạc và hối hận.

Thư, cô nàng tinh nghịch ngồi bên cạnh, nhanh như cắt giật lấy tờ giấy từ tay Hoàng Khang đang đông cứng. Với giọng hớn hở pha chút trêu chọc, cô nàng đọc to: "Dùng ngôn ngữ chó trong ba lần chơi tiếp theo."

Lục Nhiên và An Như không thể kìm nén được tiếng cười hai đứa không hẹn mà cười như điên.

"Có chơi không ạ?" Lâm nói, cố tình kéo dài âm cuối để nhấn mạnh tình huống éo le.

Hoàng Khang nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự bối rối. Cuối cùng, anh ta đáp lại bằng một tràng "Gau gau gau gau" nghe có vẻ miễn cưỡng.

Lục Nhiên, với vẻ mặt nghiêm trang giả tạo, đảm nhận vai trò phiên dịch: "Có chứ, mình là đàn ông mà."

"Đỉnh đỉnh," Đăng tán thưởng, và chai rượu bắt đầu xoay một lần nữa. Mọi người nín thở theo dõi, và cuối cùng, người bị chỉ định lần này là... Bảo Trân.

"Truth or dare ạ?" Lâm hỏi, giọng đầy hứng khởi.

Trân, có lẽ đã rút kinh nghiệm từ thử thách của người chơi trước, quyết định chọn an toàn: "Truth." Cô nàng rút một lá bài và đọc câu hỏi với giọng điệu hơi lo lắng: "Kể về một hành động mà nếu mẹ biết, mẹ sẽ buồn." Cả nhóm im lặng, chờ đợi câu trả lời.

Trân, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cũng mở lời với giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Này nhé, có lần tao, thằng Đăng, và con Như - ba đứa chúng tao - đã có một màn biểu diễn 'xiếc' không thể nào quên. Ba đứa chúng tao kẹp ba trên một chiếc xe máy điện vốn chỉ dành cho một người mà mẹ tao mới mua được một tuần, rồi phóng như bay với tốc độ trên 60 km/h. Suýt nữa thì cả ba đã có cơ hội 'ôm' gốc cây một cách thân mật đấy!"

Lời kể vừa dứt, Lâm, với vẻ tò mò hiện rõ, hỏi: "Thế ai là tay lái lụa trong màn biểu diễn mạo hiểm này?"

Đăng nhanh nhảu đáp: "An Như chứ ai!" khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô nàng.

An Như chỉ biết cười trừ, vẻ mặt nửa hãnh diện nửa ngượng ngùng.

Trân tiếp tục câu chuyện, giọng đầy vẻ trách móc nhưng không giấu được sự thích thú: "Mặc dù tao đã cảnh báo con Như rằng ý tưởng này quá liều lĩnh không được rồi, nhưng nó cứ nhất quyết tuyên bố 'không có gì là không thể'. Chả hiểu sao nhìn cái mặt với mức độ uy tín của nó, tao và thằng Đăng đã răm rắp tin ngay. Đã thế nó còn dở chứng đi đường tắt đầy ổ gà."

"Kết quả là, cuối cùng hơ hơ cả lũ phải lê lết vác bộ về nhà."

Trân liếc nhìn An Như vẫn còn tiếc: "Tổ sư nhà mày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro