Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cơn mưa đã tạnh, không khí vẫn còn đọng lại một màn sương mờ ảo, tạo nên bầu không khí huyền bí cho đêm khuya. Cái lạnh thấu xương càng lúc càng trở nên gay gắt, như những mũi kim nhỏ xíu đâm vào da thịt. An Như, chỉ khoác trên mình chiếc áo đồng phục mỏng manh, không thể nào tránh khỏi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tuyết Lan ngồi phía sau được bọc kín trong lớp áo ấm áp, lòng cũng thấy an tâm phần nào.

Đang tập trung lái xe trong đêm vắng, bỗng An Như cảm nhận được một sự ấm áp dịu dàng quấn quanh cổ mình. Đó là chiếc khăn quàng của Tuyết Lan, mang theo hơi ấm và mùi hương dễ chịu. An Như mỉm cười, cảm động trước cử chỉ quan tâm của Tuyết Lan, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối: "Không cần lo cho tôi đâu, cậu quàng lại đi nhé." 

Nhưng Tuyết Lan, với sự cương quyết đáng yêu, kiên trì vòng tay qua cổ An Như, cẩn thận cài nút khăn quàng cổ lại. "Không được đâu, trời lạnh lắm, cậu chỉ mặc mỗi áo khoác đồng phục thế sao chịu được." Giọng nói của Tuyết Lan ấm áp và đầy lo lắng.

An Như không khỏi bật cười, một nụ cười pha trộn giữa sự bất lực và lòng biết ơn: "Cảm ơn nhé."

Tuyết Lan hít một hơi sâu, như thể đang thu thập can đảm, rồi cất tiếng hỏi: "Mà An Như ơi." Giọng cô nàng nhẹ nhàng như cánh bướm, mang theo chút ngập ngừng của người đang đứng trước ngưỡng cửa của một bí mật. "Tớ hỏi cậu một câu được không?"

An Như, với nụ cười ấm áp thường trực trên môi, đáp lại bằng giọng dịu dàng đầy khích lệ: "Ừm, cậu hỏi đi."

Tuyết Lan hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau: "Đêm hôm trước, ban đầu tớ định qua nhà cậu để trả vòng tay. Nhưng khi đến gần, tớ nghe bọn trẻ con quanh xóm nói là..." Cô ngừng lại, như thể đang cân nhắc từng từ một. Sau một khoảng lặng ngắn, Tuyết Lan nuốt nước bọt rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần: "Nhà cậu là... là nhà ma. Rồi mấy bé đó còn nói có công chúa bị nhốt trong đó bởi một con ma."

An Như gật gù, cô thật sự rất ít khi ở nhà thậm chí nhà cô. Thậm chí cho dù có ở nhà cô còn chẳng thèm bật điện lên nữa kìa. Tất nhiên nó sẽ chưa là gì nếu hôm đó cô mặc áo sơ mi trắng đầu mới gội rồi lù bù đi đi lại lại trước cửa sổ trông như con ma làm đám trẻ con mới chơi bên ngoài nhìn thấy rồi tưởng cô là ma nữ. Trẻ con mà việc phát hiện ra chút gì đó thú vị chắc chắn chúng nó sẽ đi đồn, và đúng là chúng nó đi đồn kể khắp nơi nhà cô là nhà ma thật. Còn cô cũng không thoát nổi vô tình đóng vai trong kịch bản của bọn trẻ một nhân vật hai thân phận: Ban ngày làm người, ban đêm làm ma nữ .

Chả hiểu đến giữa năm ngoái thì tin đồn ma nữ bị bác bỏ chẳng hiểu kiểu gì đang là kịch bản ngôi nhà và ma nữ thành ngôi nhà ma và công chúa.

Cô cũng đến chịu trước cái kịch bản đó.

Tuyết Lan nghe An Như kể thì phì cười: "Ra là vậy."

An Như, với tâm hồn tinh nghịch và óc hài hước, bỗng nảy ra ý định trêu chọc bạn mình. Cô nhoẻn miệng cười ranh mãnh, ánh mắt lấp lánh như sao đêm: "Cậu tưởng tôi là ma nữ thật à?" Câu hỏi đột ngột khiến Tuyết Lan giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Không có đâu." Dù vậy, giọng nói hơi run run của Tuyết Lan đã phản bội sự lo lắng thầm kín trong lòng.

Nhận ra cơ hội tuyệt vời để đùa giỡn, An Như quyết định đẩy trò đùa xa hơn. Cô khéo léo biến hóa, khuôn mặt tươi sáng bỗng chốc trở nên u ám, đôi mắt long lanh giờ đây tối sầm như đêm đen. Giọng nói của cô trầm xuống, mang theo một âm điệu ma mị khiến người nghe không khỏi rùng mình: "Nếu tôi là ma nữ thì cậu đã bị tôi bắt rồi đó." Lời nói và vẻ mặt của An Như khiến Tuyết Lan không khỏi run rẩy, cô cảm thấy như thể mình đang đối mặt với một thực thể siêu nhiên thật sự.

Nhưng rồi, như ánh nắng xua tan màn sương mù, An Như bỗng nở nụ cười rạng rỡ, phá tan bầu không khí căng thẳng: "Đùa thôi ó." Nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời ấm áp, xua tan mọi lo âu trong lòng Tuyết Lan. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy nhẹ người vừa có chút bực mình với trò đùa của An Như: "An Như làm tớ hết hồn à."

Càng đi sâu vào khu vực nhà Tuyết Lan, không gian càng trở nên vắng vẻ, tách biệt hẳn với sự nhộn nhịp của khu phố chính. Trước mặt họ là một con dốc dựng đứng, như thách thức mọi kẻ qua đường. Bóng tối dày đặc bao trùm, càng khiến cho khung cảnh trở nên ma mị hơn. An Như, dù can đảm, cũng phải dè chừng trước địa hình khó nhằn này.

Với sự thận trọng của một đứa đã từng trải nghiệm, An Như quyết định dừng xe. Cô nheo mắt quan sát con đường phía trước, đánh giá tình hình. May mắn thay, dù con dốc khá hẹp nhưng được chia làm hai phần, trừ một bên dốc ơi là dốc ra thì cũng có bên có bậc thang và tay vịn. Tuy nhiên, An Như không khỏi thở dài khi nhận ra bậc thang được lát bằng đá hoa cương trơn bóng...kiểu này đi có mà ngã gãy răng.

Tuyết Lan không muốn làm phiền, lên tiếng: "Tớ tự xuống được mà, An Như cứ về đi." 

Nhưng An Như, với tính cách nhiệt tình và trách nhiệm, không đồng ý. Cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt vẫn giữ nét tinh nghịch thường trực: "Ai biết được chứ? Lỡ xuống đến nơi, cậu bị quỷ nhỏ bắt cóc thì sao? Đã chở thì phải có trách nhiệm đến cùng chứ." 

Rồi An Như để Tuyết Lan vịn vào tay vịn còn mình thì ráng kiêng kè để đi xuống. Cuối cùng, khi đã đứng trước cổng nhà Tuyết Lan, An Như bỗng chuyển sang vai diễn mới - một người mẹ già dặn dò con cái: "Vào nhà thì ngủ một giấc cho ngon nhé, đừng để đầu óc vướng bận điều gì cả." 

Lời nói ấm áp và đầy quan tâm khiến Tuyết Lan cảm động. Cô khẽ gật đầu, nét mặt dịu dàng và biết ơn: "Ừm, cảm ơn cậu nhiều."

"Vào nhà đi nhé, muộn rồi trời lạnh lắm đấy." An Như dịu dàng lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn Tuyết Lan như thể đang nhìn một đứa em gái bé bỏng. Nhưng Tuyết Lan, với tấm lòng ấm áp, không nỡ để An Như ra về trong tiết trời se lạnh như vậy. "Cậu đợi tớ chút," Tuyết Lan nói, rồi vội vã chạy vào nhà, bước chân nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Chỉ trong tích tắc, cô đã quay trở lại với chiếc áo khoác mà trước đó An Như đã tặng cô.

Tuyết Lan nhẹ nhàng quàng áo khoác qua vai An Như, giọng nói nhỏ nhẹ như sợi tơ: "Cậu cũng phải giữ ấm." An Như có vẻ bất ngờ trước cử chỉ này, nụ cười toe toét hiện lên trên gương mặt xinh đẹp như hoa anh đào: "Rồi rồi tôi cảm ơn, vào nhà đi em bé."

Tuyết Lan, với mái tóc đen dài phất phơ trong gió như dải lụa, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ ánh mắt dịu dàng của An Như. Hai tiếng "em bé" từ môi An Như vang lên như một khúc nhạc du dương, khiến trái tim Tuyết Lan rung động mạnh mẽ như cánh bướm vỗ nhẹ.  Cô thì thầm, giọng nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua: "Ừ...ừm An Như về đi nhé, về đến nơi nhắn cho mình một câu được không?" 

An Như khẽ gật đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi như ánh nắng ban mai: "Ừm. Vào nhà đi." Tuyết Lan quay người, bước chậm về phía cánh cửa, trái tim vẫn còn đập nhanh vì cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bỗng nhiên, giọng nói của An Như vang lên từ đằng sau, lạnh lùng và sắc như lưỡi dao cắt qua không khí tĩnh lặng: "Đừng tin bất kì ai cả, kể cả tôi cũng thế." 

Tuyết Lan giật mình, quay phắt lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của mùa thu, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến rợn người. Ánh mắt An Như lúc này sắc lẹm, như ẩn chứa một bí mật nào đó, sâu thẳm và đầy bí ẩn.

Nhưng rồi, như thể nhận ra mình vừa làm gì, An Như lại mỉm cười, giọng nói trở nên dịu dàng như cũ, như ánh trăng xua tan bóng tối: "Ngủ ngon nha, em bé." 

An Như, sau khi chứng kiến Tuyết Lan an toàn bước vào nhà, quay người hướng về phía dốc với một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Cô tự cảm thấy mình rất ngu khi chả có điện thoại, buộc phải dựa vào ánh sáng mờ ảo của vầng trăng để dò dẫm bước đi.

Từng bước chân An Như cẩn thận và chậm rãi, một tay vịn vào thành dốc để giữ thăng bằng. Đôi mắt cô nheo lại, cố gắng nhìn rõ đường đi trong bóng tối. Khi vừa bước đến đỉnh dốc, một bóng đen cao lớn bất ngờ hiện ra, tựa vào bức tường gần đó. Dáng người to lớn của bóng đen chiếm gần nửa lối đi hẹp, khiến An Như chợt thấy tim đập nhanh hơn, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Bỗng nhiên, bóng đen ấy bắt đầu di chuyển về phía cô. Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, tiếng bước chân của người lạ vang lên rõ mồn một, hòa quyện với tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây. An Như cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, cơ thể cô căng cứng, sẵn sàng phản ứng. Nếu đây là một tình huống khác, có lẽ cô đã sẵn sàng đối mặt, nhưng trong bóng đêm mờ ảo và trên con dốc trơn trượt này, bản năng mách bảo cô phải thoát thân.

Khi bóng đen vừa đưa tay ra, An Như không chần chừ, quay người và chạy thục mạng về phía ngược lại. Cô nhắm mắt, cắn răng, chạy hết tốc lực trên những bậc thang đá hoa trơn trượt. Tiếng gió rít bên tai, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp của cô. Đột nhiên, một giọng nam trầm vang lên phía sau: "Đừng chạy! Ngã đấy!"

Lời cảnh báo vừa dứt, An Như cảm thấy chân mình trượt đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô nhận ra mình đang mất thăng bằng, cơ thể nghiêng về phía trước, sẵn sàng đón nhận cơn đau sắp ập đến. Nhưng rồi, một cánh tay rắn chắc bất ngờ vòng qua eo cô, kéo cô lại. Lưng An Như đập vào một bờ ngực vững chãi, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, mang theo mùi hương quen thuộc.

"Đã bảo là sẽ ngã mà," giọng nam trầm ấm thủ thỉ bên tai An Như. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra danh tính của người đã cứu mình - Hoàng Trần Lục Nhiên. Sự bất ngờ và hoang mang hiện rõ trên gương mặt An Như khi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của cậu ta cơ thể áp sát vào nhau không chút kẽ hở. Hơi ấm từ cơ thể Lục Nhiên truyền sang, khiến An Như cảm thấy tim mình đập như trống.

Lục Nhiên tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chân vẫn đang trống không để giữ thăng bằng trên con dốc. Với một động tác nhẹ nhàng, cậu xoay người An Như rồi vòng một cánh tay rắn chắc của mình nhấc bổng cô lên, khiến toàn thân cô bất đắc dĩ phải áp sát vào cậu. Lục Nhiên từ từ bước lên dốc, hơi thở đều đặn và bình tĩnh.

An Như cảm thấy khó chịu khi bị cậu ta bế đi, như một chú mèo con bị nhấc khỏi chiếc gối êm ái của mình. Eo cô bị siết chặt bởi đôi tay mạnh mẽ của Lục Nhiên, trong khi chân cô buông thõng lơ lửng như những sợi dây đàn căng thẳng. Cô cau mày, giọng hơi gắt như tiếng mèo con đang giận dỗi: "Thả tôi xuống."

Lục Nhiên khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, giọng điệu nhẹ nhàng như gió xuân: "Thả xuống để cậu ngã nữa à? Tôi không muốn chứng kiến cảnh đó đâu. Nhìn cậu ngã một lần đã đủ làm tim tôi đau rồi."

An Như phản bác, giọng hờn dỗi: "Nếu không phải cậu đứng như ma thì tôi đâu có ngã. Cậu xuất hiện đột ngột như vậy, ai mà không giật mình chứ?"

Lục Nhiên nhướng mày, vẻ mặt tinh nghịch như một chú sóc ranh mãnh. Ánh mắt cậu lấp lánh sự tinh quái, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Cũng phải nhỉ?" cậu thốt lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết đoán. "Nhưng giờ tôi đang bảo vệ cậu đấy. Xem như là cách tôi chuộc lỗi vậy." Cậu vẫn kiên quyết không buông An Như xuống, vòng tay siết chặt quanh người cô như thể sợ rằng cô sẽ tan biến vào không khí nếu lơi lỏng dù chỉ một chút.

"Nghe nè thả tôi xuống tôi tự đi, còn hơn là nếu cậu mất đà và cả tôi và cậu cùng ngã." An Như nói.

"An Như cứ yên tâm, nếu tôi mất đà ngã tôi đảm bảo cậu sẽ nằm lên người tôi và không có vết xước nào." Lục Nhiên nói kiên quyết không thả cô xuống.

An Như bĩu môi, vẻ mặt khó chịu hiện rõ như mây đen trước cơn mưa rào sắp đổ. Đôi mắt cô ánh lên sự bực bội pha lẫn một chút bối rối khó giấu. Cái tên Lục Nhiên này sao mà cứng đầu thế, cô thầm nghĩ, nhất quyết không chịu buông tha cho cô. An Như thở dài, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống éo le này. Giọng nói của cô mang theo một chút tò mò xen lẫn nghi hoặc: "Cậu đi theo tôi à?"

Lục Nhiên đáp gọn lỏn, giọng nói trầm ấm mang theo một chút bí ẩn như thể đang giấu đi một bí mật thú vị: "Ừ." Cậu không nói thêm gì nữa, để lại trong lòng An Như một sự tò mò không thể giải đáp, như một câu đố hóc búa chưa có lời giải. Không khí giữa họ bỗng trở nên căng thẳng, như sợi dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt.

An Như không thể kìm nén được sự tò mò đang dâng trào trong lòng, cô hỏi tiếp, giọng điệu có chút gấp gáp: "Đi theo làm gì?"

Lục Nhiên nhẹ nhàng giải thích, giọng điệu có chút đùa cợt nhưng không kém phần chân thành: "Cậu bảo vệ Tuyết Lan khỏi quỷ nhỏ, vậy tôi phải bảo vệ cậu khỏi quỷ nhỏ chứ. Công bằng mà, phải không?" Ánh mắt cậu lấp lánh như những vì sao đêm, nhìn An Như đầy ý nghĩa.

An Như bắt bẻ ngay, giọng hơi gắt gỏng như cơn gió mùa đông lạnh lẽo: "Ai thèm cậu bảo vệ chứ?" Cô cố gắng che giấu sự xao động trong lòng bằng vẻ ngoài cứng cỏi.

Lục Nhiên khẽ cười, ánh mắt long lanh như ánh nắng chiều dịu dàng nhìn An Như. Giọng cậu trầm ấm như mật ong: "Có đấy. Vì cậu là em bé mà."

An Như suýt nôn, tự hỏi sao hai từ "em bé" thốt ra từ miệng Lục Nhiên lại khiến cô cảm thấy khó chịu đến vậy. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt. Cô cau mày, giọng cương quyết như thép: "Tôi không phải em bé."

Lục Nhiên bước đi cánh tay vẫn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ kia, nụ cười toe toét trên gương mặt điển trai, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh như những vì sao đầu tiên vừa lên trên bầu trời vẻ mặt cậu bây giờ giống hệt một chú mèo con đang chơi đùa với cuộn len yêu thích. Giọng nói của cậu vang lên, nhẹ nhàng như gió chiều, nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc: "Tôi bế được cậu nè. Chỉ có em bé mới cần người lớn bế thôi." Cậu nhấn mạnh từng chữ, như thể đang thưởng thức vị ngọt của từng âm tiết, môi khẽ cong lên thích thú.

An Như bắt bẻ ngay lập tức. Giọng cô sắc như lưỡi dao cạo, cắt ngang bầu không khí dịu dàng: "Nghe lén con gái trò chuyện là không phải phép lịch sự của quý ông đâu."

Lục Nhiên, không hề nao núng trước lời chỉ trích, chỉ khẽ nhún vai. Cậu đáp lại, giọng trầm ấm trong bóng tối: "Ừ, vì càng nghe tôi càng ghen. Có lẽ sau này không nên nghe nữa." An Như không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ta trong ánh sáng mờ ảo, nhưng cô có thể cảm nhận được sự thích thú đang lan tỏa từ Lục Nhiên. Cô tưởng tượng ra gương mặt đắc ý của cậu ta, và càng nghĩ, cô càng muốn đấm bay cái vẻ mặt đó.

Mắt An Như không chút dao động, như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng. Nếu là cô của ngày xưa, có lẽ giờ cô sẽ ùa theo cảm xúc và đáp lại lời tán tỉnh của Lục Nhiên. Nhưng giờ đây, cô quá chán nản để tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột này. Cô thở dài, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: "Ghen thì cũng có ghen this ghen that đấy thôi."

Lục Nhiên, không nản lòng trước thái độ lạnh nhạt của An Như, tiếp tục: "Đừng nghĩ tôi thế, tôi ghen vì cậu thật đó." An Như bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ ai thích thì thích chứ cô không thèm. Đối với cô bây giờ, điều quan trọng nhất là làm sao cái dốc này nó ngắn lại, vì cô chán quá rồi, chỉ muốn thoát khỏi tên này càng nhanh càng tốt.

Đột nhiên, trong không khí tĩnh mịch của buổi tối thu, có thứ gì đó bất ngờ thò ra từ mũ hoodie của Lục Nhiên. Một cái đầu nhỏ xinh với bộ lông mềm mại xuất hiện, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc bích phát sáng trong đêm, nhìn An Như đầy tò mò và tinh nghịch. An Như nuốt nước bọt, cố gắng đoán xem đó là sinh vật gì, trong khi trái tim cô đập nhanh hơn vì sự bất ngờ.

Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, một cái lưỡi ấm áp và ướt át đã nhanh chóng liếm lên má cô, mang theo hơi ấm và một cảm giác ngứa ngáy dễ chịu. Cảm giác này khiến cô rùng mình và thốt lên hoảng hốt: "Á!", tiếng kêu của cô vang vọng trong không gian yên tĩnh của buổi tối.

Lục Nhiên, với vẻ mặt ngạc nhiên giả tạo đầy tinh quái, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng: "Làm sao vậy?" Ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui tinh nghịch, như thể vừa thực hiện xong một trò đùa vui nhộn mà cậu đã lên kế hoạch từ lâu.

An Như, vẫn còn bất ngờ và hơi lúng túng, lắp bắp: "Trong...trong mũ cậu có con gì kìa." Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy và đôi má ửng hồng đã phản bội cô.

Lục Nhiên bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió trong gió chiều, làm dịu đi không khí căng thẳng: "Là mèo đó." Cậu nhẹ nhàng đưa tay vào mũ, vuốt ve chú mèo nhỏ đang ẩn náu trong đó. Chú mèo phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ, tận hưởng sự vuốt ve của chủ nhân.

An Như, với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú, hỏi: "Gì? Ai lại để mèo trong mũ." Cô không thể giấu được sự tò mò và hứng thú trong giọng nói.

Lục Nhiên khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng chiều tà rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Cậu nhẹ nhàng giải thích, giọng nói trầm ấm như tiếng sóng vỗ bờ: "Nó thích thì cho nó ở thôi, yên tâm nó không cào cậu đâu." Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo, động tác dịu dàng đến ngạc nhiên.

An Như đứng đó, ánh mắt dao động giữa sự tò mò và e dè. Cô nhíu mày, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, như thể đang cân nhắc từng lời. Cuối cùng, cô cất tiếng hỏi, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng qua kẽ lá: "Lí do đảm bảo?" Câu hỏi của cô mang theo chút hoài nghi, như một làn sương mỏng phủ lên bầu không khí.

Lục Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp như nắng sớm mai len lỏi qua kẽ lá, dịu dàng tỏa sáng trên gương mặt An Như. Khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười vừa tinh nghịch vừa chân thành như một đóa hoa anh đào vừa hé nở trong buổi bình minh: "Vì cậu xinh, và nó sẽ không cào những thứ gì đó xinh xinh đâu." 

An Như bĩu môi, không buồn đáp lại, nhưng trong đôi mắt to tròn ấy, có chút gì đó như sự tò mò đang dần nhen nhóm. Trong đầu cô, hàng ngàn suy nghĩ đan xen như một mạng nhện phức tạp, mỗi sợi tơ là một câu hỏi, một nghi ngờ về chàng trai trước mặt. Dù sao đó cũng là mèo của cậu ta, làm sao cô biết được tính nết nó như thế nào. Có thể nó hiền lành như lời Lục Nhiên nói, nhưng cũng có thể...

Bỗng nhiên, như một cơn gió tinh nghịch, chú mèo bất ngờ liếm liếm má cô. Cảm giác nhột nhạt lan tỏa, như hàng ngàn cánh bướm nhỏ đang vỗ cánh trên làn da mịn màng, khiến cô vừa muốn cười vừa muốn lùi lại. Một phần vì không nỡ ngăn nó, một phần vì sợ nó cào, cô đành để yên cho nó tiếp tục hành động, như thể đang chấp nhận một thử thách thú vị.

Trong khi đó, tâm trí cô lại bị cuốn vào một dòng suy nghĩ khác, như một con thuyền nhỏ trôi giữa đại dương mênh mông của những câu hỏi. Lục Nhiên, cậu ta như một ẩn số trong phương trình cuộc sống của cô, một bí ẩn đầy thu hút mà cô không thể không tò mò khám phá. Chắc chắn cậu ta không hề sợ nhóm của Trọng Cường, điều đó thể hiện qua cách cậu ta tự tin và bình thản trong mọi tình huống. Và có lẽ, cậu ta cũng chẳng mặn mà gì với Thanh Nhã. Cách cậu ta đối xử với Thanh Nhã trong lúc chơi bida đã nói lên tất cả - chơi xong rồi vứt, đơn giản và lạnh lùng như vậy, như thể đó chỉ là một ván cờ mà cậu ta đã chán.

An Như thở dài trong lòng, cảm giác như đang đứng trước một bức tranh trừu tượng, càng nhìn càng khó hiểu. Dù cô ghét cái trò mèo kia của Lục Nhiên thật, nhưng suy cho cùng, chính cô mới là người đồng ý bước vào mối quan hệ không tên này. Cô tự nhủ, có chơi có chịu thôi, như một câu thần chú để tự an ủi bản thân. Cậu ta muốn theo phe nào thì đó là quyền của cậu ta, cô đâu có quyền can thiệp. Nhưng cái cách cậu ta nhìn cô lúc đó, ánh mắt sâu thẳm và khó đoán như một hồ nước sâu thẳm giữa đêm đen, làm cô khó chịu cực kỳ. Lục Nhiên vốn là một người khó đọc thông qua ánh mắt, nhưng chưa bao giờ cô lại dễ dàng nhận ra tia ác ý trong đôi mắt ấy như lúc đó, như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời đêm.

Rốt cuộc cậu ta muốn gì vậy? Lẽ nào là tùy hứng, chán quá nên tìm thú vui giải trí hay còn điều gì sâu xa?

Cảm giác không nắm bắt được một người, khó chịu thật. Như thể đang cố gắng nắm bắt làn khói mờ ảo, càng cố gắng níu giữ, nó càng trôi tuột qua kẽ tay, để lại một cảm giác trống rỗng và bất lực. An Như chợt nhận ra, từ đầu đến cuối cô đã bước vào một trò chơi mà luật lệ còn chưa được vạch rõ, một bàn cờ mà chỉ có Lục Nhiên nắm rõ mọi nước đi.

Kế hoạch ban đầu của An Như - chiến thắng ván bida và thưởng thức vẻ mặt khó chịu của Lục Nhiên - giờ đây trở nên ngây thơ và xa vời như một giấc mơ hão huyền. Cô nhận ra rằng, dù có chiến thắng hay thất bại, gương mặt của anh ta vẫn sẽ mãi là một bức tường thành không thể xuyên thủng, một tấm gương phản chiếu mọi cảm xúc của cô mà không để lộ bất cứ điều gì về bản thân. Điều này khiến An Như vừa thấy thú vị, vừa cảm thấy bực bội.

Trong khoảnh khắc đó, An Như chợt nhận ra một điều: muốn đấu với cậu ta, cô phải dây dưa dài dài. Ý nghĩ này khiến cô thoáng chút do dự, như một con mèo đang cân nhắc xem có nên nhảy lên chiếc kệ cao hay không. Có nên không nhỉ? Cô tự hỏi, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm, tâm trí lơ đãng trôi theo những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm.

Chưa kịp suy nghĩ thêm thì Lục Nhiên đã đi xong con dốc, bước chân nhẹ nhàng như một vũ công trên sân khấu. Đến nơi bằng phẳng, cậu ta nhẹ nhàng đặt cô xuống, cẩn thận như thể đang nâng niu một bông hoa mỏng manh. "Rồi đó, em bé," Lục Nhiên nói, giọng điệu có chút trêu chọc pha lẫn sự dịu dàng khó hiểu, như thể đang cố gắng che giấu một cảm xúc sâu kín nào đó.

An Như, không hài lòng với cách gọi đó, đấm nhẹ vào ngực cậu ta, cử chỉ vừa giống một cái vuốt ve vừa như một lời phản đối: "Đừng gọi tôi là em bé." Giọng cô có chút bực bội, nhưng không giấu được sự thích thú tinh nghịch trong ánh mắt.

Lục Nhiên, với vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch như những vì sao đêm, đáp lại: "Ồ vậy là elm plé nhỉ?" Cậu ta nhấn mạnh từng âm tiết, như thể đang thưởng thức từng chút một của trò chơi chữ này.

An Như hiểu ý ngay, cảm thấy chán nản và mệt mỏi như một đứa trẻ vừa chơi trò đuổi bắt cả buổi chiều. Cô nhận ra rằng dù có nói cả tỷ lần, cậu ta cũng sẽ không thèm nghe, giống như nước đổ lá khoai. Với một cái thở dài nhỏ, nhẹ như làn gió thoảng qua, cô khoanh tay lại và quay mặt đi, tỏ vẻ dỗi hờn, môi hơi chu ra như một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Aw, plé dỗi à?" Giọng Lục Nhiên vang lên, ngọt ngào và mềm mại như những sợi tơ lụa quấn quanh tai An Như. Cậu ta cố tình bắt chước giọng điệu trẻ con, tạo nên một không khí vừa buồn cười vừa đáng yêu, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi. "Plé ơi, plé à," cậu ta tiếp tục, mỗi từ như những giọt mật ngọt ngào rơi xuống, làm tan chảy bầu không khí căng thẳng.

Bất chợt, như một con mèo hoang bị chọc giận, An Như bùng nổ. Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, cô túm lấy cổ áo Lục Nhiên, đẩy cậu ta vào bức tường gần đó. Cử chỉ này nhanh và bất ngờ đến nỗi Lục Nhiên chưa kịp phản ứng. Đôi mắt An Như bừng sáng, ánh lên tia nhìn đầy thách thức, như ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối. Giọng cô trầm xuống, mang theo một sự quyết tâm và một chút gì đó gần như là... thích thú? "Cậu muốn tôi chỉnh khẩu hình miệng của cậu, cậu mới vừa lòng đúng không?"

Lục Nhiên, dù bị đẩy vào tường, vẫn giữ được vẻ mặt bình thản đến đáng ghét. Cậu ta nhìn An Như, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Sau một khoảng lặng ngắn, như thể đang cân nhắc câu trả lời, cậu ta mỉm cười và đáp: "Chỉnh khẩu hình miệng à? Chỉnh bằng môi plé cũng được nà." Giọng cậu ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự khiêu khích tinh tế.

Câu nói này khiến An Như tức đến nỗi cảm thấy máu dồn lên não. Cô nghĩ, rốt cuộc tên này không bao giờ nghiêm túc được đúng không? Nhưng đồng thời, một phần trong cô lại thấy thú vị với trò đùa dai này, dù cô không muốn thừa nhận điều đó. Cô quyết định không để mình thua cuộc.

Với một nụ cười nửa miệng, An Như nhẹ nhàng buông cổ áo Lục Nhiên ra. Cô lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa họ, nhưng vẫn giữ ánh mắt đầy thách thức. "Tôi nghĩ gợi ý của cậu cũng được," cô nói, giọng điệu bình thản đến bất ngờ.

Không để Lục Nhiên kịp phản ứng, An Như nhàn nhã lôi trong túi mình ra một thỏi son và chiếc gương mini. Với động tác chậm rãi, cô bắt đầu tô son lên đôi môi mọng đỏ của mình. Ánh trăng phản chiếu trên khuôn mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và quyến rũ. "Cậu thích chơi kiểu gì?" An Như hỏi, vẫn đang tô son, giọng điệu như đang thảo luận về thời tiết. Cô gợi ý, mỗi từ như một lời mời gọi: "French kiss, bite kiss, earlobe kiss,..."

Lục Nhiên đứng đó, vẻ mặt ban đầu thoáng chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Tiếng cười của cậu ta vang lên, trầm ấm và quyến rũ, hòa quyện vào không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Khuôn mặt thanh tú của Lục Nhiên dưới ánh trăng tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, vừa thanh cao vừa gợi cảm đến nao lòng. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời sao, và nụ cười khẽ nở trên môi càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng.

"Plé thích gì tôi cũng chiều," Lục Nhiên đáp lại, giọng trầm ấm như mật ngọt, mang theo một sức hút khó cưỡng. An Như, với vẻ mặt đầy thách thức, tiến lại gần cậu ta. Cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết dồn Lục Nhiên vào chân tường, không gian giữa hai người bỗng trở nên gần gũi đến nghẹt thở. Mùi hương thoang thoảng từ người An Như khiến không khí càng thêm ngột ngạt, đầy ắp những cảm xúc khó tả.

An Như túm lấy cổ áo Lục Nhiên, kéo cậu ta xuống gần đến mức hơi thở của cô phả nhẹ lên môi cậu. Đôi mắt cô ánh lên một tia tinh quái khi cô thì thầm: "Nên tôi đã giúp cậu nghĩ ra kiểu hôn mới." Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lại mang theo một sức mạnh kỳ lạ, khiến Lục Nhiên không thể không chú ý.

Khoảnh khắc căng thẳng kéo dài, không khí như đông cứng lại. Nhưng rồi, An Như bất ngờ đẩy Lục Nhiên ra, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Xin lỗi, tôi sực nhớ," cô nói, giọng hạ thấp đầy giễu cợt. "Tôi không dùng hàng second hand." Câu nói của cô như một mũi tên nhọn, xuyên thẳng vào lòng tự ái của Lục Nhiên.

An Như quay người bước đi, dáng vẻ tự tin và đầy thỏa mãn. Cô không quên luồn tay vào mái tóc, hất nhẹ một cách đầy quyến rũ. Trong lòng, cô cảm thấy một niềm vui khó tả khi đã thành công trong việc trêu chọc và làm cho Lục Nhiên bất ngờ.

Đúng như cô đã nghĩ, chơi đùa với cậu ta quả thực rất thú vị.

--------

Elm plé = em bé. Tức Lục Nhiên gọi An Như là em bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro