Symphony No. 1 Jihye's memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử đã làm chúng ta thất vọng, nhưng không sao.

Đại Hàn Đế Quốc gợi nhớ đến những cảnh vật tuyệt đẹp như dòng sông Hán và ánh nắng ấm áp. Nhưng so với những hình ảnh đó, em là điều gì đó vượt trội, với sự quyến rũ của đôi mắt và nụ cười em khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa.

Tháng 8 năm 1910, Nhật Bản thôn tính biến Triều Tiên thành thuộc địa.

Paju, Gyeonggi-do năm 1927, mọi người trải qua cuộc sống dưới sự cai trị, bóc lột, cưỡng chế tàn ác của Đế quốc Nhật. Tôi vừa mới trải qua nỗi đau mất mát gia đình và bắt đầu chuyến đến sinh sống trong nhà thờ.

Ở đó, lần đầu tiên tôi gặp được Haerin, một bé gái thanh tú và đơn thuần.

Em đang quỳ rạp để lau hành lang thánh đường của nhà thờ. Em có thân hình rắn chắc như một khúc gỗ trắng với sức lực lớn nằm trong đôi bàn tay khéo léo, đôi cánh tay săn chắc, và đôi chân khỏe. Khung người thấp bè bè được rèn luyện cho sự lao động vất vả, với chút ít duyên dáng thấp thoáng ở khuôn mặt hoặc chân tay, khá lôi cuốn về mặt thể chất, hấp dẫn hơn là xinh xắn.

Lần đầu gặp mặt, em 10 tuổi, tôi 16.

Em một mình, tôi cũng một mình.

Tôi họ Mo, tên Jihye. Họ Mo tôi có truyền thống âm nhạc nên từ bé tôi đã được cha cho làm quen với dương cầm. Tôi chơi chúng rất giỏi.

Nhà thờ, chỗ tôi sắp ở có một cây đại dương cầm, tôi thường được linh mục phân công việc trong ca đoàn. Bọn trẻ ở đấy khi thấy tôi chơi, đứa nào đứa nấy đều xúm lại xem tôi... ấy vậy có đứa lại không ra, cứ khư khư ngồi góc nhìn đám chúng tôi. Là em, cô bé mang họ Kang nổi bật trong trí nhớ của tôi.

Nghe giám mục nói em là người con bị mẹ không nhẫn tâm bỏ lại, mẹ em đã để lại em ở nhà thờ để đến Nhật nhưng không may qua đời. Không ai biết cha ruột em ở nơi đâu, là ai. Cho nên em được giữ lại, lớn lên trong sự nuôi dưỡng của nhà thờ.

Có lẽ vì chúng ta mang cùng một số phận tương đồng, nên khi gặp em, tôi cảm thấy một sự quen thuộc lạ kỳ. Dù em liên tục từ chối sự giúp đỡ của tôi, tôi vẫn nhận ra sự mong mỏi sâu thẳm trong ánh mắt của em.

Tôi luôn thấy vui vẻ khi gọi tên em, và tôi cũng thích quan sát biểu cảm của em khi em nhíu mày nhìn về phía tôi. Đáng yêu lắm.

Tôi biết rõ, rất khó để em có thể lại tin tưởng người khác, nhưng hy vọng tôi có thể khiến em vui vẻ.

Có lúc, vẻ cô đơn của em làm tôi cảm thấy đau lòng, dù em không hề cố ý thể hiện.

Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để nói chuyện với em, chia sẻ những câu chuyện, và đôi khi chỉ là ngồi yên lặng bên cạnh em. Tôi chỉ mong có thể là nơi em tìm thấy sự an ủi khi em cảm thấy đau khổ.

Lớp tiếng Nhật của chúng tôi tập trung trong một phòng họp rộng thuộc khu văn phòng của nhà thờ mới dành cho người Hàn, được xây dựng gần đây nhờ khoản thuế mà người Hàn phải đóng cho bên Nhật.

Giáo viên của chúng tôi là một người Mỹ được người Nhật nhận làm con nuôi từ khi còn niên thiếu. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của ông, sau là tiếng Nhật và tiếng Hàn. Ông cao gần 1,8m; ông tạo ra sự rung chuyển mỗi khi ông bước đi, như thể một người khổng lồ từ trên trời giáng thế. Ngoài chiều cao quá khổ, phong cách của ông rõ ràng là của người ngoại quốc.

Ông thích trêu đùa những người mà ông không biết rõ và nếu có điều gì đó hài hước, thì ông cười lớn hơn hầu hết mọi người. Nếu không nhờ bà vợ người Hàn đầy kiên nhẫn, có khả năng cảm nhận rất nhạy các cảm xúc và bầu không khí xung quanh cũng như khả năng giải thích một cách khéo léo cho người khác hiểu rằng ông không biết như thế là không nên.

Ông là một người đàn ông tốt, có đức tin và trí thông minh không thể chê vào đâu được.

Bọn tôi rất yêu quý ông ấy, ông luôn khuyến khích các học viên nhút nhát nói với nhau cũng như với cả lớp. Ông muốn những người Hàn này nói tiếng Nhật thuần thục; chỉ vì muốn họ không bị ai coi thường, ông đã từ bỏ cuộc sống thoải mái một cách đáng hài lòng ở quê nhà, bởi vì ông cảm thấy thương những người Hàn bần cùng. Ông luôn cảm thấy buồn cho những người Hàn đã mất tổ quốc mãi mãi.

"Ta đủ thấu hiểu tình cảnh của những đứa trẻ đột nhiên phải ngừng nói tiếng mẹ đẻ"

Hồi hôm, lớp học chúng tôi bị bọn nhật ghé đến. Chúng nó đến để kiểm tra việc đồng hóa của bọn nó lên chúng tôi đến đâu.

"Nếu chúng nó còn chưa thuộc, thì tao sẽ cho lũ chúng mày chết tươi. Tao sẽ khiến cái nhà thờ này của chúng mày phải chết dưới tay những nòng súng của những người Nhật giỏi nhất, và không ai hay lũ chúng mày đã chết như thế nào"

Bọn nó nói bằng thứ tiếng lóng hoàn hảo của người Nhật.

Từng lượt, từng đứa bị kiểm tra, may thay không đứa nào bị phạt cả, tôi cũng vậy, tất cả đều là nhờ sự nài nỉ kiên trì cha dạy, tôi đã học đọc và viết chữ Hán, chữ Nhật từ ông đến mức đủ để hiểu. Khi tôi đã biết những kỹ năng đó, cha mẹ cho tôi nghỉ học.

Đến lượt Haerin, em ngước mắt lên nhìn. Tim đập thình thịch trong sợ hãi, và hy vọng bọn chúng sẽ không hỏi khó. Nhưng họ đâu dễ dãi vậy. Chúng nó chơi ngay câu khó cho em. Câu mà em chưa được học.

"Gì vậy? Nó nói gì vậy?"

Bọn chúng vừa cười khúc khích vừa nói với nhau bằng tiếng Nhật

"Chúng tao không hiểu mày nói gì, con đ* hôi hám, cha mẹ của chúng mày là những kẻ thất bại, đó là lý do chúng mày phải sống ở đây"

Tôi thấy tay em nắm chặt, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay xinh đẹp của em.

Em đã không trả lời được.

Hôm sau... chúng tôi không còn thấy ông thầy ngoại quốc xuất hiện trên bục giảng, chẳng có thông báo nói ông ra sao... chỉ biết ông đã bị thay bởi người khác.

Rốt cục có một ngày, vào một buổi tối yêu tĩnh. Tôi bị tiếng khóc thút thít của em làm tỉnh ngủ, hỏi ra mới biết là em đang thấy ân hận do tội lỗi mình gây ra cho thầy.

"Đừng khóc Haerin à... chúng ta không thể làm được gì ở thời đại này cả, chỉ cần cam chịu, mọi chuyện rồi sẽ qua sớm thôi..."

Tàn khốc và dữ dội, chiến tranh đôi khi giết chết con người ta ngay từ trong suy nghĩ

Em trầm mặc thật lâu, đột nhiên một âm thanh rất nhỏ bé hỏi tôi.

"Chị Jihye... chị có thể dạy tôi tiếng Nhật... không..."

Em chưa từng yêu cầu một điều gì, lần đầu tiên mở miệng lại nhút nhát như vậy.

"Được chứ"

Tôi thích vẻ ngoài của em - mái tóc tết bím đen nhánh, tấm lưng đầy mồ hôi dưới chiếc áo sơ mi trắng ngà, cái đai áo được thắt gọn gàng, và bước chân vững chãi, nhanh nhẹn của em.

Em cũng là người đầu tiên được tôi ngỏ lời dạy cho chơi đàn.

Tôi mỉm cười, kéo em ngồi lên một chỗ trên ghế dài. Nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia, chạm vào lại cảm giác nhiệt độ ấy nóng bừng như lửa.

Thì ra... em ấy... cũng muốn... từ lâu sao...

"Em thấy kì diệu không Haerin? những phím đen trắng này lại mang cho mình nhiều âm điệu trầm bổng"

Tôi lần đó, ngửi được hương vị như nắng trời từ mái tóc em, thấy được nụ cười xán lạn đầu tiên hiện lên trên gương mặt em. Dù ởnơi tăm tối, em cũng muốn nhìn tới trời sao.

Đôi mắt đen của em lấp lánh như những viên đá cuội óng ánh được đặt trên một bề mặt trắng bóng, và khi tôi cất tiếng cười, em không thể không cười cùng tôi.

Em thích ở cả ngày bên tôi, người mà em thân thương gọi là chị. Sau bảy tháng ngắn ngủi, tôi và em đều tận hưởng tình bạn gần gũi - một món quà ngoài mong đợi đối với hai người không mong mỏi hoặc đòi hỏi nhiều hạnh phúc.

Bây giờ đã là tháng Mười và dù những cơn gió nhẹ của đầu buổi tối chưa làm mất đi sự ấm áp linh hoạt của mùa hè, nhưng những chiếc lá trên cây đã bắt đầu ngả vàng và trở nên lấp lánh.

Em mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình so với thân hình bé tẹo của em. Người em khẽ lắc lư trong khi quét sân nhà nguyện.

"Haerin à, bọn mình ra biển chơi đi"

Khi em quét nốt chỗ lá cuối cùng, tôi chạy lại hỏi em. Em gật đầu, đi theo tôi.

Trên bãi biển, tôi xách đôi giày rơm của mình trên tay. Đi đều bước. Còn em, từ khi nào chân em đã chạm xuống nước trước tôi rồi

Khuôn mặt trắng xanh của em rạng rỡ trong ánh mặt trời buổi sáng. Em nhắm mắt lại và thở sâu. Tôi liếc nhìn dáng hình em đang mỉm cười. Em có sự hồn nhiên trong sáng, kiểu hồn nhiên ban sơ như trẻ thơ không thể che giấu. Tôi muốn bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro