Symphony No. 2 Memories we shared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihye mặc chiếc áo khoác dày vào. Cô xỏ đôi dép quai hậu làm bằng rơm ra ngoài đôi tất sợi bông và đứng ở ngoài cửa chính. Không khí lạnh giá và đầy sương. Khoảng một tháng nữa thôi trời sẽ chuyển sang xuân, nhưng giờ đây tất cả dường như vẫn chìm sâu trong mùa đông buốt giá.

Cô có khuôn mặt đẹp. Đôi mắt mang màu hạt dẻ, khuôn miệng xinh. Cô có làn da trắng như hoa mẫu đơn trắng. Cô dường như quyến rũ và sinh động hơn khi mái tóc nâu xoăn được búi cao và cài bằng một chiếc trâm gỗ.

Nhìn thấy Haerin ở cạnh cây phong, cô chạy tới. Những lúc rảnh rỗi, Haerin luôn lấp đầy những cuốn sách bằng những bức vẽ bằng chì dưới sự an toàn nơi gốc cây phong.

Nó vẫn đang cắm cúi. Jihye thấy những ngón tay thon của Haerin lướt trên mặt giấy. Khi nó tập trung vào công việc, không gì có thể khiến nó xao lãng. Nó làm gì cũng vậy và có thể cặm cụi làm một mình hàng giờ. Cô không thể tưởng tượng nổi việc cứ im lặng như vậy suốt toàn bộ thời gian

"Haerin à, em vẽ gì vậy, chị xem có được không?"

Sáng chủ nhật đầu tiên trong đời nó thôi mặc cảm cô đơn. Đôi tay linh hoạt của nó dừng lại, nó tươi cười khoe bức tranh dang dở nó vẽ.

Ước mơ của Haerin là có được một ngôi nhà sát gần bờ biển. Cuối cùng nó cũng có một người lắng nghe các kế hoạch của mình. Đó là một khoảng thời gian ấm áp lạ thường để bắt đầu mùa xuân.

Năm Jihye 22 tuổi, cô phải kiếm việc làm. Cô sẽ trở thành một người bán hàng rong - một người phụ nữ trẻ đứng ở chợ trời bán đồ ăn cho những người lạ, cất tiếng rao đến khản cổ.

Những cơn gió lạnh buốt xuyên thấu da, nhiều người phải nhồi bông vào giữa những lớp quần áo để chống rét. Dân nghèo ở Mỹ cũng đói meo như dân nghèo ở Nga, và ở Trung Quốc. Mang tiếng là một đế chế, ấy vậy mà người Nhật bình thường cũng đói. Và những tin đồn đáng hổ thẹn, về những đứa bé đi ngủ và không thức dậy nữa và người già lẳng lặng đi chết để người trẻ có cái ăn - nhiều vô kể.

Jihye đẩy chiếc xe kéo chở một cái vại to tướng đựng kim chi ra chợ. Cái chợ không có mái che, ở đó chỉ có một đoạn chắp vá gồm những cửa hàng bán lẻ sơ sài bán đồ gia dụng, vải vóc, nệm và những người bán rong cơm cuộn và tương đậu nành.

Ngay bên những người bán tương ớt và đậu hũ, Jihye thấy hai phụ nữ trẻ người Hàn bán bánh quy giòn làm bằng bột mì. Cô đẩy xe hàng về phía họ, hy vọng chen được vào giữa bà bán bánh quy và bà bán tương.

"Này! cô không thể bán thứ đó bên cạnh quầy tôi được! đi sang chỗ kia đi!" Bà bán bánh quy chỉ về khu hàng cá

Khi di chuyển tới gần những người phụ nữ bán cá trồng phơi khô và rong biển, những phụ nữ Hàn lớn tuổi thậm chí còn lạnh lùng hơn.

Cô tiếp tục bước đi cho tới khi không còn thấy bà bán hàng nào nữa và dừng lại gần lối vào ga tàu hỏa nơi người ta bán những con gà sống. Nỗi sợ động vật bị chặt đầu moi ruột áp đảo cô.

Mỗi khi một đoàn tàu hỏa dừng lại, cô đều có thể cảm nhận được sự giảm tốc của nó bên dưới đôi dép quai hậu của mình. Hành khách xuống tàu, nhiều người trong số họ đi vào chợ theo lối cổng ra vào ở gần đó, nhưng không ai dừng lại trước xe hàng của cô.

Jihye cố không khóc. Cô thèm được về với Haerin và mọi người trong nhà thờ. Cô dùng tay áo lau mặt, cố nhớ các bà buôn giỏi nhất sẽ làm gì ở chợ.

"Kim chi đây! Kim chi ngon đây! Hãy nếm thử món kim chi ngon nào và quý khách sẽ không bao giờ muốn làm nó tại nhà nữa đâu!"

Cô rao to. Những người đi đường quay đầu nhìn cô và Jihye cảm thấy nhục nhã, quay mặt đi. Không ai mua. Cuối ngày đó, Haerin chạy đến chỗ chợ tìm Jihye, phụ cô dọn hàng.

"Chị sợ" Jihye nói

"Chúng ta còn sự lựa chọn nào kia chứ?"

Rất dễ nhận thấy vẻ u buồn trên gương mặt xinh đẹp của Jihye, nhưng theo một cách nào đó, sự đau khổ và thiếu thốn càng khiến cô đẹp hơn.

Cả hai không ai nói, cùng nhau đẩy chiếc xe nặng mùi kim chi về. Họ lắng nghe những âm thanh từ ngoài đường - một phụ nữ thét gọi các con mình về nhà, đám đàn ông Nhật say chếnh choáng hát lạc điệu. Ở đây đa phần là người Nhật...

Cái đầu nhỏ xíu của Haerin tựa lên xương vai mảnh khảnh của Jihye. Hai người chán nản ngồi nghỉ giữa đường. Nhìn đống kim chi thừa này mà cũng oải. Bụng Haerin kêu rên vì cả ngày nó vẫn chưa ăn gì.

Jihye thấy thế, âm thầm xem xét bên trong chiếc ví rách tả tơi của cô. Vài xu lẻ thì chắc xin được bát cơm nóng.

"Em đợi chị lúc nhé"

Một hồi nhanh, Jihye quay lại với một nắm cơm được bọc bằng lá. Lấy một ít kim chi trong vại đặt bên cạnh, thúc giục Haerin mau chóng ăn kẻo nguội.

"Chị không ăn à?"

"Chị chưa đói, lát về đến nhà ăn vẫn kịp, em ăn trước đi"

Nó dùng đôi đũa làm bằng nhánh cây Jihye đưa, gắp một miếng kim chi để lên chóp cơm trắng của mình và ăn một miếng cơm với kim chi trước mặt cô.

"Oishi! Thật ngon!"

Hơi nóng của cơm hòa quyện với mùi chua cay của kim chi bốc lên, người đi qua vô tình ngửi cũng phải dừng lại.

"Kim chi?"

"Ne! Ne! Kim chi, oishi desu! Honto!"

Một rồi hai, hai rồi ba, dần dần cũng bán hết chỗ kim chi tưởng sắp bị bỏ đi ấy. Haerin mải phụ cô tới nỗi quên lau miệng làm cho khuôn miệng dính đầy hạt cơm kèm sốt kim chi.

Mệt nhưng mà vui!

Cô cố rao nghe sao cho thật vui tai. Khi người đi đường nhìn về phía cô, cô cúi chào và mỉm cười với họ.

"Oishi! Oishi!"

Giờ đây Jihye có thể bán rất nhiều kim chi nào mà cô bày ra và Haerin biết khả năng bán hàng này mang đến cho cả hai sức mạnh. Cô cảm thấy rằng nếu họ có thể làm nhiều kim chi hơn, thì cô cũng có thể bán hết.

"Cô gái, hôm nay cô có kim chi không?"

Đó là giọng đàn ông và Jihye ngước nhìn lên. Người đàn ông ấy tầm tuổi trung niên, ăn mặc rất lịch sự. Khuôn mặt ông vẫn còn ít râu vẫn chưa được cạo nhẵn nhụi, móng tay sạch sẽ.

"Tôi có"

"Tôi đang nghĩ rằng có lẽ cô có thể bán cho tôi tất cả những gì cô làm ra"

"Ông không thể ăn nhiều kim chi như vậy đâu! Và làm thế nào ông giữ số còn lại tươi ngon được cơ chứ?" Jihye đáp, lắc đầu trước sự ngốc nghếch của ông ta

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên giải thích. Tôi là trung tướng của Đế Quốc Nhật hiện đang đóng quân gần đây. Tiếng đồn về món kim chi xuất sắc của cô đã lan xa nên tôi muốn mua cho lính của tôi"

Trước doanh trại, Haerin và Jihye đứng lặng im trước cánh cửa to đại, không thể bước vào. Cánh cửa khép hờ, nhưng có lính canh nghiêm ngặt. Haerin khá hoài nghi về lời đề nghị và không chịu để Jihye đi một mình đến một chỗ vừa xa lạ vừa nguy hiểm. Nó khăng khăng đòi đi cùng.

"Chị đợi ở ngoài này nhé. Nếu em không ra sớm, thì chị sẽ vào, được chứ?"

"Sao không vào cùng?"

"Không được!"

"V-vậy em vào đi, chị sẽ đợi"

Hơn bốn mươi lăm phút trôi qua, chân cô đã bủn rủn hết lên nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Haerin bước ra ngoài. Jihye sốt ruột sợ rằng nó đã phạm phải điều gì đó không nên đụng, cô đi đến chỗ nơi nó đang đứng – văn phòng chỉ huy.

Nó quay lại nhìn cô, nhìn vào khuôn mặt lo âu đến phát khóc, đôi mắt mọng nước và sự uể oải chếnh choáng của cô.

"Chị... xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi?"

Sẽ không bao giờ nó ngờ tới việc nó là con của vị trung tướng kia.

Trên khóe mắt của cô thiếu niên 17 tuổi là hai giọt lệ óng ánh dưới đèn như hạt trân châu quý giá lặng lẽ rơi xuống vỡ òa vào từng giai điệu, gương mặt nó ưu tư, sầu não, đau đớn, hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi bàn tay lại liên tục ấn những phím đàn ấy, vừa trong trẻo, vừa thuần khiết như những đóa nhất chi mai vĩnh viễn cao quý, vĩnh viễn trong sạch không một vết nhơ nhuốc nào có thể vấy bẩn.

Về sau nó sẽ không còn được hòa âm cùng cô trên cây dương cầm cũ kĩ này...

Ngày chia tay, gió hiền hoà phất phơ tấm màn cửa thiên thanh, ve vuốt bó lay ơn trắng khoe sắc thắm trong chiếc bình thủy tinh lấp lánh nắng thu vàng.

Haerin quay gót bước lên xe. Nó đi cho tới khi nó không thể nghe thấy tiếng cô gào tên mình nữa. Nó bước đi một cách kiên quyết và bình tĩnh. Quả thật, nó đã yêu. Có lẽ nó nên biết về điều đó ngay từ đầu, nhưng nó không thể nhận ra điều đó. Nó đơn giản không thể.

Khi Haerin đến ga tàu hỏa, nó bước chầm chậm tới thềm ga. Nó cảm thấy như thể mình sẽ gục xuống. Nó sẽ cùng cha lên chuyến tàu đi về Nhật – quê cha nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro