Symphony No. 3 Haerin's memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hồi ức về Đại Hàn Dân Quốc, chị luôn là phần không thể thiếu. Dưới ánh nắng rực rỡ và bên bãi biển cát trắng, trong hương vị mặn mòi của biển, hình ảnh chị luôn bên tôi với nụ cười ấm áp. Vậy, rốt cuộc chị là gì đối với tôi đây?

Mọi thứ có vẻ như vẫn còn vẹn nguyên như thể mới xảy ra hôm qua, dù thực ra đã là một ký ức rất xa xôi.

Phải nói rằng ở khung cảnh nào, tôi cũng chú ý đến chị ngay lập tức vì năng lượng dồi dào và thái độ vui vẻ chị mang đến. Vì khi quay người lại sẽ thấy nụ cười ấm áp của chị. Chị cứ thích lẽo đẽo đi theo tôi và dùng giọng nói trầm ấm để gọi tên của tôi.

"Haerin à... Haerin ơi..."

Dù tôi không phản ứng gì, tôi vẫn không từ chối. Tôi thật sự quý mến cách chị gọi tên tôi như thể tôi là em gái của chị. Cảm giác đó làm tôi cảm nhận được sự hiện hữu của chính mình.

Chị nói chị là trẻ mồ côi, cả gia đình bị quân Nhật giết, nên chị rất dễ đồng cảm với tôi, với những cô nhi.

Lần đầu gặp, chị tặng tôi một quả táo.

Tôi cầm lấy và gần như có thể ngửi mùi thơm đậm đà của quả táo, cảm thấy sức nặng của quả táo đỏ trong tay mình và nếm miếng táo đầu tiên giòn ngọt, liếm những giọt nước táo trắng đục chảy xuống cổ tay mình.

Nó ngon lắm, nó làm tôi nhớ mẹ, và thấy mình là đứa trẻ cô độc, tự giữ mình ở trong góc, nài nỉ bản thân để được cho phép nhìn thấy ánh mặt trời.

Chị chưa từng một lần từ bỏ, ngay cả khi tôi đang mặc sức buông xuôi và vòng tay nồng ấm vẫn luôn rộng mở chờ đón, dễ dàng thứ tha trong khi bản thân tôi mới là người có lỗi.

Tôi thấy chị ngồi trên chiếc ghế, những ngón tay thon dài đặt lên phím đàn và bắt đầu những nốt nhạc. Giữa đám đông, người con gái ngồi bên cây dương cầm đang trầm mặc, chị như một viên ngọc tỏa sáng trước mắt tôi.

"Em có muốn chơi dương cầm không, Haerin? chị sẽ dạy em" Chị cười. Chớp hai hàng mi tinh nghịch.

Chị đang mỉm cười, nụ cười của chị thật đẹp, đôi mắt của chị trong veo và hiền hậu.

Thế là, tôi lại chỉ dám cúi đầu, nhìn xuống bàn chân chị. Gật cái nhẹ.

Tôi đã quan tâm đến chị; tình cảm đó là thật. Đó là tôi hơn mười một năm trước, lần đầu tiên cảm nhận được một buổi chiều tươi nắng.

Tôi nhớ mùi thơm đậm đà của rong biển, bọt sóng dọc bãi biển lô nhô đá, và sự trống trải của quang cảnh tràn ngập một màu xám và sắc xanh nếu không có vài chú chim trắng bay lượn vòng phía trên đầu. Mặt trời buổi sáng sưởi ấm cái đầu không đội mũ của chị.

Tôi nhảy xuống và chị theo sau, làn nước mát hơn nhiều so với cái nóng của mùa hè. Mặt trời chui vào sau những đám mây. Chúng tôi cười những nụ cười hoảng sợ và hét nhau rằng nhảy xuống nước thiệt là ý tưởng ngu ngốc nhất trần đời.

Đêm hôm đó, dường như tôi đã mang về phòng mình hình ảnh chị bước đi giữa những hạt cát vàng, bộ váy trắng ngang đầu gối bay phất phơ, hay tiếng chị cười khúc khích khi hai bên vẩy nước vào người đối phương

Chị và tôi cũng có những thú vui chung, cả hai thích thả cho diều giấy bay cao thật cao, cao tới nỗi dường như có thể chạm được cả vào bầu trời hoặc khi cùng dạo chơi ngoài bờ biển, để váy áo được thấm đẫm mùi nước biển.

Thời gian nghèo khó như vậy lại rất hạnh phúc.

Suốt một thời gian dài tôi cùng chị đi bộ trên bờ biển. Tôi đã muốn nắm tay chị và bàn chuyện tương lai của chúng tôi một cách cẩn thận. Tôi vẫn đang yêu chị, có lẽ cả đời vẫn sẽ thế.

"Sau này chị muốn gì?" Tôi ngập ngừng hỏi

"Chị hả? chị muốn ở bên em mãi mãi"

Không biết có phải vì nụ cười rạng rỡ của chị không nên tôi đã tưởng chị vừa nói bông đùa. Tôi vốn dĩ vẫn đang ở cạnh chị đây mà.

Luồng gió nóng và chứa đầy hơi nước từ ngoài bờ biển thổi vào. Mái tóc của chị dính ướt bay bay. Chiếc áo phông của tôi cũng bị ướt, dần dần bám dính vào da thịt tôi.

"Chỉ mong một ngày nào đó, chị và em vẫn sẽ ở cùng nhau như thế này, trên mảnh đất hoàn toàn được giải phóng"

Tôi cứ thế bước đi cùng chị, và rồi ngồi lại ở bậc bê tông bâng quơ nhìn mực nước biển.

Chị yêu biển, còn tôi yêu chị, yêu nhiều đến mức yêu cả biển.

Những tháng ngày cứ thế trôi qua, mọi người đều tin rằng ngày mai mặt trời vẫn mọc từ hướng Đông, nên không ai mảy may nghi ngờ điều đó.

Cho tới ngày hôm ấy, một ngày của năm 1934.

Năm 1934, cha tôi đến Seoul, không ai ngờ rằng ông ta là vị tướng của Đế Quốc Nhật, chẳng ai ngờ rằng tôi sẽ là con của vị tướng ấy.

Tôi chầm chậm quay đầu lại. Làm sao có thể diễn tả ánh mắt khi ấy của chị đây? Ngạc nhiên và băn khoăn, thế nào đó mà có cả sợ hãi và hoảng loạn, tất cả đều chứa đựng trong ánh mắt ấy. Ngay trước khi tôi mở lời thì không thế, nhưng ngay sau đó nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt tôi, không thể nào kiểm soát được.

Một đêm trước khi lên đường về nước, tôi ngồi trước chiếc đàn dương cầm cũ nát. Tiếng dương cầm còn vang đầy vấn vương. Đôi tay tôi vẫn say sưa dạo lên phím đàn, tôi thả hồn theo ngàn cung bậc chơi vơi, cho đến khi cảm thấy hình như có ai đang đứng sau lưng tôi, đang ngắm mình từ hồi nãy đến giờ.

Tôi ngưng đàn, có tiếng thở nhẹ từ phía cửa lớn làm tôi giật mình quay lại. Thì ra là chị...

Chị đến bên dương cầm. Tôi ngước nhìn chị. Rồi tự nhiên, không hề chủ động, chị đưa một ngón tay ấn một phím đàn. Phím đàn ngân lên một âm thanh lạc lõng. Chị nhìn tôi, rồi chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười mờ mịt và yêu thương.

Tôi lại bắt đầu đặt năm ngón tay lên lại những phím đàn. Lại ngần đó âm thanh vang lên. Và như có một tiếng hô bắt nhịp... cả tôi và chị đều cùng lúc ấn cả 10 ngón tay trên những phím đàn... và không dừng lại.

Từng chuỗi, từng chuỗi những âm thanh vang lên. Chị cười vang, tôi cũng cười vang. Hai chị em lướt những ngón tay trên những phim đàn say sưa hòa tấu một bản nhạc vô thức và say mê của hai tâm hồn khờ khạo.

Tôi và chị, chúng ta như pháo hoa và bản giao hưởng mãnh liệt trên bầu trời. Dưới ánh trăng này, thời gian xin hãy ngừng trôi, vì tôi không muốn dù chỉ là một cái chớp mắt.

Dương cầm lặng tiếng rồi... và đêm cũng lặng.

Tôi không sợ mình sẽ quên mất những kỷ niệm nơi đây. Mà sợ, khi đường dây được nối, và đầu dây bên kia, không phải chị thì tôi sẽ òa khóc. Tôi chỉ tưởng tượng thế thôi, nhưng nếu là thật, tôi sẽ khóc. Tôi sẽ khóc trong từng đêm dương cầm này mất.

Đó là tình yêu, và nó tác động lên tôi mạnh đến nỗi tôi đã phải dựa vào tấm cửa kính vẫn đang đứng chắn giữa tôi và chị mới có thể đứng vững. Tôi muốn  chị chạm vào tôi như tôi là một chú mèo nhỏ, hoặc thứ gì đó đặc biệt và mềm mại đến nỗi không thể để nó rời khỏi đầu ngón tay. Jihye, Jihye của tôi

Nhiều khi, tôi ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng. Nhiều lần chạm vào phím nhựa màu đen... tôi cũng nghĩ về chị vài lần. Tôi tự hỏi, lúc này chị đang làm gì? Chị có ổn không? Chị có nghĩ đến tôi không? Tâm trí tôi hướng về cô nhiều như hướng về người mẹ đã khuất của mình.

Nếu một ngày tôi nói nhớ chị, không phải vì ngày đó tôi nhớ chị, mà là ngày đó tôi nén không nổi nỗi nhớ này nữa rồi.

Tôi sẽ gặp lại chị... nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro