Symphony No. 4 I didn't mean to hurt you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1939, Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, cuộc chiến có sự tham gia của đại đa số các quốc gia trên thế giới, tạo thành hai liên minh quân sự đối lập: Đồng Minh và Phe Trục. Trong đó Nhật Bản thuộc Phe Trục.

Khi tàu vào ga, đám đông những người đang chờ đợi tỏa ra theo sự chính xác có tổ chức. Những người khuân vác chạy tới giúp những hành khách ở toa hạng nhất; tất cả những người khác dường như đều biết phải đi đâu. Haerin nổi bật giữa đám đông. Chiếc mũ trắng gắn quốc huy Đế Quốc Nhật được đội cái đầu dễ coi của Nó. Haerin nhìn khắp đám đông, nhận ra Jihye đang tất bật bán hàng cho khách. Cô vẫn ở cái chỗ đó...

"Xin chào, chị bán cho tôi một hộp được chứ?"

"Vâng, vâng của ngài có ngay đây, thưa ngài..."

Cô bé ngày nào đã trở thành người lớn. Haerin thậm chí còn gầy hơn cả lần gần đây nhất cô nhớ được; làn da trắng của nó xanh xao hơn, và những đường gân nổi rõ quanh đôi mắt hiền từ biết cười của nó. Bộ quân phục trắng được may vừa in trên thân hình của nó. Cô bé nhút nhát mà đã rời xa Jihye năm năm trước giờ đây đã phát triển thành một vị Đại úy của hải quân Đế Quốc Nhật Bản. Nó được cha cho phép giữ nguyên họ Kang của mẹ nó.

"Lâu không gặp, chị Jihye"

Cô cắn môi, nhìn trân trân, vẫn không thể tin người đang ở trước mặt mình. Đã năm năm rồi. Tuy thế, ở đây vẫn là khuôn mặt ấy - khuôn mặt mà cô từng yêu rất nhiều. Cô đã yêu khuôn mặt của nó như yêu mặt biển xanh mát lạnh.

Haerin đứng trước mặt cô và nó đáp lại cái nhìn nhanh của cô bằng ánh mắt trìu mến. Tuy nhiên, nó vẫn bình tĩnh, chắc chắn về mọi từ đã được cân nhắc mà mình thốt ra.

Jihye bỏ dở việc, vòng tay ôm nó và ghì chặt. Ở đây, người duy nhất được chạm vào nó là cô.

"Em chóng lớn quá!" Cô không khỏi ngỡ ngàng.

Cả hai cùng cười bởi vì đúng thế thật và bởi đã lâu quá rồi họ mới lại gặp nhau.

"Chị, tôi đã trở về... Thật mừng vì vẫn có thể gặp lại chị"

Haerin cười rạng rỡ, mắt nó nhìn khuôn mặt của cô không rời.

"Tôi đã cao lớn hơn chị nhiều. Thật bất kính!" Haerin cúi gập người làm động tác tạ lỗi hài hước.

Nó bỏ hình tượng mẫu mực của một người trong quân đội chạy vào giúp cô bán nốt chỗ cải thảo còn lại, nó dường như nhận thấy những mảng vẩy màu đỏ trên lông bàn tay của Jihye, hậu quả từ việc muối kim chi hết ngày này đến ngày khác.

Thời gian năm năm rất ngắn... cũng dài đằng đẵng...

Mùa hè năm 1939, nắng trời tươi sáng sau giờ trưa ở Đại Hàn Dân Quốc. Nó lại cùng cô đẩy chiếc xe ám mùi quen thuộc.

Cô vẫn là một phụ nữ xinh đẹp, trắng trẻo và thon thả, nhưng giờ đây, khi cô mỉm cười, những nếp nhăn nhỏ xuất hiện quanh mắt và miệng cô. Việc bếp núc nặng nhọc đã tàn phá đôi tay trắng trẻo thanh mảnh và mềm mại một thời của cô, nhưng cô không bận tâm.

Nó nóng lòng hỏi Jihye:

"Jihye, vì sao... chị chưa kết hôn?"

"Chị không biết, nói đúng hơn là chưa từng nghĩ tới... Còn em? Đã có người nào thầm thương trộm nhớ chưa?"

"Tôi có rồi..."

"Người đó... yêu em nhiều không..."

"Người đó và em có điểm chung với nhau là rất yêu biển"

"Haerin..."

"Jihye... Tôi yêu chị..."

Nó thừa nhận rằng chưa bao giờ có ai khác trong đời, chỉ ao ước một người duy nhất. Nó cũng nhấn mạnh rằng không có phút giây nào mà nó không nghĩ đến cô.

"Haerin... Chị đã gần ba mươi..." Cô chỉ có thể nửa mừng nửa lo nói.

"Chị, rồi tôi cũng sẽ già... Nhưng tôi muốn cùng chị già đi..."

"Em chỉ là đang nhất thời mê muội thôi"

"Nhưng đây là mê muội tôi đã kiên trì cả đời"

Jihye cuối cùng không cách nào từ chối nó, cô cũng không muốn trốn tránh tình cảm của mình.

Năm năm qua, cô vẫn có thói quen ngồi trong một góc nhỏ, lật mở nắp đàn rồi lặng lẽ bước vào trong thế giới riêng của mình, mà nơi đó, chỉ có bóng dáng nó xuất hiện trong đáy mắt sâu thẳm, đầy nhung nhớ của cô. Rồi cũng chính cô, một mình khóc giữa không gian rộng lớn này. Cô đã yêu nó và rốt cuộc không buông được nó.

Haerin ngắm nhìn người con gái nó muốn mang về đến Nhật.

"Gương mặt chị là hình ảnh đầu tiên hiện diện và cũng là điều sau cùng khiến tôi luôn trăn trở. Chị là lý do để tôi biết mình vẫn còn tồn tại, là người tôi không thể thiếu vắng đi, là người tôi không thể để mất" Nói xong, nó nhẹ nhàng chạm vào môi cô, nó là nụ hôn đầu tiên khá nhàn nhạt.

Sáng sớm tinh mơ, Jihye thức dậy, mặc chiếc áo khoác màu xanh dương cũ kỹ ra ngoài áo len và chiếc quần lao động. Cô đã sẵn sàng đi ra chợ bán hàng.

"Chị định đi đâu?" Nó hỏi

"Đi ra chợ, em muốn cùng chị đi sao? Vậy thì cùng đi nào"

"Từ nay và về sau chị không cần đẩy cái xe cũ nát này ra chợ nữa"

"Haerin... sao em lại nói vậy?"

Chỉ bằng cái búng tay của nó, hàng trăm phiến quân Nhật tiến vào cổng bao quanh nhà thờ. Haerin chậm rãi tiến gần Jihye.

"Chị sẽ luôn bên tôi chứ? Vì chị yêu, nếu thiếu vắng chị thì dù cho cả ngàn ánh hào quang chiếu rọi, dù cướp tất cả những tinh tú của bầu trời đêm cũng chẳng bao giờ là đủ, nó sẽ chẳng bao giờ lấp đầy tôi đâu chị"

Lần quay trở lại này nó mang đến khói lửa, mùi thuốc súng, và sự hủy diệt...

Nó biết rõ cô sẽ hận nó nhưng nó vẫn tiếp nhận mệnh lệnh. Nó làm điều này bởi vì nó muốn bảo vệ cô. Thế giới này đối với nó chỉ cần cô sống, vầy là đủ rồi... Nó thề phải mang lại cho cô hạnh phúc.

Jihye nhìn nó trừng trừng. Trên gương mặt cô chỉ có có sự phẫn nộ và kinh ngạc. Cô đã tin rằng Haerin đã trở thành một người khác, rằng nó không còn là nó nữa mà là một khái niệm về một người Nhật. Nó... đã không còn là người mà cô yêu thương nhất...

"Tôi sẽ đưa chị đi, nơi này không còn an toàn với chị nữa rồi..."

Nó sai hai đứa cấp dưới, mỗi đứa mỗi bên tay, giữ chặt Jihye.

"Haerin! em đang làm cái quái gì vậy hả?! Haerin!"

Haerin không quan tâm vì nó đang bận giải quyết với đồ đạc trong phòng Jihye. Đồ đã được lôi ra hết, bấy giờ nó mới để ý tới cô.

"Chị về Nhật cùng tôi"

"Không! Có chết chị cũng không về! thả chị ra! Haerin! Hae-"

Bóng dáng Jihye giãy dụa trên đất mẹ quê hương trước khi rời đi làm nó khổ sở khôn cùng, nó đành phải đánh vào gáy để làm ngất cô.

Trái tim Haerin muốn xin lỗi, nhưng lí trí lại động viên rằng thà như thế này còn hay hơn. Nó không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tất cả sự náo loạn, sự phẫn nộ quá mức, sự cách li này không dập tắt được ngọn lửa tình yêu dành cho cô, mà trái lại, còn làm cho ngọn lửa ấy cháy lên rừng rực.

Jihye không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đã là bình minh rực rỡ.

Căn phòng không có cửa sổ, chỉ vừa đủ rộng cho một chiếc giường truyền thống của Nhật. Giấy dán tường mới phủ khắp những bức tường thấp; những tấm nệm lót sàn đã được chải và lau bằng tay. Căn phòng có lò sưởi bằng dầu riêng, một mẫu lò sưởi có giá phải đến mấy tháng cô đi bán kim chi, tốt hơn cái ở nhà thờ. Có cây dương cầm được đặt ngay ngắn chính giữa căn phòng.

Bên cây dương cầm màu đen bóng loáng, Haerin nhắm nghiền hai mắt, những ngón tay thon dài đẹp đẽ, thuần thục lướt trên những phím đàn. Trong mắt cô, chỉ còn có nó là ánh sáng, một ánh sáng chói lóa mà cô không thể nhìn thấy hay nắm bắt được.

Tiếng đàn dương cầm trong trẻo vang lên, phút chốc khiến trái tim Jihye co lại. Những nốt nhạc trầm lắng, ngân vang mang theo sự lạnh lẽo, cô độc, có chút bi thương đau đớn.

"Chị đã đặt nền móng cho giấc mơ của tôi, để chúng trở thành hiện thực như bây giờ, chị có nghe thấy tiếng vang của chúng không?"

"Chị... chị muốn... muốn trở về" Jihye trong hôn mê vẫn nỉ non không ngừng.

"Ở lại đây, tôi cho chị một cuộc sống nhung lụa, vinh hoa"

"Không, chị không muốn... làm ơn đó... Haerin à..."

Không có Jihye, nó chỉ là một bản nhạc thê lương. Cô là giai điệu hoàn hảo, là sự hòa quyện duy nhất mà nó muốn thưởng thức. Nó quyết phải giữ cô bằng được. Dù phải trả cái giá đắt nào đi chăng nữa...

Oách xà lách (source: 4agwa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro