Symphony No. 5 You belong with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihye rầu rĩ nhìn bát súp đậu đặc sánh. Thông thường, cô sẽ ăn ngấu nghiến, nhưng gần đây cô cảm thấy kém ngon. Cô dùng thìa vào món súp, nếm rồi đẩy bát ra. Chung quanh cô, những người giúp việc đứng thành vòng tròn, đối diện cô là Haerin đang lấy cùi bánh mì quệt sạch nước sốt dính thành đĩa.

"Sao không ăn?" Nó gặng hỏi bằng thứ tiếng cô đã dạy cho nó

"Không hứng..."

Nếu nỗi đau kéo dài quá lâu, cảm giác của tâm hồn sẽ dần trở nên mờ nhạt.

Đã hơn một năm kể từ lúc nghe lại tiếng đàn dương cầm của Haerin. Jihye sống giữa tháng ngày qua mất, thân thể cũng vậy, tâm hồn cũng chẳng hơn hay kém. Nó vẫn thế, bề ngoài vẫn không thay đổi nhưng nội tâm đã có. Nó không còn giữ tâm hồn mà trước đây cô quyết bảo vệ bằng được.

"Vậy tôi đổi món khác cho chị"

"Không muốn..."

"Thế bây giờ chị muốn gì?"

"Trở về, chị muốn trở về... chị muốn trở lại với vùng đất đầy tiếng rì rào của sóng biển..."

Đây là nguồn động viên cuối cùng trong lòng cô. Cô khao khát trở về quê hương của mình. Trở lại nơi Đại Hàn Dân Quốc từng tỏa sáng với một triều đại vĩ đại.

"Chị đừng hy vọng vào việc trốn thoát, vì điều đó là không khả thi. Đại Hàn đã không còn như trước, và tôi cũng đã thay đổi. Đại Hàn đã thuộc về Đế Quốc Nhật từ lâu, và chị giờ đây đã là một phần của tôi"

Cô không thể thấy được nhân tính của nó và Haerin hiểu rằng đây là những gì nó sẽ nhận lại khi chấp nhận bỏ phần người để giữ được cô bên cạnh.

Người Jihye mệt lử, đổ ập xuống giường và tắt đèn. Chưa từng gặp một mùa đông lạnh lẽo như vậy, rét buốt đến mức trái tim của một người cũng đông lạnh theo. Đúng khoảnh khắc đèn tắt, có luồng ánh sáng vụt qua. Tâm thức mệt nhoài của cô tự hỏi, hay là chưa tắt đèn? Chính giây phút tưởng lầm ấy, cô hiểu ra ánh sáng đó chính là gương mặt Haerin. Cô chẳng ý thức được hết tất cả, gương mặt trắng mịn của nó ùa vào trái tim cô. Ngẫm lại, có lẽ điều đó đi kèm với một chút đau đớn.

Đây là tình yêu. Nỗi đau của cảm giác ngọt ngào cực độ, nỗi đau của cảm giác cay đắng nghiệt ngã...

Giữa màn tuyết dày đặc, Haerin ngồi bên cạnh cô, nhìn về phía những đám mây xám u ám, ảm đạm, những hạt tuyết liên tục rơi xuống, làm cho bầu trời thêm trắng xóa. Nó thường xuyên lui tới, nhưng rồi chỉ lẳng lặng ra đi mà không nói một lời.

Haerin cho cô tất cả những thứ xa hoa, mọi điều cô chưa từng được có. Đặc biệt là chiếc dương cầm sang quý. Nhưng rốt cuộc không cách nào có được trái tim và nụ cười của cô như thuở ban đầu...

Nó lấy trong túi áo lấy ra bao thuốc lá bằng bạc, lấy ra một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, cúi đầu, cầm hộp quẹt trong tay bật "tách", ngọn lửa thoát ra, thuốc lá châm trên lửa, tròng mắt nó nửa hí, hít sâu một cái, từ từ khạc ra khói mù.

"Tôi cho rằng khi mang chị đến bên cạnh tôi thì có thể khiến chị có một cuộc sống đầy đủ hơn nhưng hiện thực đã phản bác lại lập luận của tôi. Tôi cho chị vinh hoa phú quý... chị không nhận... Jihye... thời gian ở cùng tôi, thật sự... khổ đến vậy sao?" Lời nói ôn nhu pha buồn với nỗi buồn nhẹ đắng

Cô thuộc về nó, ấy vậy tâm hồn lại vĩnh viễn trôi dạt mãi ở bờ biển xinh đẹp kia...

Ánh mắt của Jihye trầm lặng yên bình trong giây lát và mơ hồ giữa dấu vết của giọt nước mắt chưa nguôi. Sau khi vỗ về cô và dặn dò cô ấy không được bỏ bữa thêm một lần nữa, nó ra khỏi phòng.

Gần hai năm từ khi đến Nhật. Hôm nay, giữa cơn mưa u buốt lạnh lẽo, nó khoác cho cô chiếc áo măng tô màu xám mà nó thường mặc, nhìn dáng vẻ lạnh đến cắt da, cắt thịt mà cô vẫn tỏ vẻ bình thản, nó xót xa.

Nó biết sự xa cách của hai người, họ đang bước vào khoảng cách như màn sương giữa hai đứa nhưng nó không muốn thừa nhận. Dường như JIhye cũng như nó. Haerin mở lời trước:

"Chơi cho tôi một bản nhạc được không?"

Từng nốt nhạc vang lên, khóe mi cô ngập tràn nước mắt. Tám năm trước, cô ngồi bên cây đàn, chơi bản nhạc mà nó thích nhất. Nhiều năm sau, cô lại ngồi bên cây đàn, chơi lại bản nhạc đó. Từng thanh âm vừa quen thuộc, vừa xa lạ biết bao. Những nốt nhạc của cô, không còn là yêu thương dành cho nó, nó réo rắt những giai điệu buồn thảm, đau đớn.

Ngay khi âm cuối cùng được bấm lên, nó tiến tới, cúi thấp xuống, lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt cô và đặt môi lên môi cô. Trong khoảnh khắc môi nó di chuyển. Gò má giá lạnh của Jihye chạm vào má nó.

Đó là một buổi đêm êm ả của tháng Hai, chỉ vài giờ trước bình minh. Jihye mở nắp đàn, cô bâng khuâng lướt tay lên hàng phím ngà, cô không còn là cô nữa, cô tan biến vào vùng không gian bát ngát xanh... cô đi vào giấc mơ huyền hoặc... từng tiếng dương cầm ngân lên nghe như lạc lõng, rời rạc. Lặng lẽ rời khỏi phím đàn, Jihye bước đi như một kẻ mộng du. Màn đêm bao trùm trên con đường vắng, mùi hương tử đằng quyện cùng gió vờn trên tóc cô. Cô ước mình có thể khóc, nước mắt sẽ trôi đi những đau thương chăng?

"Tha thứ chị... Haerin... Chị... muốn trở về..."

Cô nghe thấy quê hương tổ quốc đang vẫy gọi. Cô muốn thoát khỏi Haerin, cho dù là đã chết thì cũng phải chết trên vùng đất thân thương.

Jihye lấy toàn bộ dũng khí nhảy ra ngoài cửa sổ ngoài hành lang. Nhưng cái mệt đã làm cô kiệt sức, ngã mình xuống mặt tuyết. Cô không có chút sức lực nào, cô chỉ muốn đắm chìm trong bóng đêm vĩnh viễn, không cần phải tỉnh lại...

Hai mắt nhắm lại, những bức tường trong phòng bỗng xa dần, tan đi, biến mất và cô thấy mình đang nằm uể oải trên bãi cát bên bờ biển, dưới bóng cây xanh tươi, như cô thường nằm xưa kia ở trên bờ biển, tóc còn ướt nước biển trong suốt, tinh thần và thể chất thoải mái, hài lòng.

Một lần nữa mở mắt ra, Jihye phát hiện chân của mình đã bị khóa chặt bởi thứ dây xích lạnh lẽo.

"Chị đã làm tôi rất thất vọng đó, Jihye à"

Bên cạnh cô, là người cô từng yêu, cũng là người cô hận nhất. Cô thấy trên gương mặt nó hiện rõ sự phẫn nộ.

"Tôi nhất định không bao giờ để chị chạy thoát khỏi tôi như này nữa"

"Tại sao... em lại đối xử với tôi... như vậy?"

"Bởi vì tôi yêu chị, Jihye à"

"Yêu? Đây mà gọi là yêu ư?!" Jihye chỉ vào bên chân đang bị cầm bởi thứ xiềng xích ghê tởm

Tình yêu là thế, lúc ban sơ thật dễ, trông như cơn ngủ mê, những giấc mơ thật êm đềm. Rồi khi tỉnh giấc, sự thật đau lại đến phũ phàng.

Trong tâm trí Jihye, những nỗi niềm vẫn dội lại liên tục, nước mắt cô âm thầm rơi xuống, để lại những vết thương vô hình trên trái tim cô.

Cô cũng từng yêu nó nhưng nó cũng đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Mất đi tổ quốc, giờ thì mất đi tự do mà cô mong muốn nhất.

Bởi vì sốt cao, cô không cách nào đi đến nhà ăn cùng Haerin. Nó sai người cơm bưng nước rót cho cô.

Những miếng thức ăn được người hầu gắp cho, cô đều cự tuyệt. Đến khi rót cho Jihye ly trà, cô mới nhận mà cầm lên. Tay cô lơ đãng run run giữa không trung, ly trà rơi mạnh xuống sàn, vỡ nát thành từng mảnh vụn, nước trà bắn tung tóe lên ga mềm.

Jihye cố cúi xuống giúp người hầu nhặt lên từng mảnh vỡ.

Đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, con người tựa hồ vào giấc ngủ, khi ấy Jihye chậm rãi mở chiếc khăn tay của mình ra, cô đã bí mật giữ lại được một mảnh vỡ nhỏ.

"Hẹn gặp lại, Haerin... chị sẽ đi... đi đến bờ cát mộng mơ"

Từng chút từng chút máu rỉ ra ở mạch máu trên cổ tay, chút nữa thôi... cô sẽ được trở về Đại Hàn Dân Quốc huy hoàng.

"Jihye! Chị đang làm cái quái gì vậy hả!"

Chỉ trong tích tắc mơ hồ, mảnh vỡ đang cầm trên tay đã biến mất từ khi nào, nó đã bị Haerin ném mạnh xuống sàn, máu của cô vẫn còn dính trên đấy.

"Chị... vì cái gì đã thôi thúc chị muốn rời khỏi tôi như vậy?"

Haerin cuối cùng chỉ có thể nhìn Jihye mà bất lực, cô chẳng nói chẳng rằng vẫn chỉ miên man nhìn về cõi xa xăm...

Khi tình yêu rơi vào vực sâu tuyệt vọng, tất cả chúng ta chỉ còn lại việc làm tổn thương nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro