Symphony No. 6 Play our melody again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu gây thương tích cho người hướng về nó. Bởi tình yêu để lộ vùng da yếu nhất của mỗi người. Vì yêu là không giấu được điểm yếu của bản thân. Vì yêu là dẫu đối phương có thế nào đi nữa thì ta vẫn cứ yêu.

Jihye thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai chân bị khoá vào dây xích nặng nề, ngoài cửa cũng có binh lính canh giữ. Không có đường sống, nghĩ như vậy, đến mức giọt nước mắt cũng chẳng buồn rơi xuống. Cô giờ đây chẳng khác gì người thực vật, một câu cũng chẳng thèm hé.

Có tiếng cửa, nó lại đến. Jihye thấy được gương mặt thanh thoát và cùng đôi mắt đen láy đầy cao ngạo ấy của nó đang đăm đăm nhìn cô.

Haerin nhìn vào niềm tuyệt vọng thê lương trong mắt cô. Hết lần này đến lần khác nó không thể khắc chế được những đau thương trong lòng. Tàn nhẫn nói:

"Đừng nhìn tôi như vậy, cho dù chị có rơi nước mắt, tôi vẫn sẽ không buông" Nó chỉ là quá sợ hãi sẽ mất đi cô, nó muốn cô tha thứ cho sự ích kỷ của nó.

Nếu nó không cho cô chết vậy thì cô sẽ tự mình chết. Bằng cách nào ư? tuyệt thực!

Jihye đang chìm vào giấc ngủ. Nơi cổ tay trắng gầy của cô cắm một chiếc kim nặng trịch và chiếc dây trong suốt đang thõng xuống. Những sợi tóc bám đầy trên vầng trán trắng bệch của cô, hai má đỏ ửng. Luồng nhiệt không xử lí được trong cơ thể cô ấy thoát ra ngoài qua miệng khiến đôi môi khô trắng lại. Ngoài cửa mưa vẫn đang tiếp tục rơi.

Bộ váy trắng như thể đang phủ lấy một cách sơ sài tấm thân gầy gò của Jihye. Sự lạnh lùng từng trông thấy ở cô đã không còn nữa, và người con gái kiệt quệ trong nỗi buồn đang đau đớn bởi luồng nhiệt bủa vây.

"Thà rằng căm ghét tôi có khi lại khiến tôi thấy thoải mái hơn. Thà rằng khóc hoặc thể hiện sự giận dữ còn hơn. Thế nhưng chị vẫn tìm mọi cách rời xa tôi... "

Haerin muốn ốm thay cô. Nó muốn mệt mỏi, muốn đau đớn, muốn quằn quại thay cho cô. Đúng lúc đó Jihye đã mở mắt như một điều khó tin. Thế nhưng ánh mắt ấy lại đi trong trạng thái không nhận thức được bất cứ điều gì, dừng trên khuôn mặt nó chốc lát rồi lại nhắm lại.

Nhưng cô lại mở mắt, nhìn nó chằm chằm và nở nụ cười ngây thơ như đứa trẻ chờ mẹ rất lâu, điều đó khiến nó vô cùng đau khổ.

"Trái tim tôi đau đớn khiến tôi muốn ngất đi. Dù chưa hết một ngày nhưng tôi tưởng mình đã mất chị"

Thân người cô nóng rực. Nó vừa mới chạm vào vai cô thôi, khí nóng đã truyền đến nhức nhối.

"Jihye... chị đã dằn vặt tôi nhiều như vậy... chị thấy hài lòng chưa?"

"Ừ... rất vui. Vì chị ốm nên em không thể đi đâu xa được..." Giọng nói của Jihye chìm sâu xuống. Trầm, mỏng và không nghe rõ được.

Nó nới lỏng vòng tay, áp vào trán cô. Trán nóng quá.

"Tôi cầu xin chị hãy uống thuốc, chị sẽ sống không nổi đâu"

Jihye không còn chút sức lực, lắc đầu.

Thứ tình yêu mạnh mẽ như cái chết, kiên cường như sứ giả địa ngục, không bị nước lớn cuốn đi, cũng không bị nước sông quét sạch đi, thứ tình yêu ấy dường như đã ngấm dần vào cả hai người họ. Nó nhận ra sự thật rằng hai người đã vượt qua con sông không thể trở lại được.

"Chị thật sự... muốn trở về đến vậy sao? Tôi xin lỗi... Tôi tưởng mình đã rất quyết tâm, tôi đã nói lạnh nhạt, tàn nhẫn với chị, chỉ vì muốn giữ chị bên cạnh. Tôi không những không làm được thế, mà cũng không thể chịu đựng được dù chỉ một ngày, khiến chị như thế này... Nhưng tôi đã hiểu ra một điều. Tôi hiểu ra rằng vì tôi không thể có sức lực để giả vờ. Tôi nhận ra rằng khi thực sự không còn chị ở trước mặt tôi thì tôi cũng không còn sức để mà giả vờ mạnh mẽ nữa"

Nước mắt của Jihye rơi xuống gối. Đã bao lâu rồi cô mới được khóc? Nó dùng bàn tay lau đi nước mắt của cô. Nó cầm lấy bàn tay của cô rồi chà vào má nóng rực của mình.

"Tôi xin lỗi, Jihye. Chị đau lòng lắm đúng không? Chỉ nghĩ đến việc chị như này không thôi tôi cũng cảm thấy rất đau rồi. Tôi cũng đã nhức nhối và đau đớn như bị lửa thiêu vậy"

Nó vuốt ve mái tóc của cô. Jihye yếu đuối ngẩng đầu lên, vừa hơi nghiêng nghiêng vừa khóc.

Nó tự hỏi với bản thân nó, lý do gì nó lại khiến cô và nó trở nên đau thương như vậy? Thì ra nó đã tổn thương cô quá nhiều...

"Chị đã thắng tôi rồi, Jihye"

Haerin ngồi xuống bên cạnh Jihye, úp mặt vào bên gối của cô và nằm sấp xuống. Thân nhiệt bất thường từ cơ thể của Jihye truyền đến nó. Nó ấm áp như tổ của chú chim vừa mới quắp trứng rời đi.

"Jihye, chúng ta sẽ trở về ... tôi đưa chị trở về..."

Nó cuối cùng quyết định buông xuôi tất cả, chỉ cần cô còn bên cạnh nó. Cái giá nó phải trả chưa bao giờ đắt đến thế này...

Đó là tháng Mười hai trong năm 1942. Rời bến cảng đang bão tuyết âm 10 độ, sau hai ngày mới tới bến cảng phía đông của đất nước kia, khi ấy là âm 2 độ. Làn gió nhẹ thổi như đem lại sự sống mới.

Haerin đẩy chiếc xe lăn mà Jihye đang ngồi rồi nó nhìn những con người tị nạn vừa ra khỏi tàu cùng nó. Xung quanh có rất nhiều người thẫn thờ đứng bên bờ cảng. Những người này rồi sẽ đi về đâu? Ngay trong đêm hôm đó, họ sẽ phải cư ngụ nơi nào? Đang là mùa đông, đất đai lại chật hẹp. Họ không có nơi nào để đi cả. Tổ quốc của họ dường như không làm được gì cho họ.

"Chị.... chúng ta đã trở về rồi..."

Nó cúi xuống ghé sát nói nhỏ cho Jihye. Đây là Đại Hàn Dân Quốc, là đất mẹ quen thuộc của cả hai. Vì cô, nó từ bỏ buổi nhậm chức Đại tá của mình, rời xa vinh quang, nó nói với người cha đang ở Nhật rằng nó sẽ không bao giờ bước chân lên Đế Quốc Nhật lần nữa.

Nó mong đợi những hình ảnh đẹp đẽ khi xưa sẽ quay trở lại với nó.

Không quay về nhà thờ, nó đưa Jihye đến căn nhà gỗ nhỏ gần đấy, được những cây dương cổ thụ che chắn, bên trong ngôi nhà ấy là một trang trại rộng rãi mát mẻ một cách dễ chịu. Mùi cỏ mới của những tấm nệm trải sàn đón chào các vị khách. Trong phòng khách được đóng ván ô bằng gỗ tuyết tùng. Và ở đó luôn có sẵn một cây dương cầm.

"Chị à, hãy lật nắp đàn lên để chơi lại giai điệu của chúng ta một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro