Symphony No. 7 Love the way you lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy khô nóng, ve kêu chập trùng, Jihye buông tay khỏi trán. Ngón tay mềm mại trắng nõn, lông mi run rẩy, mở bừng đôi mắt.

Trong mắt cô là một khoảng mờ mịt, nhìn bàn tay nhỏ xíu tròn tròn của mình, còn có bờ biển quen thuộc trước mắt, chớp mắt không rõ hôm nay là hôm nào.

Cho đến khi cô nhìn thấy người con gái đang chăm chú đọc gì đó.

Nó ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, trầm mặc một hồi lâu. Một làn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ ở phía sau Haerin và vuốt ve chiếc gáy nóng hổi, nhớp nháp mồ hôi dưới chiếc cổ áo dày cộm của chiếc sơ mi trắng. Làn gió lật lung những trang sách đặt trước mặt nó, lần lượt mở ra những bức vẽ tuyệt tác của Haerin, những trang chữ tiếng Nhật ngắn gọn và cô đọng mà Haerin đã thuộc lòng từ sáu năm nay, thuộc đến nỗi nó có thể đọc lại những câu có âm thanh vang vang ấy mà không cần nhìn sách.

Haerin chậm rãi buông cánh tay che đầu xuống. Nó để ý Jihye đang nhìn mình.

"Jihye, hãy cùng tôi chơi đàn"

Lời nói nó dịu dàng mời gọi cô, Jihye chậm rãi đi đến trước mặt nó. Cô nhìn nét mặt kiên định của nó, thoáng chốc, lý trí bị phân tán, cô nhìn nó, nhìn vào đôi mắt trong trẻo tràn đầy niềm tin mãnh liệt, nó nhìn thật sâu, thật rõ ràng. Trong đáy mắt Haerin, chỉ còn có gương mặt gầy gò như diễm lệ của Jihye, hai hàn mi cô không tự chủ khép lại, gương mặt từ từ hạ thấp xuống.

"Ừm, hãy cùng chơi đàn" cô cho nó nụ hôn bên má phải

Jihye chậm rãi di động ngón tay của mình, giữa những phím đen trắng, nâng lên, hạ xuống...

Sau đó thì sao? Sau đó cô đột ngột cười, bây giờ không còn là riêng cô trầm tư, u uất bên cây dương cầm kia, tiếng cười khúc khích của không chỉ cô, mà còn có một cô gái khác, tóc dài xõa ngang vai, nó ngồi bên cạnh cô, chậm rãi theo bàn tay cô, ấn từng phím đàn.

Âm điệu lúc đầu nghe như trẻ con quấy phá, nhưng một giây, nhiều giây sau đó, lại vang lên những âm thanh mượt mà khắc sâu vào tâm khảm con người, Haerin không biết đến lúc nào mới cảm nhận được, bàn tay mình đang làm động tác ấn phím dương cầm, như vô thức, như cố ý để ký ức ùa về.

"Chị yêu em"

Nó không thể tin rằng cô vẫn luôn ở bên sau tất cả những lỗi lầm nó gây ra.

Ngày qua ngày, sau khi thưởng thức những hương cây cỏ sạch chỉ có hai đứa nằm trên giường hằng đêm nắm tay nhau chia sẻ câu chuyện dài về tình yêu và ngủ. Ngày nào đó trong khuôn viên trong nhà họ cùng trùm chăn chờ đợi một ngôi sao băng rơi xuống. Do nhiệt độ, hơi ấm cơ thể của cả hai, cả hai sẽ không lạnh, rồi cũng có thể khóa môi trong tấm chăn kia mà bỏ lỡ ngắm nhìn ngôi sao băng rơi. Khi ấy cô vì nó đã cá cược hơi thở, cuộc sống của mình, thề với Chúa. Cô đã thề lại một lần nữa rằng sẽ yêu nó và chỉ yêu mình nó thôi, mãi mãi.

Cả hai bên đã nghĩ: Nếu cả đời này cứ như vầy thì tốt biết mấy nhưng hai người đều quên rằng dòng thời gian vẫn luôn vô tình với đời người.

Thu năm 1944, Tất cả đều thay đổi từ sau tiếng đập cửa đầy mạnh mẽ.

Haerin bàng hoàng nhìn đám binh sĩ Nhật trước mắt, bọn chúng định làm gì mái ấm của nó đây? Không... một bức thư được đóng dấu kỹ càng được trao tận tay bởi người mang quân hàm cao nhất.

Thì ra người cha già yêu dấu đang thân yêu gọi nó trở về. Ông cần nó!

"Haerin... chuyện gì vậy?"

Vàng chất đầy cũng chỉ là thứ phù du, dù cho đôi tay này có thể nắm cả thế giới nhưng sẽ chẳng bao giờ đủ đối với nó.

"Cha gọi tôi về, yên tâm, tôi sẽ không đi..." Trong khoảng khắc lời nói còn chưa dứt, nó không hiểu tại sao nước mắt lại tràn mi

Nó có một người cha, dù ông hoạt động trong quân đội của đế quốc tàn ác nhất bấy giờ, nhưng ông khác với những người trong đó, ông rất hiền...

Nhớ lại lần đầu nó gặp cha mình, ông đã nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười hiền hậu của bậc phụ huynh mỗi khi con mình trở về nhà sau chuyến đi làm xa. Ông là vị tướng già cô độc đang mong ngóng sự hồi âm ngập tràn áy náy của nó...

Vì nghĩ như vậy nên nó đau đớn, tội lỗi... ông cũng là người thân của nó mà... nó cũng là người con duy nhất của ông mà...

Nó muốn gào, muốn hét lên đến khi những lời cạn khô tới cha nó rằng nó yêu ông rất nhiều nhưng nó cũng yêu Jihye hơn tính mạng của mình.

Mặt trời vẫn cứ lên cao... Haerin lại càng ngày càng trở nên yên lặng. Nó thường ngồi dưới bóng râm của cây cổ thụ, liên tục ngắm nhìn chiếc vòng cổ cha nó tặng vào ngày lần đầu tiên nó được phong cấp.

"Haerin... em cứ đi đi..."

Jihye thường thấy nó thở dài trong đêm khuya, cô biết nó đang không yên lòng. Dù không muốn nó đi nhưng không thể không giữ nó mãi được. Nếu ngày nào cứ lặp lại như vậy thì chỉ mang đến đau khổ cho cả hai.

"Tôi đã nói rồi mà... tôi không đi, tôi ở với chị"

Sau đó... chuông cửa đột ngột vang lên, một vị thiếu tá lịch sự đối mặt với Haerin, cung kính nói:

"Ngài Đại tá, người cha tướng quân của người bên kia đã mất. Tất cả tài sản và cấp bậc đều giao lại cho ngài, ngài chính thức là chủ nhân mới"

Nó chưa từng nghĩ rằng cha sẽ ra đi nhanh như vậy, điều đó đến đột ngột đến mức nó không có cơ hội để kịp phản ứng hay chuẩn bị tinh thần. Nhìn tờ giấy chuyển nhượng trong tay, nó tự hỏi, sẽ thế nào nếu khi ấy nó quyết định về Nhật?

Toàn bộ tài liệu, tư liệu quân đội cha nó đang xử lí được chuyển đến Haerin. Nó sẽ giúp ông xử lí hết đống hồ sơ này coi như phần nào trấn áp sự áy náy trong nó.

"Muộn rồi, em còn làm gì vậy"

Jihye mang đến cho nó cốc sữa nóng.

"Tôi cố hoàn thành cho xong đống này rồi ngủ luôn, chị cứ ngủ trước đi"

Đáng nhẽ sau khi sắp xếp lại tâm tư đầy mâu thuẫn xong thì lòng phải thấy nhẹ nhàng mới phải. Nhưng có một sự nặng nề không tên cứ đè nó xuống. Nó đã không thể đứng bật dậy mà trở về phòng ngủ ngay được. Có phải vì giấc ngủ ngày kéo dài suốt từ trưa không nhỉ? Đừng nói đến việc nhẹ lòng hơn, một thứ giống như nỗi sợ hãi và bất an bí ẩn cứ bóp nghẹt lấy trái tim nó. Đây là cảm giác kì lạ lần đầu tiên nó cảm nhận trong đời. Một thứ giống như vừa bất an, vừa buồn bã, vừa đau đớn.

Tất cả mọi thứ trước mắt làm đầu óc nó trống rỗng chỉ sau giấc ngủ dài.

Thứ tài liệu được đóng tem ngăn nắp trên bàn... đã biến mất... thứ nó sẽ đem đến doanh trại bọn Nhật ngay này hôm nay đã không còn ở đây...

Hai tay run rẩy không ngừng lục lọi mọi góc ngăn kéo.

Không... thứ quan trọng ấy... không thể mất đi vô lý thế được!

Nó không muốn nghi ngờ sự thành thật của người đó. Cũng có nghĩa là nó không muốn nghi ngờ sự thành thật về cô của nó. Haerin khuỵu xuống và cầu nguyện Chúa Trời hãy bảo vệ tình yêu của nó.

Nhưng giờ đây, đứng trước cô gái với đôi mắt u buồn ấy, nó có thể hiểu được đầy đủ, với toàn bộ đức tin mà không có chút vật chất nào. Liệu có sự trả thù mạnh mẽ nào hơn với nỗi cô đơn thống khổ với tình yêu nó coi trọng. Nó có thể hiểu hết những nội dung độc thoại của Jihye.

Jihye đã vùi khuôn mặt vào ngực nó và khóc. Cô nói rằng chính cô đã đưa xấp tài liệu mật ấy cho Đại Hàn Dân Quốc. Rằng thời gian qua đã nắm lấy cơ hội, đã bộc bạch tất cả và mong được tha thứ.

Nó không thể nào cử động được. Ngoài khung cửa, dòng nước mưa tuôn ngày càng to hơn và trên đường, không có một bóng người. Tiếng mưa rơi như những lưỡi dao lam cứa liên tiếp vào trái tim nó.

Một giọt, thêm giọt nữa xẹt qua gò má, rơi xuống mặt sàn...

Nó nhìn người mà nó sẵn sàng từ bỏ tất cả, không biết nói gì, bởi vì, cho dù có lời nào đi chăng nữa, cũng không thể vá lại trái tim tan nát của nó. Đó là sự phản bội, sự phản bội của người nó yêu sâu đậm.

5 ngày trước...

Jihye một mình trở lại khu nhà thờ năm xưa, bên trong trống trải, người giám mục năm đó vẫn còn ở đây, ông thậm chí đã mất một tay và liệt hai chân. Chiếc đại dương cầm vẫn ở chỗ cũ, nó nằm dưới đống bụi đất, nhẹ nhàng ngủ say.

"Cha, con là Jihye đây, lần này con đến mang cho cha chút hoa quả con trồng ạ"

"Jihye... có phải con... đang yêu... Haerin?"

Ánh mắt ông u buồn, lời nói đã già nua, chất chứa nỗi buồn bất lực. Tận bây giờ ông mới biết mối quan hệ sai trái này.

"Nói cho cha biết! tại sao con có thể yêu Haerin! Nó đã phá hủy đi nhà thờ của chúng ta!! Nó giết hại đồng bào của chúng ta! Sao con có thể yêu thương nó?!!!"

Cô không biết phải trả lời như nào vì đây là sự thật hiển nhiên.

"Jihye... ta van xin con... ta biết vừa rồi có tài liệu mật vừa được chuyển đến đó. Nếu có được thứ đó... ngày giải phòng của chúng ta sẽ không xa đâu"

"Không... con... không thể..."

Jihye bất lực, nội tâm mâu thuẫn... cô không muốn phản bội tình yêu nó trao.

"Jihye... con là người của Đại Hàn Dân Quốc cơ mà? Sao con có thể vô cảm nhìn đồng bào chúng ta như vậy? con hãy xem ta đi! phải dùng đến xe lăn, một cánh tay còn không đủ sức để di chuyển! Đừng vì hạnh phúc chính mình mà bán rẻ tự do dân tộc..."

Tổ quốc hay tình yêu? Cô nên lựa chọn cái nào? Con tim Jihye hướng về Haerin nhưng lý trí lại thuộc về Tổ quốc. Con tim cô đập như loài sư tử vậy cớ sao để tiếng gầm bị thuần hóa.

Những ngày về sau, trong con tim nặng trĩu nỗi thống khổ, cuối cùng Jihye cũng có thể mang đến cho Haerin một cốc sữa đã tẩm thuốc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro