Symphony No. 8 Will you still love me, Jihye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị là ánh dương phản chiếu nơi đáy mắt, trao cho tôi lý do để vững tin bước tiếp, hơn cả những gì tôi hằng mơ và khiến tôi có thể dựa dẫm.

Con người khi sa vào ái tình thật ngốc nghếch, sẽ chỉ nhìn những điều mình muốn thấy, nghe những điều mình muốn nghe. Lúc đó, tôi chỉ nhớ mỗi câu "Chị yêu em". Tôi chỉ khắc ghi câu nói đó vào trái tim, chỉ với câu đó thôi mà tôi đã rất cố gắng giữ được thứ tình cảm mãnh liệt này, chỉ với suy nghĩ rằng chị đã quay trở lại với tôi, với hơi thở ấm áp mà chị phả ra, không khí tôi hít thở đầy ngưng đọng lại. Tôi ru mình và rốt cuộc tôi nghĩ đó chính là hạnh phúc.

Trong đầu tôi thoáng hiện lên gương mặt tàn nhang của một thiếu nữ tôi gặp ở thánh đường thời thơ ấu. Tim tôi đập nhanh như đang nói dối. Tôi vẫn yêu người ấy. Yêu đến mức kể cả nói dối cũng không ai tin tôi hận chị.

Đôi khi cuộc đời như phản bội lại chúng ta, và điều này thường xảy ra khi trong lòng ta có điều gì kì vọng. Tôi đã cố gắng đóng trái tim của mình. Nhưng tôi chưa một lần chiến thắng được, và nếu có lần tôi chiến thắng được đi chăng nữa, thì có một sự phản công từ nơi hỗn độn nào đó ập đến, hạ gục nỗ lực đáng thương ấy.

Sáng đó, gió mạnh. Âm thanh những giọt mưa theo gió đập mạnh vào cửa sổ như những nhịp sóng đến và đi, âm thanh ấy xen giữa tiếng chị. Tôi không còn nhớ những gì chị đã nói hôm đó. Tôi cũng không còn nhớ mình đã hành xử ra sao, nhưng chắc chắn sau đó đã có một sự khác biệt giữa tôi và chị.

Chị đứng nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy chứa đựng sự thương hại và tội lỗi như khi một người chị nhìn em gái. Bằng trực giác, tôi cảm nhận được rằng chị đã biết được nỗi buồn và sự thất vọng của tôi mất rồi.

Không có gì ngay lúc này có thể ngăn lại tôi, kể cả chị! Tôi điên cuồng phá hủy mọi thứ, tàn phá đi nơi thân thương chứa đầy kỷ niệm... những điều này sẽ kéo dài với tôi được bao lâu?

Tình yêu đã biến mất, giống như thủy triều từ từ kéo trở lại từ bờ biển, chỉ để lại những tàn tích của những gì đã từng.

Tôi khoác lên bộ phục tôi đã bỏ xó từ lâu, dẫn quân đến giết những người vô tội. Tàn nhẫn giết đi người cha giám mục từng cưu mang mình.

"Haerin! dừng lại! em điên rồi! chị xin em đấy, dừng lại đi..."

Chị cúi xuống ôm chân tôi, than khóc cầu xin... nhưng chị yêu ơi... sao khi đó chị không dừng tay lấy đi thứ đó? Chị có nghĩ đến ngày hôm nay không? Chị có nghĩ những người quân đội Nhật sắp bị chị hại chết không?

"Làm ơn đó Haerin, giết chị đi, chị mới là người phải chết"

Lần đầu tiên trong đời tôi hận chị đến vậy... hận đến mức không để chị sống!

Chị bị tôi cho người giữ chặt, mắt ép mở to. Tôi sẽ cho chị xem vết thương chị gây ra cho tôi.

Trong nháy mắt, hàng chục người ngã xuống dưới một lần bắn, máu trên đầu họ tuôn như nỗi lòng của tôi.

Từ hôm đó trở đi, chị dường như câm nín và bị ám ảnh ngày trưa chiều đẫm máu định mệnh đó. Tôi càng im lặng và chị càng tiều tụy... cả hai đứa ảm đạm

Cuối tháng Tư năm 1945, Thủ tướng Đức, lãnh đạo phe Trục đã tự sát bằng súng lục. Khoảng một tuần sau đó, chính phủ Đức tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh.

Tôi dự cảm được, chiến dịch này nhất định sẽ thất bại. Nếu sau này chuyện đó xảy ra, tôi chỉ có hai kết cục nhưng đều hướng đến cái chết.

Tôi có thể chết ngay đây chỉ là... tôi không buông được chị

Nhưng nỗi buồn đang dần đến với tôi, chị bước vào đời tôi thật tình cờ như gió chiều mơn man sóng biển, như ánh dương hồng tô thắm hoàng hôn phía chân trời...nhưng tôi không phải là của chị, ngọn gió chiều rồi tan biến, ánh dương hồng rồi tắt lịm đưa bóng tối u buồn vây lấp quãng đường mai.

"Jihye, hãy quên vật cũ, quên tâm tư, quên tôi, đừng để hồi ức của chị lác đác lưu lại trên lối yêu tôi"

Vẻ mặt chị vẫn không có biểu tình như trước.

"Được..."

Chị cuối cùng cũng nói ra điều tôi muốn nghe. Từ nay về sau, chị không còn thuộc về tôi, chị được tự do rồi...

"Chị phải... hạnh phúc nhé, Jihye, tôi yêu chị"

Tôi thu dọn hành lí rời khỏi căn phòng... tôi sẽ đi đến một nơi thật xa để không làm phiền chị nữa.

Tôi đã gọi tên Jihye như thế. Tôi đã nói rằng tôi yêu chị. Tôi yêu chị... Dù cho chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, hay có lẽ là gặp lại nhau ở một nơi không thể một lần chạm tới được, dù cho chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau từ xa rồi phải quay trở về thì tôi vẫn yêu chị. Dù cho có cận kề với chia li và cãi vã, thì tôi vẫn yêu chị. Dù chị có quên tôi, dù tôi không còn là gì của chị, dù chị nằm trong vòng tay của người đàn ông khác và không còn nhìn về phía tôi nữa thì... tôi vẫn yêu chị.

Tôi sẽ nhớ mãi những ngày xuân xanh của cuộc đời đã trở thành sức sống và thế giới riêng của tôi, những ánh mắt và nụ hôn ta đã trao nhau, những ngón tay đan vào nhau và những cánh đồng hoa dại nở rộ đầy hương sắc của tuổi thanh xuân chúng tôi. Tôi đã đặt những lời nói yêu thương và kí ức về Jihye vào chiếc dương cầm ấy rồi quay bước ra đi.

Đi đến một căn nhà bỏ hoang, tôi ngồi xuống lấy trong túi lọ thuốc nhỏ, không chần chừ nốc một hơi. Chất độc dần dần ngấm vào, tôi đau đớn ngã gục, nằm co ro ở đó, hệt như lần đầu tiên tôi biết tin mẹ mất.

Aa... cái chết đã tiến gần với tôi một cách đẹp đến thế. Nó như một kì nghỉ ngọt ngào. Cuộc sống và tất cả mọi người xung quanh ta bỗng giống như quái vật hay những con bọ sống vất vưởng ngày qua ngày chỉ vì sự sinh tồn.

Jihye, cái tên mà bao lâu nay tôi vẫn muốn gọi. Jihye, tôi đã hối hận rồi phải không? Đúng vậy, tôi đã hối hận rồi, việc đã rời xa chị như vậy. À không phải, có cả những việc tôi không thấy hối hận chứ. Đó là việc tôi yêu chị và việc tôi định giao phó tất cả cho tình yêu. Thứ tình yêu mà một ngày nọ đã đến với tôi vượt qua cả những giới hạn và ý chí đã được đặt ra sẵn, làm tôi không thể ngăn cản và tránh né được. Tôi không hề thấy hối hận và đang cảm ơn điều đó.

Jihye... Nếu được cho phép thì tôi muốn một lần được nghe chị nói yêu tôi. Tôi và chị không thể quay lại những ngày tươi đẹp trước kia phải không? Tình yêu của chúng tôi từ mười năm trước tuy đã vỡ vụn và biến thành những hạt bụi nhỏ biến mất trong vũ trụ, nhưng đối với tôi, nó vẫn sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời kia. Tình yêu ấy đã vỡ tung ra làm trăm mảnh và đang xuất hiện ở các thế giới khác mà bây giờ chị lại vẫn thấy chúng vẫn cùng tỏa sáng ở cùng một thời điểm, ở cùng một vị trí sao.

Nếu có kiếp sau, nguyện đôi ta, ở một thế giới không còn khói lửa súng đạn tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro