Symphony No. 9 May be I still love you, Haerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng 9 tháng 5 năm 1945, đồng minh hùng mạnh nhất của Đức là Nhật Bản đã sụp đổ theo đó. Đế Quốc Nhật phải đối mặt với những cuộc chiến tranh dần trở nên vô vọng.

Ngày 15 tháng 8 năm 1945, sau quá trình đấu tranh đòi độc lập không ngừng nghỉ của quân dân Hàn Quốc và chiến thắng của phe đồng minh trong Thế chiến thứ 2, Hàn Quốc cuối cùng cũng đã giành độc lập. Tuy nhiên đã bị chia thành hai miền Nam Bắc, lấy ranh giới là vĩ độ 38.

Từ trong trầm mặc, tôi nhớ tới em. Ai đó đã nói: sau một thời gian dài, rồi ta sẽ thấy biết ơn việc ta đã từng có thể yêu. Đối với tôi, sự mềm mại của làn môi em, niềm tiếc nuối não nề từ cái nắm tay với em, cho đến hương thơm phảng phất mà tôi cảm nhận được mỗi lần ôm em, tất cả đều chưa từng phai mờ trong tôi. Có lẽ mãi mãi tôi cũng không bao giờ quên được tình yêu và niềm vui ánh lên từ đôi đồng tử đen láy ấy.

Tôi không mong muốn đến việc biết ơn, chỉ cần không phải đau đớn thêm nữa. Thế nhưng, giống như việc không phải cơn bão qua đi là biển cả trở lại yên bình ngay được, trong lòng tôi vẫn tràn đầy tàn dư của trận bão tố ấy và không ngừng nghỉ được. Những con sóng thô và mặn chát như quét qua những vết thương của tôi đau nhói. Từng nhịp đều là sự đau đớn.

Bản "Tristesse" của Chopin sầu muôn thuở, khúc nhạc của biệt ly, tuyệt vọng, của tình yêu đầu đời hoen nước mắt thương đau...lòng tôi chùng xuống, nghẹn ngào dâng lên khoé mi, tôi gửi tâm hồn mình vào những ngón tay mềm xoay luân hồi từng phím ngà bật lên ngàn tiếng khóc thê lương.

Từ nay, tôi sẽ không đàn cho ai nghe cả. Rồi bật khóc nức nở

"Haerin ơi, bản đàn hoà điệu của chúng ta từ đây lỡ phím, chị sẽ không bao giờ đàn nữa khi không gian này đã vắng tiếng đàn của em"

Và đó là lần cuối cùng tôi  sờ vào đàn.

Tôi bán căn nhà chất chứa kỷ niệm với em. Không biết tại sao cứ có một âm thanh cứ kêu gọi tôi, bất giác tôi dừng lại ở căn nhà cũ bỏ hoang, không chần chừ mà tôi mua lại nó. Giá tiền cũng rất rẻ, nghe nói là có một quân nhân của Nhật đã tự sát trong đó.

Khi tất cả mọi sự đã chấm dứt, tôi nhìn lại, tôi cứ tin rằng cuộc sống sẽ cho tôi thấy những điểm sáng, nhưng cuộc sống lại phản chiếu cho tôi những khung cảnh lộn xộn.

Cho dù tôi có nói bằng các thứ tiếng của loài người và thứ tiếng của thiên thần đi chăng nữa, tôi vẫn không vượt qua được những thứ cồng chiêng ầm ĩ nếu tôi không có tình yêu. Cho dù tôi có khả năng tiên đoán, lĩnh hội mọi sự huyền bí và mọi tri thức, vẫn sẽ chẳng là gì nếu tôi không có tình yêu. Cho dù tôi có chia sẻ mọi thứ tài sản, thậm chí trao đi cả tính mạng của tôi một cách đầy tự hào đi chăng nữa, vẫn sẽ chẳng có tác dụng gì nếu tôi không có tình yêu. Không có tình yêu thì không có tác dụng. Chẳng là gì cả

Các vị thần tại sao lại khơi nguồn trận hồng thủy của Noah rồi tự hối cải hành động của bản thân bằng cầu vồng cơ chứ. Rằng sẽ không để dòng nước quét sạch thế gian thêm một lần nữa. Giả sử nếu không phải là thế thì tôi cũng cầu mong như thế. Tôi mong sao cơn mưa này kết thúc thế gian luôn đi. Cầu mong cho dòng nước ấy quét qua và tất cả cuốn trôi, biến mất hết.. Mặc dù tôi đã cầu nguyện rằng mình có thể chết, nhưng tôi lại sống mà không thể làm được bất cứ việc gì.

Tôi nhớ Haerin... Khoảnh khắc em ngước đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào tôi. Phút bối rối, tôi đón nhận ánh nhìn ấy như nhận một quả bóng đang bay tới và bất động như thể vừa bị bắt. Có điều gì gọi là vĩnh cửu không? Vĩnh cửu là thời gian ngừng trôi hay là thời gian không thể chi phối tôi, hay là quá khứ không thể quyết định tương lai?

Giả sử nếu là vậy, thì có lẽ khoảnh khắc đó, tôi đã cảm nhận được sự vĩnh cửu. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó. Khi khoảnh khắc đó lóe lên trong tâm trí, tôi lại thoáng thấy đáy mắt thăm thẳm của em. Hai năm trôi qua, tôi vẫn thấy dường như đang ở đó, thế nhưng tôi không biết đó có phải là sự vĩnh cửu không.

Hôm nay lại là một ngày đầy hình bóng em, những kỉ niệm ngày nào thật khó để quên đi, dư vị thoang thoảng đưa chúng đến bên tôi. Tôi muốn biết, ngày hôm nay của em thế nào, và nếu tôi hỏi em như thế, tôi mong câu trả lời của em là... "tốt chị à..."

Khi nhớ lại tất cả thời gian và sự kiện làm đảo lộn cuộc sống của mình, chúng ta nhận ra rằng những dấu hiệu mà mình đã không nhận ra khi đó giống như là những thước phim trên mành chiếu được sắp đặt ở nhiều chặng trên con đường đời. Trước khi cảm thấy mùa xuân qua cơn gió chạm vào làn da, thì đây đó, những mầm hoa dại đã nhú lên. Rồi ta bất ngờ bắt gặp những đóa hoa cải dầu sắc vàng nở nơi ngập tràn ánh sáng. Như thể những dấu hiệu của mùa xuân đã có trước khi cơ thể ta cảm nhận được nó.

Suốt cả một ngày tôi chỉ đi lại loanh quanh trong phòng với bộ đồ ngủ như người mắc chứng mộng du. Trái tim tôi đã khép chặt hoàn toàn. Tôi thường nằm ở bãi cát, lặng nghe tiếng rào rạt, đôi khi nghe như có ai đó thì thầm bên tai mình "Hãy chơi đàn cùng em nào". Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu nổi vì sao chính bản thân mình lại nghe thấy điều ấy. Nhưng cũng chẳng rõ tại sao, trong lòng tôi lại không lạ lẫm cũng không sợ hãi, trái lại, tôi còn thấy đã lâu rồi mình chưa chạm vào đàn là đằng khác.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài, từng ngón tay vẫn chạm vào phím đàn, nhưng tôi không cử động nữa. Thay vào đó là nở một nụ cười mãn nguyện.

Đường ray tàu lửa không còn được dùng nữa nay đã hoen gỉ thành màu nâu đỏ, hai bên rìa cỏ dại mọc um tùm phủ kín cả đường ray.

Không còn con đường mà hàng trăm nghìn người lao động, nô lệ đã đi, trên mặt đất rộng đìu hiu, hoa hướng dương đang nở rộ, thỉnh thoảng cả vạn đoá hoa khẽ rung rinh trong cơn gió đầu hè.

Cũng không còn những tiếng kêu đau khổ thảm thiết và bom khói, thay vào đó là mây trắng và bầu trời thanh bình.

Chỉ còn những ống khói vươn lên trơ trọi như thể bị bỏ lại dưới bầu trời, những ống khói đã từng thiêu rụi số người không thể nào đo đếm.

Tôi không thể nhớ nổi khung cảnh nơi mình đã sống trước đây. Lúc đó tôi dồn toàn bộ sức lực chỉ để sống sót, tôi có cảm giác mình chẳng khi nào quan sát khung cảnh thiên nhiên ở xung quanh cả. Màu nâu đen của những khu trại, tấm áo tù nhân dơ bẩn của mọi người, bầu trời ngập khói... Trong khung cảnh ấy tôi không nhớ có bất cứ màu sắc nào rực rỡ như đỏ hay vàng.

Trái tim tôi nay bình yên đến lạ. Không còn cảm thấy niềm hận thù sâu sắc hay nỗi buồn đau lớn lao nào nữa.

Hôm sau, bọn trẻ con thường chơi trong làng vô tình phát hiện, người phụ nữ luôn một mình ấy đã qua đời trong tư thế chơi đàn.

Không biết cô đã ra đi lúc nào nhưng khóe miệng cô hiện hữu một nụ cười bình thản.

Jihye vẫn nằm đợi sóng xô về nhưng biển kia chẳng thể vì phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát lặng im.

Khi chị được lần nữa nhìn thấy em trước mắt, nơi mà chị muốn ta cùng nhau trở về, chính là căn nhà ấm của riêng ta.

_____The End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro