Chương 1 : Hồi Ức Tối Tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước, bố Bình An nhảy xuống từ tầng 65 của một tòa cao ốc, kết liễu đời mình.
Cảnh tượng thật thê thảm và thương tâm.

Một người đàn ông nằm giữa đống máu đỏ tươi chảy lênh láng khắp mặt đường. Tứ chi mềm nhũn ra, óc nát bấy. Cảnh sát bao vây, đám đông tụ tập nhìn ngó, bàn tán.

Bình An lúc đó đang học cấp 3. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Bình An dường như trở thành một kẻ vô hồn.  Ai mà ngờ từ một công tử sống trong sự bao bọc của bố, có kẻ hầu người hạ,  đi xe xịn, ăn mặc đẹp bỗng chốc bị đá đít ra khỏi nhà. Trên tay không có gì ngoài  chút ít tiền lẻ, cùng mấy bộ quần áo. Đã thế còn phải mang trách nhiệm chăm lo cho cô em Giai Nghi gái đang học cấp hai, kém cậu ít tuổi.

7 năm trước đối với cậu chỉ toàn là kí ức đau lòng. Cậu khiếp sợ và cố gắng xóa đi nó. Nhưng chật vật mãi cũng không thể làm được.
7 năm sau.....

5 h30 phút. Tiếng đồng hồ reo, đánh thức Bình An dậy.
Như một thói quen, Bình An ngồi bật dậy, nhìn lên trần nhà. Tiếng con thằn lằn kêu, càng làm lòng cậu trống trải.
Từ đầu đến chân cậu đều tê như có kim chích vào. Mặt sưng phù vì thiếu ngủ.
Mặc dù vậy vẫn cố gắng  đi giao báo.
15 phút sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ Bình An nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đạp màu xanh cũ kỹ, qua cánh cửa rỉ sét in hằn dấu vết thời gian. Giờ này em gái đang ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm con bé thức giấc. Bình An tránh gây ra sự ồn ào, cử động một cách nhẹ nhàng.

Hôm nay, tiết trời khá mát mẻ, Bình An ngửi thấy đâu đó một mùi hương thơm dịu của nhành hoa ngọc lan hai bên đường. Dường như mọi đau đớn mà cậu dồn nén bấy lâu nay tan biến đi chút ít. Đoạn đường phía trước còn xa, cậu vừa đạp xe vừa hít thở không khí trong lành. Bỗng chốc những kỉ niệm năm xưa ùa về.
7 năm về trước....
Ngày ấy cậu và em gái đều là công tử, tiểu thư con nhà giàu ăn mặc sang trọng, có kẻ hầu người hạ. Cậu được học ở ngôi trường chỉ giành cho con nhà giàu với chất lượng giáo dục thuộc loại tốt nhất. Hơn nữa cậu cực kì đẹp trai nên được nhiều bạn nữ để ý. Có những ngày trong ô bàn cậu chứa hàng chục lá thư của các bạn nữ gửi đến, tuy nhiên cậu lại chẳng mảy may để ý một ai. Không ai hiểu được cậu không hề có cảm xúc với phụ nữ.  Người mà cậu yêu là thầy dạy nhạc của mình.
Bình An thích đánh đàn piano. Mỗi tối, bố cậu đều thuê giáo viên dạy đàn về dạy cho cậu. Ban đầu cậu chỉ xem giáo viên đó như một người thầy. Nhưng chẳng mấy chốc sự ngưỡng mộ ấy phát triển thành tình yêu lúc nào không hay. Cậu gom góp tình yêu vào trong những đoạn nhạc, những ánh mắt đầy yêu thương dành cho người thầy của mình. Để rồi một ngày kia phũ phàng nhận ra người ta đã có bạn gái. Người ta là trai thẳng sẽ chẳng bao giờ yêu một chàng trai  cong như cậu. Thế rồi người ta đi lấy vợ, xin nghỉ dạy, chuyển thành phố, để lại cho cậu một vết sẹo khó lành về mối tình đầu ấp ủ đơn phương chưa nói.
Thời gian trôi qua nỗi đau dần nguôi ngoai. Khi lớp cậu có thêm một người bạn mới học chung, đó là một bạn nam có thân hình quá cỡ. Tuy ngoại hình có phần thô kệch, nhưng tâm hồn thì rất đẹp. Cậu bạn kia luôn dành cho Bình An một sự thấu hiểu và quan tâm. Cậu ấy thích đan áo tặng Bình An, thích nấu ăn, thích vuốt tóc Bình An, thích cho Bình An dựa lưng vào khi mệt mỏi. Họ thường tranh luận về những đề tài liên quan đến thế giới sinh vật huyền ảo ngoài kía. Thích cùng nhau cúp học đi bắt đom đóm, thích nhặt cánh hoa rơi ép vào trang vở.
Bình An không biết cảm xúc mình dành cho cậu bạn kia là gì, nhưng ở bên người kia những lo lắng buồn phiền đều tan biến. Phải chăng điều cả hai tìm thấy ở nhau chính là sự đồng điệu về tâm hồn..........Bình An bồi hồi nhớ lại.

Thế nhưng số phận cứ thích trêu đùa cậu. Bố cậu phá sản, nhà cửa bị ngân hàng tịch thu. Hai anh em nhanh chóng trở thành kẻ vô gia cư, bị đuổi ra đường, chỉ biết nắm tay nhau đi lang thang. Cái đói, cái khát bao vây họ.
Suốt hai ngày không ăn cơm, chỉ uống nước lọc suông và nhai bánh mì lót dạ.
Đêm đến họ trú chân ở dưới gầm cầu, tiền bạc thì không có. Họ sắp không cầm cự được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ