Chương 2 : Bán Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán máu là cách Bình An đã nghĩ tới, ít ra số tiền đó đủ cho cậu chống chọi với cái đói tạm thời. Sau mới nghĩ tới việc tìm kiếm một công việc ổn định.

Bất đắc dĩ Bình An để Giai Nghi dưới gầm cầu, dặn dò em gái không được đi đâu vì cậu sẽ sớm quay về.

Trước cổng bệnh viện, cái dáng khô đét, gầy nhom, thiếu sức sống của Bình An đi đi lại lại. Mới trải qua hai ngày thôi, mà cậu đã tụt mất đi sáu kg. Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm, tay vo thành một cục, tìm gặp bác sĩ. Người tiếp cậu là một vị bác sĩ già, tóc đã điểm bạc, khuôn mặt nhân từ. Trên ngực áo ông có dán cái phù hiệu ghi tên bác sĩ Hoàng Việt. Ông đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, miệng hỏi :

- Cháu đến đây để làm gì ?

Bình An ban đầu hơi ngập ngừng, nhưng sau đó dứt khoát trả lời:

- Bán máu! - Bình An nói thật to.

Bác sĩ Hoàng thắc mắc : Tại sao muốn làm vậy?

Bình An thật thà, không giấu giếm:

- Cháu muốn mua gà quay cho em cháu, mấy ngày rồi, em cháu không được ăn ngon.

Vị bác sĩ già lộ vẻ ngạc nhiên:

- Bố mẹ cháu đâu?

Nghe đến đó, Bình An cố nén nỗi xúc động, cố ép khuôn mặt mình để không rơi lệ. Cậu cúi gầm mặt xuống :

- Mẹ cháu qua đời khi anh em cháu còn nhỏ, ba cháu nuôi và dạy dỗ chúng cháu. Cách đây ít ngày, ông ấy nhảy lầu......!!

Nghe đến đây, bác sĩ Hoàng hiểu một phần của câu chuyện. Ông thở dài, nỗi buồn chạy xuống tim gan. Mấy ngày trước, ông cũng nghe qua chuyện báo chí đưa tin chủ tịch tập đoàn Đại Hưng nhảy lầu tử tử.

Bác sĩ Hoàng cất giọng ấm áp:

- Cháu đi theo ta!

Bình An đi theo như một chú chim nhỏ ngoan ngoãn. Cậu ngửi thấy mùi thuốc hăng hắc sộc vào cánh mũi, dù có cảm giác buồn nôn nhưng vẫn cứ nhẫn nhịn. Nhìn các bệnh nhân nằm la liệt, trong số họ có biết bao người đang chờ "án tử ".

Bình An có tâm lý sợ bệnh viện. Sợ phải chứng kiến cảnh tượng bao người mất đi hy vọng sống vì một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Sợ người nhà bệnh nhân biết người thân sắp chết nhưng bất lực không làm được gì, cũng như sợ nhìn thấy những bác sĩ đau lòng vì không thể cứu chữa được các bệnh nhân.

Vậy mà lần này cậu lại phải đến bệnh viện.

Nơi đây như một nhà tù hắc áp, ngập tràn bóng tối của tuyệt vọng, mà một khi bước vào đây, đi qua cánh cửa đáng sợ kia, liệu có còn thấy ánh sáng của ngày mai.

Tiếng chân đi trên hành lang vẫn vang lên, Bình An lặng lẽ đi sau cái bóng lưng cao lớn ấy, chẳng bao lâu trước mặt họ hiện lên 1 căn phòng. Đây là phòng nghỉ của bác sĩ Hoàng Việt, tuy nhỏ nhưng cực kì ngăn nắp.

Bình An nghĩ trong đầu:

"Mình sắp bị lấy máu, có đau không nữa? Mà có đau cũng mặc kệ miễn sao Giai Nghi có gà quay ăn là được rồi."

Bác sĩ Hoàng lấy tay đẩy nhẹ Bình An ngồi xuống ghế, ông bất ngờ đưa cho cậu 1 cái bánh bao còn nóng và một chai nước lọc. Giọng ôn tồn bảo:
- Cháu ăn đi.

Bình An cầm cái bánh trên tay, nghĩ ngợi điều gì đó lắc đầu bảo :

- Không, cháu muốn để dành bánh cho em gái!

Bác sĩ Hoàng xoa mái tóc mấy ngày không gội, kết cục của Bình An. Lòng trào lên 1 nỗi xúc động khôn tả, ông nhẹ nhàng bảo :

- Cháu cứ ăn đi bác đã có thứ khác ngon hơn cho em gái cháu rồi.

Bình An nghe vậy, liền cười thật tươi, đưa ngay chiếc bánh lên miệng ăn ngon lành. Ăn hết chiếc bánh, cậu còn tiếc rẻ lấy tay nhặt mấy cái mẩu vụn nhỏ vương trên quần áo, cho vào miệng. Qủa là đói khát khiến con người ta thay đổi thái độ với cuộc sống. Phải ai trong hoàn cảnh của cậu mới thấu hiểu được nỗi thống khổ mà cậu phải trải qua. Sau khi đã ăn xong, cậu lấy tay phủi miệng, ngây thơ hỏi bác sĩ Hoàng :

- Giờ cháu lấy máu được chưa ạ?

Bác sĩ Hoàng: "........"

Cuối cùng Bình An cũng ra về khuôn mặt đầy vẻ hớn hở.
Trên tay cậu là tờ tiền 50 tệ cùng một hộp đựng gà quay. Số tiền mà cậu có được không phải do bán máu, mà đó chính là phần thưởng cho trái tim biết quan tâm và biết yêu thương em của người anh trai. Trước khi đi, bác sĩ Hoàng còn cẩn thận dặn dò :

- Lúc về mang theo em cháu đến đây, ta sẽ giúp hai cháu. Đi trên đường nhớ cẩn thận.

Bình An ra về, trong tim đầy ắp những cảm xúc biết ơn với người bác sĩ nhân từ ấy.
Cậu thấy mình thật may mắn, quả thật khi bố cậu đặt tên cho cậu là Bình An, chắc chắn ông muốn cậu có một cuộc đời sóng yên biển lặng. Nhưng bão tố bất ngờ ập đến, khiến cậu phải miễn cưỡng mà đương đầu. Mấy ngày rồi cậu không đi học, không biết bạn bè, cô giáo ở lớp sao nữa?, nhất là cậu bạn béo "Tâm Ý" ngồi ngay bên cạnh, có nhớ mình không?

Ước mơ được đi học lại bỗng chốc trở nên xa vời quá.

Quả thật lúc Bình An vội vã chạy ra khỏi nhà, lòng cậu hoảng loạn quá mức đến nỗi quên không mang theo điện thoại, nên giờ có muốn gọi ai để liên lạc cũng không có cách nào.

Một mình chống chọi với nỗi cô đơn len lỏi vào tim gan, Bình An thấy lẻ loi quá. Giá mà lúc này đây cậu được ngồi quây quần bên gia đình, thưởng thức bữa ăn ấm cúng, được bố ôm vào lòng. Sáng mai, cậu lại được mặc đồng phục đến trường, găp bạn bè ríu rít nói chuyện, chạy tung tăng khắp sân trường. Tất cả mọi thứ đó bây giờ đều là giấc mộng hư vô, xa xôi đến hàng vạn dặm. Thiên đường và địa ngục cách nhau chỉ trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ