Chương 15: Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngủ một mạch tới tối, tỉnh dậy làm no cái dạ dày đói khát của họ, rồi sau đó Uông Nhất kéo Bình An ra ngoài sân.

Uông Nhất đặt 2 chiếc ghế gỗ, ấn người Bình An ngồi xuống.
2 người sẽ ở đây 1 tuần, nên cậu muốn tạo nhiều bất ngờ cho Bình An.

Trong màn đêm đen kịt, có sự chiếu sáng của muôn vì sao, làn gió nhẹ thổi qua, Bình An cố gắng thưởng thức những điều tuyệt diệu ở nơi đây. Bỗng như có một phép màu gì đó xuất hiện, Bình An reo lên:

- Đom đóm! Đom đóm bay kìa!

Đôi bàn tay thon dài của Bình An chỉ về hướng những con đom đóm ở đàng xa, Uông Nhất đưa mắt nhìn theo ngón tay kia.

Bắt gặp hình ảnh này, đối với hoàng tử băng giá quả là mới mẻ.

Hơn nữa còn được ngồi giữa không gian đậm màu tình tứ thế này, bên cạnh người mình yêu, còn hạnh phúc gì bằng.

Cả hai người đều cảm thấy thật vui vẻ, mỗi lúc họ nhìn vào mắt đối phương, có một tia lửa sáng đang khẽ cháy lên. Họ sờ lên trái tim mình, nó đập nhanh hơn bình thường, nó thật sự mới mẻ và chưa từng xảy ra với ai trước đó.

- Cậu biết không, trên đời này tôi thích nhất là nhìn những con đom đóm bay, còn cậu thì sao, cậu thích gì?- Bình An bộc bạch lòng mình.

Uông Nhất quay về phía Bình An, đôi mắt long lanh, môi khẽ mấp máy như có điều gì muốn nói.

- Tôi thích................!!!!!

Nhưng cái suy nghĩ ấy không được nói ra mà được giữ ở nơi đáy lòng, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để thổ lộ.

Bỗng đột ngột Bình An quay sang Uông Nhất thở dài.

- Nếu sau này tôi chết đi, tôi muốn được chôn ở một nơi có thật nhiều đom đóm. Nếu có phải chết ở một nơi như thế cũng thật là mãn nguyện.......

Uông Nhất biết con người ta ai cũng phải trải qua bốn giai đoạn: Sinh, lão, bệnh, tử.

Nhưng nghe từ" chết" từ miệng Bình An phát ra, cậu thật sự đau lòng.

" Chết ư, nếu Bình An chết thì cuộc sống của Uông Nhất có ý nghĩa gì?"

- Sao cậu lại nói chuyện chết chóc ở đây?- Uông Nhất chua xót.

- Cậu biết không! Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy mặt mẹ của mình. Bố tôi bảo mẹ đã hoá thân thành những con đom đóm trong màn đêm kia. Sau đó ông cũng rời bỏ tôi mà đi. Phải chăng ai ai cũng hoà lẫn linh hồn của mình vào thể xác của loài đông vật nhỏ bé ấy, vậy thì tại sao tôi không thể tiếp tục ở bên họ, tôi nhớ họ rất nhiều. Có nhiều lúc tôi tự hỏi" Thế giới bên kia hay lắm sao mà người ta đi không trở về.?"

Uông Nhất thầm nghĩ: " Bình An thật là ngây thơ. Làm gì có chuyện, người chết nhập linh hồn của mình vào những con đom đóm, chẳng qua là bố cậu ấy chỉ gạt cậu ấy thôi, nhưng thà rằng cứ để cho cậu ấy có chút niềm tin, còn hơn là đẩy cậu ấy rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng."

......

10 h tối, hai chàng trai sau khi đã tận hưởng được hết cái khung cảnh tuyệt vời ấy, đã đến lúc phải vào nhà.

Bình An vươn người đứng dậy, kéo tay Uông Nhất, mỉm cười nói:

- Đi ngủ thôi nào!

Uông Nhất gật đầu: Ừm !

Uông Nhất thu dọn ghế rồi cùng Bình An vào trong.

Như có dự tính từ trước, Bình An ôm chăn gối ra bỏ ở ghế salon, ngang nhiên dành chỗ......Cậu cười hì hì mặc cho Uông Nhất trố 2 mắt nhìn.

Cậu lấy hai tay vỗ vào chiếc gối:

- Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây, còn chiếc giường kia sẽ là của cậu.

- Không được!!! - Uông Nhất kiên quyết lắc đầu.

- Sao lại không được, lúc trưa cậu ngủ đấy thôi, giờ tôi muốn chiếm chỗ này. - Binh An cứng đầu cãi lại. Mặc kệ người kia nói gì, cậu nhanh chóng đặt mình nằm xuống. Sau đó trùm chăn kín mít hết mặt mày, mặc cho người kia có ra sức lay thế nào, cậu cũng không ngồi dậy. Uông Nhất vờ chịu thua, quay lưng một mạch đi vào giường ngủ. Nằm trong chăn Bình An mỉm cười khoái chí, ít ra cậu cũng thắng Uông Nhất một lần.

Quả thật chỉ vì Bình An quan tâm đến Uông Nhất, nên cậu mới cứng đầu dành chỗ. Lúc trưa, vì phòng ngủ đối diện với phòng khách, nên Bình An có thể thấy rõ, Uông Nhất nằm ở tư thế co chân lại. Có lẽ do chân Uông Nhất dài, mà ghế salon lại ngắn, nên không thể duỗi thẳng. Uông Nhất xoay qua xoay lại, trông cực kì khó chịu.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Bình An không thể chịu đựng nỗi. Cậu khó khăn lắm mới có thể nhắm mắt.

Tối, Bình An vẫn như thói quen thường lệ, khi ngủ đạp chăn bay tứ tung, lăn qua lăn lại, rớt xuống cả sàn nhà lúc nào không hay.

Trong cơn mơ chập chờn, Bình An có cảm giác ai bế mình lên, đặt trên chiếc giường êm ái. Bàn tay ấy vừa mềm mại vừa cẩn thận như sợ đánh thức Bình An dậy. Người đó khẽ đắp chăn cho Bình An rồi lặng lẽ đi ra ghế salon.

- Đồ ngốc!! - Uông Nhất trách yêu Bình An.

Sau một đêm ngủ ngon giấc, Bình An tỉnh dậy. Cậu thấy mình được nằm trên giường.
Chăn được kéo lên đến tận cổ, không một chút gió lạnh lọt vào, Bình An biết chắc là Uông Nhất đã bế mình vào đây, cậu lẩm bẩm trách móc.

- Cái người này, chịu thua mình một lần cũng không được sao.

Bỗng từ đâu đó, một hương thơm lan toả khắp nhà, xộc lên cánh mũi Bình An.

Bình An rời khỏi giường đi ra sau bếp, chân không gây ra tiếng động, như sợ người kia phát hiện. Cậu nhìn thấy cái bóng lưng thẳng tắp ấy đang chuyên chú mà chế biến thức ăn, như một tội phạm đang bị truy nã, cậu mỉm cười rồi lại nhón chân nhè nhẹ quay lại giường, sung sướng trùm chăn ngủ thêm 15 phút. Vừa mới chợp mắt được tí chút, đã bị ai đó nhẹ nhàng lay dậy.

- Dậy thôi! Con mèo lười biếng! - Uông Nhất từ tốn nói.

Uông Nhất lay hai ba lần, Bình An mới chịu trả lời, người vẫn trùm mình trong chăn, giọng nói còn ngái ngủ, vừa mè nheo nhõng nhẽo.

- Để tôi ngủ thêm chút nữa!

Uông Nhất biết Bình An được mình chiều chuộng quá, đâm hư, nên ra điều kiện:

- Đếm từ một đến 3 cậu phải dậy cho tôi!

-1! -Bình An vẫn nằm yên.

-2! - Bình An vẫn không nhúc nhích.

-3! -Lần này Uông Nhất không nhượng bộ nữa. Cậu lấy tay mạnh kéo tấm chăn đang trùm trên người Bình An xuống, sau đó 1 tay ôm vai, một tay luồn qua khớp gối bế thốc Bình An lên.

Bị ôm bất thình lình, Bình An kêu oai oái.

- Cậu làm gì thế? Thả tôi xuống mau!

Uông Nhất một mực ôm chặt Bình An không lung lay. Cậu lạnh lùng nói:

- Im lặng! Còn nói nữa là tôi ném phịch cậu xuống, như ném một cục đá đấy.

Bình An ban đầu còn giả vờ kêu la, nhưng sau đó cậu sung sướng nép mình vào lồng ngực Uông Nhất, hai tay luồn qua cổ người kia. Lâu lâu có cơ hội, dại gì không tận hưởng. Lồng ngực Uông Nhất quả thực vô cùng rắn chắc, đây là lồng ngực mà bao cô gái khát khao được sờ vào mà nay bị Bình An nẫng tay trên. Tiếng tim nơi lồng ngực Uông Nhất không ngừng đập bình bịch. Khi Uông Nhất đi xuống nhà dưới, cậu thả nhẹ người Bình An xuống. Bình An sau khi được nếm chút tư vị ngọt ngào, nay lại phải buông ra, quả thật có chút không vui, có chiếc tiếc nuối.

- Vào đánh răng rửa mặt đi! - Uông Nhất lạnh lùng nói.

Bạch An mặt đỏ như gấc chạy nhanh vào nhà tắm. Cậu vốc nước mát rửa sạch mặt, sau đó tay nặn lấy một chút sữa rửa mặt, xoa lên khuôn mặt trắng hồng, miệng lẩm bẩm:

"Không được, mình phải thật đẹp, phải thật đẹp. Phải dưỡng da, phải giảm cân, kẻo ai đó .....Không để ý đến mình mất"

Cậu thở phù 1 cái, lên chiếc gương được gắn trên tường, sau đó lấy tay viết dòng chữ" I love You, Uông Nhất!

Ngắm nghía dòng chữ đó thật lâu, cậu mỉm cười hạnh phúc rồi xoá đi....

Nửa tiếng sau, Bình An xuất hiện tại bàn ăn. Uông Nhất mệt mỏi chờ đợi từ lúc thức ăn còn nóng cho đến lúc nguội ngắt. Tay cậu bắt chéo vào nhau, gõ gõ trên mặt bàn, phát ra những âm thanh chán nản...Bình An đi ra, rón rén ngồi vào bàn, chân khép nép, như kiểu một tiểu thư quyền quý, khác với các dáng vẻ thường ngày khi ngồi trước mặt Giai Nghi.

Uông Nhất sau hơn nửa tiếng chờ đợi, cũng đã được ăn cơm, mặt tươi sáng hẳn lên.

Cậu múc cơm và bỏ vào chén đầy ắp thức ăn cho Bình An. Sau đó mới múc thức ăn cho mình, cậu hỏi:

- Tối qua, ngủ ngon không?

Bình An không biết nên nói thật hay nói dối. Nếu nói thật rằng mình ngủ ngon, e rằng quá bất công với người kia. Nếu nói dối mình ngủ không ngon, thì hóa ra trở thành kẻ bịp bợm. Cậu trả lời :

- Cũng bình thường! Còn cậu thì sao?

- Chỉ cần cậu ngủ ngon là được rồi, tôi sao cũng được.!!!! - Uông Nhất ngắn gọn nói.

Nghe những lời nói đó, trái tim Bình An không ngừng tan chảy như kẹo dâu sữa. Cậu xen trộn bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.

" Sao Uông Nhất có thể tuyệt vời đến thế cơ chứ? Cậu ấy quan tâm từng miếng ăn đến giấc ngủ của mình, ngược lại mình chẳng làm được gì cho cậu ấy."

Suy nghĩ chút xíu, Bình An đưa ra một lời đề nghị hơi đột ngột:

- Tối nay, cậu lên giường năm chung với tôi nhé! Tôi thấy cậu nằm ở ghế salon cũng không thoải mái lắm. Thay vì chúng ta cứ làm khó, nhau............Vậy thì sao không...

Lo lắng thêm điều gì đó, Bình An nói thêm:
- À! mà tôi nói trước, tướng ngủ tôi hơi xấu, thích gác lên người người khác, lại còn hay đá lung tung, thỉnh thoảng còn nói mớ, cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ.

Uông Nhất không trả lời, cậu lấy tay gắp đồ ăn vào chén cho Bình An. Nhưng đôi mắt xanh màu ngọc bích dần chuyển sang màu đỏ lúc nào không hay. Lòng tự nghĩ:

- Ăn nhiều vào, phải vỗ béo, mới thịt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ