Chương 22: Viếng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi mộ của Thẩm Đại Hưng nằm một góc lặng lẽ, kín đáo. Tuy nó không được xây đẹp đẽ như những ngôi mộ khác, nhưng lại vô cùng sạch sẽ.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ bố mình, Thẩm Giai Nghi và anh trai đều ra thăm mộ. Họ cầm trên tay một bó hoa huệ trắng muốt, một chai riệu, một bọc trái cây. Giai Nghi và Bình An ứa nước mắt nhìn vào bức di ảnh của người bố đã khuất, lòng xót xa.

Giai Nghi thổn thức, ngồi xụp xuống:
- Bố, con và anh trai lại ra thăm bố đây. Con xin lỗi vì không thường xuyên ra thăm bố được.
Bình An tay vo thành một cục. Đau đớn đến tột cùng. Tám năm rồi, vết thương nơi trái tim cậu chưa lành lại, những hình ảnh đáng sợ ngày nào, vẫn còn luẩn quẩn quanh đầu cậu. Một xác chết nằm giữa đống máu tươi, mặt mũi trắng bệch đến đáng sợ.
Cả cơ thể bố cậu nát bấy. Lúc đó Bình An không lý giải nổi nguyên nhân ông lại làm vậy, một lựa chọn quá ngu ngốc. Đáng ra Bình An phải hận ông đã bỏ rơi hai anh em khi còn quá nhỏ, không có ai làm chỗ dựa.
Tám năm qua bao uất ức, tủi nhục cậu cũng phải đau khổ mà nhận lấy. Một mình kiên cường chịu đựng, không dám than vãn nửa lời.
Bình An rót cho bố cậu một ly riệu, rồi rót cho chính mình một ly, uống cạn một hơi.
-Con kính bố. Mặc dù tửu lượng của con kém, nhưng con vẫn muốn uống cùng bố.
Bình An bắt đầu ngấm hơi men.
-Bố có biết con nhớ bố thế nào không?? Bố nhẫn tâm bỏ con đi như vậy, con đau khổ lắm bố biết không. 8 năm rồi; con chưa từng ngủ yên giấc. Bố trừng hai mắt lên mà nhìn đi. Bố tàn nhẫn như thế nào.
Giai Nghi đứng bên cạnh chỉ biết rưng rưng nước mắt. Cô bé vỗ vai anh trai.
-Thôi chúng ta về thôi anh.

Sau đó Bình An đứng lên lảo đảo như muốn ngã, Thẩm Giai Nghi phải đưa tay đỡ anh trai.
- Em không phải đỡ anh, anh muốn bố nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này. Chả phải bố đã biến anh thành người thế này sao. Chủ tịch tập đoàn tương lai cái gì chứ. Dáng đứng phải thẳng, quần áo lúc nào cũng phải tinh tươm cái gì chứ? Giờ ông ấy đã hài lòng chưa????
Bình An vừa nói vừa khóc, cậu hét lên.
Giai Nghi cố gắng giữ người anh trai,  để anh khỏi té, tay vuốt vuốt lưng ra sức an ủi.
- Về thôi anh!.- Giai Nghi vừa nói vừa khóc.
Bình An đẩy tay Giai Nghi ra, rồi ngồi xụp xuống. Cậu lấy tay chỉ vào bản thân mình.
-Bố có biết con trai bố nhơ bẩn đến mức nào không, cơ thể con trai bố cả đời này có làm cách gì cũng chẳng thể rửa sạch sẽ. ... Bố bảo bố yêu con cơ mà, sao bố không ráng gắng sức đến giây phút cuối cùng để ở bên chúng con....

Sáng sớm, khi Bình An tỉnh dậy đã thấy mình được đưa về nhà. Có lẽ lúc say cậu đã thốt ra những điều không nên nói, tỉnh dậy có chút ân hận. Miệng Bình An khô khốc. Miệng chợt nói...
- Nước....
-Anh  hai đợi em tí.--Giai Nghi ngồi bên nhanh chóng lên tiếng.
Giai Nghi lật đật đưa nước cho anh mình. Cô đã ngồi gục bên cạnh anh mình suốt đêm vì lo lắng.
- Anh uống đi... Uống từ từ thôi.
Bình An cầm li nước lọc cho vào miệng, uống một ngụm lớn. Thấy cơ thể thoải mái và tỉnh táo ra, cậu mới sực nhớ điều gì giật mình quay qua nói:
-Anh xin lỗi vì chuyện đêm qua. - Bình An buồn bã.
- Anh không có lỗi gì hết.
-Em đưa anh về hả?
-Dạ vâng.
- Hôm qua anh có nói gì quá đáng không?
-- Không..... Chẳng có gì cả.
Giai Nghi lắc đầu lia lịa. Bình An thở phào nhẹ nhõm, sợ lúc say buột miệng nói ra tình cảm của mình dành cho Uông Nhất.
Yêu Uông Nhất là điều Bình An không thể để cho Giai Nghi và Uông Nhất biết được. Là một bí mật mà suốt đời Bình An sẽ giữ lại nơi đáy tim mình cho đến khi xuống mồ. Giai Nghi đã thiệt thòi đủ rồi, cậu là anh trai không thể cướp nốt tình yêu duy nhất mà em gái mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ