Chương 11: Đe Doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Lâm Nhất về đây mục đích là lấy hết những đồ kỉ niệm còn xót lại trong căn biệt thự này để mang đi. Cậu tìm thời điểm thích hợp khi cả bố lẫn mẹ kế đều không có nhà để quay về. Sau khi thu gom những đồ vật cần thiết, Lâm Nhất đóng cửa phòng mình rồi đi xuống lầu. Mọi chuyện cứ tửơng đã nằm trong kế hoạch. Nhưng không, xui rủi thay khi vừa mới bứơc xuống cầu thang, cậu đã va phải ánh mắt hằn học của một ngừơi. Ánh mắt sắc như dao, không chút tình cảm ấy là của Quách Ái Liên.
-Đi đâu đấy? Về đến nhà mà không biết chào hỏi ai à. Con xem ta như bù nhìn hả - Bà ta hỏi.
Lâm Nhất phớt lờ câu hỏi của bà ta, định bỏ đi một mạch.
Bốp!
Lâm Nhất bị ăn ngay một cái tát vào má, khiến mặt mày choáng váng.
Một người đàn bà kiêu ngạo đứng trước mặt cậu. Người đó chẳng ai khác là bà chủ ngôi nhà này.
Khuôn mặt bà ta không ngừng thách thức. Vì biết mình luôn chiếm phần thắng. Đây là khuôn mặt không đổi suốt 8 năm nay, đầy nham hiểm, âm mưu và thủ đoạn.
Lâm Nhất lấy bàn tay thon dài sờ lên má, dấu vết đỏ của năm ngón tay còn in hằn lên mặt cậu. Làn da cậu vốn dĩ đã mềm lại còn trắng, nên vết đỏ trông cực kì rõ.

Lòng cậu bùng lên ngọn lửa căm hận chỉ muốn giết chết người đàn bà đứng trước mặt mình.
Cậu nhổ một bận nước bọt xuống sàn, rồi sau đó lấy đôi dày đen bóng loáng dẫm lên đó.
Cậu trừng hai mắt nhìn vào người kia hận không thể làm gì, trong lòng cậu lúc này chỉ là lửa cháy, tro tàn.
Cậu hét lên:
- Bà muốn gì?
Người đàn bà cười ngạo nghễ. Bà ta cho một điếu thuốc vào miệng, châm lửa, rồi phả khói lên mặt Lâm Nhất.
- Con yêu! Mẹ muốn con đưa người đó đến đây. Dù gì con trai mình yêu ai mẹ cũng muốn biết chứ.
Lâm Nhất ho sặc sụa. Hai mắt đỏ hoe. Lấy tay bịt mũi, tránh cho khói tràn vào khoang miệng.
- Bà đừng mang bộ mặt đó nữa, không cần giả vờ giả vịt. Tại sao lúc này lại có hứng thú làm phiền cuộc sống của tôi. Tiền bạc gia sản với bà chưa đủ hay sao? Đến chuyện tình cảm của tôi bà cũng muốn can thiệp vào là sao?

Ha ha ha.

Quách Ái Liên cười ngạo mạn.
- Trong nhà này mọi việc đều do ta quyết định, đừng có nằm mơ rằng con có quyền làm chủ được tình yêu của mình. Hoặc là đưa nó đến đây hoặc là cuộc sống của anh em nó sẽ không còn những ngày tháng yên ổn.
Lâm Nhất mặt cắt không còn giọt máu. Người run lẩy bẩy, đứng không vững. Tay dựa vào thành ghế mới có thể đứng tiếp.
- Khốn kiếp.

Nói xong Quách Ái Liên lại tiếp tục cười.
- Con yên tâm, ta cho con hai lựa chọn. Một là con dẫn hai anh em đó đến đây, thì mọi chuyện sẽ ok.
Hai là con cứ cứng đầu..... Thì không nhanh không chậm, hai anh em đó sẽ sống không yên ổn. Con biết thế lực của ta lớn thế nào, chỉ cần một cái búng tay thì cái qúan tụi nó sẽ tan hoang.
Nói xong bỗng bà ta dịu giọng.
- Ta chỉ muốn biết con dâu tương lai có đủ tư cách bước vào ngôi nhà này không thôi. Với lại con bé đó có gì hay ho mà con mê mẩn nó đến thế. Ta khá là tò mò. Ngừơi chiếm đựơc trái tim con ta đặc biệt đến thế nào.

- Thì ra bấy lâu nay bà theo dõi tôi.- Lâm Nhất tức giận nói.
- Con nghĩ ta là ai? Không được sự cho phép của ta, con đừng hòng qua mặt. Đừng nói nhiều, mọi việc là do con tự quyết định.
Quách Ái Liên nói xong, không chờ câu trả lời của người kia, quay lưng đi một mạch lên phòng. Tiếng guốc gõ cộp cộp dưới sàn nhà nghe thật nhức tai.
Lâm Nhất ngồi bệt xuống đất. Có cảm giác lúc này máu tươi đang tràn lên khoang miệng, cậu đưa một tay đặt ngay ngực, cố gắng điều chỉnh hô hấp.
Những giúp việc lúc này thấy bà chủ đi xa, mới vội vàng đến đỡ cậu dậy. Khi nãy họ như bù nhìn, không dám ho he,vì bà chủ nắm quyền sinh quyền sát. Cái thói ngang ngược, độc đoán khiến ai cũng phải sợ sệt đó của Quách Ái Liên, có 10 cái mạng cũng chẳng có gia nhân nào dám chống đối. Họ luôn yêu thương Lâm Nhất, vì bà chủ cũ đã từng đối xử với họ vô cùng tốt.
-Cậu chủ, cậu ổn không?
Lâm Nhất nói ngắt quãng, run rẩy: Thuốc... Mau lấy thuốc.
Chú Trương quản gia ngôi nhà vội vội vàng vàng chạy đi lấy thuốc cho Lâm Nhất.
Ông ta từ tốn đặt ly nước và thuốc lên tay Lâm Nhất.
- Thuốc và nước đây thưa cậu chủ.

Lâm Nhất cầm mấy viên thuốc cho vào miệng rồi uống một ngụm nước.
cậu thấy đỡ hơn một chút.

Căn bệnh tim quái ác từ lúc nào đã không ngừng tàn phá cơ thể cậu. Khiến một chàng trai đầy sức sống, dần trở nên gầy gò, da dẻ trắng bệch.
Từ ngày mẹ Lâm Nhất chết đi, cậu mới biết suốt cả cuộc đời này, cậu sẽ phải sống chung với căn bệnh quái ác này. Đó là những cơn đau dai dẳng, những lần ngất xỉu bất ngờ. Những lần nhập viện.... Đáng tiếc thay dù cậu có đau đến cách nào, thì bố cậu vẫn một mực thờ ơ vô tâm.
Việc Lâm Nhất có thể làm là cố gắng nuôi dưỡng hạt mầm tình yêu trong tim suốt 6 năm trời dài đằng đẵng, chờ đợi một ngày nó sẽ đơm hoa kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro