Chương 12 : Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ sáu bận rộn nữa lại đến, Bình An phải giữ đúng lời hứa tới chỗ Lâm Nhất giúp việc nhà. Hai tuần trứơc, do vị công tử nhà giàu bận thi cử nên thừơng xuyên vắng mặt. Bình An đến và đều tự sắp xếp việc theo ý mình, miễn sao đảm bảo khi chủ nhân quay về, mọi thứ đều tinh tươm, sạch sẽ.  Hôm nay cũng trùng hợp là ngày sinh nhật của Bình An.
Hàng năm cứ vào ngày này, Giai Nghi sẽ dậy thật sớm để mua bánh kem cho anh trai. Nhưng có lẽ năm nay, cô bé bận học nên quên mất.
Hơn nữa trường kiến trúc đang có chương trình cắm trại mùa hè kéo dài trong một tuần, nên sáng sớm con bé đã lật đật đi cùng cậu bạn thân Kiên Định.
Bình An cũng chẳng trách gì cô em gái của mình. Cuộc sống còn nhiều thứ phải lo, tiền ăn tiền mặc còn phải dè sẻn, chứ ba cái sinh nhật cỏn con này, nhằm nhò gì.
Sinh nhật không bánh, không nến, không quà cáp, bạn bè. Chỉ có tiếng đồng hồ vẫn tích tắc chạy, dòng thời gian vẫn trôi, và cậu lại già thêm một tuổi. Cuộc sống này vốn dĩ là thế, quay đi ngoảnh lại, tóc đã điểm bạc. Chẳng ai có thể níu giữ mãi tuổi trẻ, cũng như sắc đẹp trường tồn.
Trên đời này tìm một tâm chân tình cùng nhau đi hết bao giông bão cuộc đời quả thật là khó khăn.
Có một ngày như thế cậu nhận ra cậu đã bước sang cái tuổi 22, không còn đam mê với những thứ loè loẹt, những cảnh sắc rực rỡ mê hồn, những nơi náo nhiệt, ồn ào, xô bồ cậu tìm cho mình một nơi vắng vẻ để chữa lành những tổn thương giấu kín.

Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, cái rét của mùa thu vẫn còn bám víu chưa chịu buông, một vài chú chim non dũng cảm xòe đôi cánh cất giọng líu lo, Bình An lật đật rời khỏi ngôi nhà bé nhỏ của mình. Đâu đó thoang thỏang trong không khí là mùi hương ngọc lan dịu nhẹ, một vài giọt mưa phùn lác đác bay qua mặt cậu.
Bình An lo sợ trời sắp đổ mưa lớn, cậu  nhanh chóng ngồi lên chiếc xe máy cũ, rồi chạy đến nơi cần phải đến.
1 tiếng sau khi băng qua đọan đừơng dài đã thấy ngôi nhà gỗ nằm lẻ loi trên mảnh đồi dốc mờ ảo trong sương mù hiện ra trứơc mắt.
Đến cổng chính.
Bình An cảm nhận có điều gì đó bất an.
Lâm Nhất vốn tính cẩn thận, nhưng hôm nay lại để cửa cổng mở toang. Chiếc xe hơi sang trọng trông cực kì bẩn, thân xe và bánh xe dính đầy bùn đất, có lẽ mấy ngày rồi không đựơc lau chùi. Những bụi hoa hồng đã bị nhổ hết gốc vứt bừa ngay lối đi, các chậu sen đá bị ném vỡ, bay tứ tung. Lá cây héo úa rụng đầy cả góc sân, không ai quét dọn. Bình An lo lắng, thắc mắc trong lòng" Trộm chăng?"
Thoang thoảng trong không khí là mùi rựơu và mùi thuốc lá.

Bình An đi rón rén, bứơc từ từ vào nhà. Đi đến cửa chính, cậu ghé mắt nhìn vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Lâm Nhất đang nằm bất động trên ghế sô pha. Ngừơi nồng nặc mùi rựơu, tóc tai rũ rựơi. Quần áo dính đầy bùn đất. Lâm Nhất mắt nhắm lại, đang thở nhè nhẹ. Khuôn mặt vốn trắng bệch hôm nay bỗng chuyển sang màu đỏ như máu, môi tím tái, chân còn mang dày chưa tháo ra. Sách vở, quần áo bị xé rách, quăng tứ tung cả lên, một đống gạt tàn thuốc bị vứt dứơi sàn. Bình An lo lắng chạy đến lay mạnh Lâm Nhấy dậy mấy lần, không thấy ngừơi kia nói gì. Sờ lên trán thì thấy nóng như lửa đốt. Lúc này, Bình An hỏang sợ tửơng ngừơi kia có vấn đề gì, định nhấn nút gọi xe kíu thương. Đang luống cuống thì Lâm Nhất bất thình lình gĩư tay cậu lại, miệng thều thào" Tôi không bị sao hết, rót cho tôi cốc nứơc lọc"
Bình An nghe xong mất hồn lật đật đi ngay, tay cậu vừa bưng li nứơc vừa run run.
- Đỡ tôi dậy. Tôi thật sự rất mệt.
Bình An nghe theo lời, đỡ Lâm Nhất dậy. Ngừơi Lâm Nhất bây giờ mềm nhũn như cọng bún thiu, không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo thừơng ngày. Lâm Nhất đưa tay lấy li nứơc, uống cạn một hơi, có vẻ tỉnh táo hơn một chút cậu mới bắt đầu nói.
- Làm phiền cậu nấu cho tôi một chút gì để ăn, rồi sau đó xuống nhà dứơi lục trên góc tủ lấy cho tôi ít thuốc hạ sốt, tôi bị ốm không dậy nỗi.
Bình An cảm giác cái nóng hầm hập trên cơ thể ốm yếu của Lâm Nhất cũng đang truyền sang cho cơ thể mình. Đích thị là ngừơi kia bị ốm rất nặng.
Bình An nhẹ nhàng để Lâm Nhất nằm xuống ghế, lật đật xuống bếp nấu một chút cháo lõang, cậu bưng lên cho ngừơi kia dùng. Lần này thì quả thật Lâm Nhất không thể ngồi dậy đựợc. Cậu nằm bẹo dí xuống sô pha.

Bình An lấy tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên trán, đút từng thìa cháo nhỏ bỏ vào miệng cho Lâm Nhất. Lâm Nhất yếu ớt nuốt từng ngụm nhỏ. Cố gắng lắm cũng ăn đựơc 1/4 chén cháo.

Sau khi Lâm Nhất ăn xong rồi uống thuốc, cậu thiếp đi vì mệt mỏi.
Lúc này Bình An mới thở phào nhẹ nhõm. Bình An xuống nhà lấy chiếc khăn mặt, vắt qua nứơc ấm sạch, rồi lên lau mặt cho Lâm Nhất. Nhìn cái mặt mọc râu lún phún vì mấy ngày chưa cạo, Bình An khẽ thở dài, lắc đầu buồn bã, lòng tự hỏi không biết có chuyện gì không hay xảy ra với ngừơi kia, mà khiến ngừơi kia tự hành xác ra nông nỗi này. Trong lúc để cho Lâm Nhất nghỉ ngơi, Bình  An tranh thủ sắp xếp lại những cuốn sách bị quăng tứ tung lên nền nhà, quét dọn ,lau chùi mọi thứ cho sạch sẽ. Cậu cũng nhặt những bụi sen đá cùng những chậu hoa bị nhổ hết, gom lại một chỗ. Nhìn những chậu hoa tươi tốt bỗng chốc bị chết khô, Bình An có chút xót xa trong lòng.
Cả ngày lẫn đêm hôm đó, Bình An đều túc trực bên cạnh Lâm Nhất, liên tục lau mồ hôi trên trán, thay những chiếc khăn ứơt, cho Lâm Nhất uống thuốc. May mắn thay đến giữa đêm, Lâm Nhất có dấu hiệu hạ sốt. Trán không còn nóng hầm hập như lúc sáng sớm. Thấy ai kia đỡ bớt, Bình An tâm trạng lúc này cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Cậu xuống nhà tiếp tục nấu một nồi cháo khác. Món cháo bây giờ đựơc cậu nấu kĩ càng và đặc hơn, cậu băm thịt heo nhỏ, cho tí hành lá. Nêm nếm chút gia vị tiêu, mì chính...Sau đó thì bưng lên. Lâm Nhất mở mắt thấy trên mình đựơc đắp một chiếc chăn ấm, giày đã đựơc tháo. Bình An đặt cháo lên bàn, đến gần định đỡ Lâm Nhất dậy. Nhưng Lâm Nhất không cho cậu làm thế, xua tay ra hiệu.
- Để tôi tự làm.
Bình An i lời.
Lúc này Lâm Nhất đã có thể tự
ngồi dậy, tự ăn, không cần Bình An phải đỡ, cậu xúc từng thìa cháo cho vào miệng. Cảm giác mặn đắng ở đầu lữơi biến mất thay vào đó là vị ngọt dịu của thịt, vị ấm của cháo, của tiêu. Khuôn mặt cậu bây gìơ đã có chút sức sống.
Cậu nhìn Bình An một cách thật trìu mến, giọng vô cùng nhẹ nhàng:
- Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã chết, tôi biết ơn cậu nhiều lắm.

Bình An lắc đầu lia lịa.

- Đừng nói gì chuyện ân huệ ở đây. Đừng quá khách sáo. Tôi xem cậu như bạn. Hi vọng cậu cũng thế.

Lâm Nhất miễn cữơng gật đầu.
Ăn xong cháo rồi uống thuốc, Lâm Nhất nhờ Bình An dọn chén bát hộ mình. Cậu lấy khăn lau mặt cho sạch sẽ, rồi tiếp tục ngủ. Trứơc khi chìm vào giấc ngủ. Lâm Nhất cẩn thận dặn dò Bình An nhớ ăn uống, đừng bỏ bữa, kẻo lại sinh bệnh giống mình.
Bình An không muốn Lâm Nhất lo lắng, gật đầu thật mạnh, cừơi một nụ cừơi thật tươi.
- Cậu cứ an tâm, tôi tự biết lo cho mình.
Nhìn Lâm Nhất dần chìm vào giấc ngủ, Bình An khẽ thở dài. Qủa thật đối với Bình An bây giờ, Lâm Nhất không còn là ngừơi xa lạ, mà đã trở thành một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhìn Lâm Nhất yếu ớt như vậy, tim Bình An như bị ai đó bóp ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ, cậu biết hồn mình đã bị ngừơi kia cứơp mất từ giây phút gặp gỡ ban đầu. Cũng như Giai Nghi, Bình An không thể cữơng lại đựơc sự dịu dàng của Lâm Nhất. Một sự dịu dàng mà bất cứ cô gái nào cũng ao ứơc có đựơc. Cậu đâu thể ngờ, một ngày nọ, mình lại rơi vào lứơi tình với một chàng trai nhà giàu nhanh đến thế.
Làm việc quá mệt mỏi, Bình An gục xuống cạnh ngừơi Lâm Nhất, ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ chập chờn, cậu có cảm giác ai đó bế mình lên ghế, đắp chăn cho mình, cử chỉ nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh giấc.
Sáng sớm khi thức dậy, Bình An mới biết không phải là mơ, tất cả là sự thực. Lâm Nhất đã hết sốt, cơ thể hoàn tòan bình phục. Trên bàn hôm nay đựơc trang trí một bình hoa hồng thơm mát, mang lại sinh khí cho căn phòng này.
Lâm Nhất đang làm gì sau nhà bếp.
Bình An rón rén lại gần nhìn xem. Bình An trông thấy có một chàng trai dáng đứng thẳng tắp đang rửa rau, thái thịt, vẻ mặt chuyên chú cực kì, i như một người đầu bếp thực thụ. Bóng lưng cao ráo, mảnh khảnh ấy phát ra một vầng hào quang sáng chói, khiến người khác muốn đứng từ sau ôm chầm lấy. Bộ dáng này trông cực kì quyến rũ.
Quả thật ai được làm người yêu của cái thân ảnh đẹp đẽ, không tì vết ấy chắc chắn sẽ cực kì hạnh phúc. Không muốn làm phiền ngừơi kia, Bình An rón rén quay lại chỗ ngủ, cậu đắp chăn trùm kín mặt, mỉm cừơi hạnh phúc.
Có một điều Bình An không dám nói cho ai biết.
Trong giấc mơ thầm kín mỗi ngày của cậu, đều hiện lên cảnh bản thân và Lâm Nhất nằm cạnh nhau.
Lâm Nhất đang nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi mọng nước quyến rũ của Bình An. Nụ hôn kéo dài, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau. Bình An ôm cổ Lâm Nhất, còn Lâm Nhất nhẹ nhàng tinh tế, đưa đôi tay của mình sờ nhẹ mái tóc đang toán loạn của Bình An.
Mỗi lần Bình An mơ đến đó đều giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi, cậu sợ hãi và tự ghê tởm chính mình.
Mình là kẻ vô đạo đức! - Bình An sỉ vả bản thân.
Cậu không hiểu nổi sao mình lại có giấc mơ quái đản như vậy, bản thân cậu đâu phải bị đồng tính. Nếu để Lâm Nhất phát hiện ra, e rằng người kia sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Xưa nay, việc thích người cùng giới bị cho là bệnh hoạn.Bình An quả thật lo sợ, một ngày nào đó bí mật của mình sẽ bị lộ tẩy, mọi người ở ngay bên cạnh sẽ lần lượt rời xa và xem Bình An như kẻ biến thái.

Đang chợp chờn nửa tỉnh, nửa mơ, Bình An bị một giọng nói lạnh như băng làm tỉnh giấc:
- Dậy thôi nào- Âm thanh trầm thấp vang lên. Ai đó lay người cậu dậy.
Bình An giật mình tỉnh mộng thấy trước mặt mình là hoàng tử băng giá Lâm Nhất, Bình An đỏ mặt xấu hổ, trong giấc mơ lúc nãy hai người vừa mới làm gì, hình ảnh ấy còn đang lởn vởn quanh đầu cậu.
- Dậy ăn trưa, bữa ăn đã xong!! - Uông Nhất mặt lạnh như băng.
- Xong rồi á, nhanh thế!
- Ưm!
- Cậu xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay. - Bình An xin người kia một chút thời gian.
Lâm Nhất không muốn nhiều lời, vừa muốn chừa cho người kia một khoảng không gian riêng, nên cậu đứng dậy xoay lưng, xuống nhà trước.
Năm phút sau, Bình An trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, trên bàn là những món mà 6 năm rồi, cậu không được ăn.
Toàn là cao lương mĩ vị.
Một cái bàn nhỏ nhưng lại chứa thật nhiều món ăn : Cơm chiên, vịt quay,  gà đông tảo, canh sườn củ sen, rất nhiều món được bày ra, trông cực kì đẹp mắt. Đặc biệt hơn ở phía sát nơi Bình An đang ngồi có một cái bánh sinh nhật.
Bình An ngây ngốc cả người, chả lẽ người ấy biết được sinh nhật mình nên nấu cho mình ăn. Tuy vậy, cậu cũng không hỏi, có nhiều thứ nếu hỏi rõ sẽ mất hết giá trị, cậu vờ suýt xoa:
- Ngon quá! Cậu thật là tài giỏi. Cậu chuẩn bị mấy món này khi nào thế.

Bình An trong lòng chứa một đống câu hỏi, nhưng vẻ mặt lại vờ như không quan tâm đến cái bánh sinh nhật kia.
- Chúc mừng sinh nhật! - Lâm Nhất không nhanh, không chậm, không nặng, không nhẹ mà nói một cậu khiến Bình An hạnh phúc đến nỗi muốn ứa nước mắt. Cậu cố ghìm bản thân để không sụt sùi như mấy đứa bé con.
- Sao cậu lại biết sinh nhật tôi!
- Là Giai Nghi đã nói cho tôi biết.
- Giai Nghi sao?
- Đúng, con bé dặn tôi thay mặt nó chuẩn bị bữa ăn này cho cậu, nó rất tiếc vì phải đi sớm quá.
- Hoá ra con bé không quên sinh nhật ngừơi anh này.- Bình An lẩm bẩm trong miệng.
Lâm Nhất nhìn vào đôi mắt trong veo của Bình An, lấy đôi tay thon dài sờ nhẹ dưới viền mi mắt đang bị sưng tấy, đo đỏ ấy.
Bình An giật mình tránh né, có chút xấu hổ không nói nên lời. Tim cậu đập mạnh mẽ như súng bắn liên thanh, trải qua cảm giác này khá là nhiều lần, mà lúc nào nó cũng chỉ xuất hiện với một người trước mặt.
- Ăn thôi nào!Bình An cố giữ tâm trạng bình ổn nhất có thể, măc dù tâm hồn đã căng lên như đàn muốn đứt dây.

Lâm Nhất lấy chén múc cho Bình An rất nhiều thức ăn.
- Cậu cần phải bồi bổ, chứ tôi thấy cậu ốm lắm rồi đấy!
- Cậu cũng vậy- Bình An lấy đũa gắp một cái đùi gà bỏ vào chén Lâm Nhất.
Họ vừa ăn, vừa nói chuyện, nhưng đa phần là Bình An sẽ huyên thuyên đủ thứ, Lâm Nhất chỉ gật đầu lắng nghe. Đôi khi Lâm Nhất chen thêm một vài từ kiểu như" đúng thế" , " hay lắm", " phải rồi".
Ăn xong, Bình An tranh thủ cùng Lâm Nhất rửa chén. Đây có lẽ là việc đơn giản lại vừa sức mà Lâm Nhất để cho Bình An đụng tay vào.
Hai chàng trai đi cả ngày, làm việc, ăn uống cũng đã thấm mệt, nên quyết định đi ngủ. Lâm Nhất nằm ở ghế salon, nhường chỗ cho Bình An nằm trên giường. Họ ngủ một mạch tới chiều tối. Lâm Nhất muốn Bình An ở lại với cậu một đêm cho đỡ buồn. Bình An không nỡ lòng nào từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro