Chương 12: Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngủ một mạch tới tối, tỉnh dậy làm no cái dạ dày rồi sau đó Lâm Nhất kéo Bình An ra ngoài sân.
Lâm Nhất đặt 2 chiếc ghế gỗ, ấn người Bình An ngồi xuống.
Đêm nay Lâm Nhất muốn tạo nhiều bất ngờ cho Bình An.
Trong màn đêm đen kịt,có sự chiếu sáng của muôn vì sao, làn gió nhẹ thổi qua, Bình An cố gắng thưởng thức những điều tuyệt diệu ở nơi đây. Bỗng như có một phép màu gì đó xuất hiện, Bình An reo lên:

- Đom đóm! Đom đóm bay kìa!

Đôi bàn tay thon dài của Bình An chỉ về hướng những con đom đóm ở đàng xa, Lâm Nhất đưa mắt nhìn theo ngón tay kia.
Bắt gặp hình ảnh này, đối với hoàng tử băng giá quả là mới mẻ.
Hơn nữa còn được ngồi giữa không gian đậm màu tình tứ thế này, bên cạnh người mình yêu, còn hạnh phúc gì bằng.
Cả hai người đều cảm thấy thật vui vẻ, mỗi lúc họ nhìn vào mắt đối phương, có một tia lửa sáng đang khẽ cháy lên. Họ sờ lên trái tim mình, nó đập nhanh hơn bình thường, nó thật sự mới mẻ và chưa từng xảy ra với ai trước đó.
- Cậu biết không, trên đời này tôi thích nhất là nhìn những con đom đóm bay, còn cậu thì sao, cậu thích gì?- Bình An bộc bạch lòng mình.
Lâm Nhất quay về phía Bình An, đôi mắt long lanh, môi khẽ mấp máy như có điều gì muốn nói.
- Tôi thích....
Nhưng cái suy nghĩ ấy không được nói ra mà được giữ ở nơi đáy lòng, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để thổ lộ.
Bỗng đột ngột Bình An quay sang Lâm Nhất thở dài.
- Nếu sau này tôi chết đi, tôi muốn được chôn ở một nơi có thật nhiều đom đóm. Nếu có phải chết ở một nơi như thế cũng thật là mãn nguyện.......
Lâm Nhất biết con người ta ai cũng phải trải qua bốn giai đoạn: Sinh, lão, bệnh, tử.
Nhưng nghe từ" chết" từ miệng Bình An phát ra, cậu thật sự đau lòng.
" Chết ư, nếu Bình An chết thì cuộc sống của Lâm Nhất có ý nghĩa gì?"
- Sao cậu lại nói chuyện chết chóc ở đây?- Lâm Nhất chua xót.
- Cậu biết không! Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy mặt mẹ của mình. Bố tôi bảo mẹ đã hoá thân thành những con đom đóm trong màn đêm kia. Sau đó ông cũng rời bỏ tôi mà đi. Phải chăng ai ai cũng hoà lẫn linh hồn của mình vào thể xác của loài đông vật nhỏ bé ấy, vậy thì tại sao tôi không thể tiếp tục ở bên họ, tôi nhớ họ rất nhiều. Có nhiều lúc tôi tự hỏi" Thế giới bên kia hay lắm sao mà người ta đi không trở về.?"
Lâm Nhất thầm nghĩ: " Bình An thật là ngây thơ. Làm gì có chuyện, người chết nhập linh hồn của mình vào những con đom đóm, chẳng qua là bố cậu ấy chỉ gạt cậu ấy thôi, nhưng thà rằng cứ để cho cậu ấy có chút niềm tin, còn hơn là đẩy cậu ấy rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng."
Sau 7 giờ 30. Lâm Nhất hỏi Bình An muốn làm gì, Bình An vui vẻ trả lời:
- Tôi muốn đi đến một toà nhà cao nhất trong thành phố.
Chưa nói hết lời, Bình An đã bị tay Lâm Nhất kéo đi. Địa điểm họ chọn là một toà nhà cao tầng, đây không phải là toà nhà cao nhất, nhưng là nơi có tầm nhìn khá đẹp mắt. Ban công đã được Lâm Nhất thuê nguyên đêm, nên họ có thể làm gì thì làm. Lâm Nhất chọn một chỗ ngồi, ấn người Bình An xuống, cậu lấy trong túi nilon ra 1 chai riệu vang, hai chiếc li thuỷ tinh cùng một ít đồ nhắm, những thứ này cậu mua lúc đi ngang qua lầu ba.
Lâm Nhất rót đầy hai li sau đó đưa một li cho Bình An rồi nói:
- Ước mơ của cậu đã thành sự thật, bây giờ hãy tự do ngắm nghía cảnh vật về đêm nhé.
Quả thật, từ trên cao nhìn xuống, mọi vật vô cùng thú vị, tất cả đều thu vào trong tầm mắt. Dòng sông hiền hoà uốn lượn, những toà nhà lấp lánh ánh đèn, bóng dáng con người xa tít tắp bỗng trở nên bé nhỏ, tiếng rao và hình ảnh của những gánh hàng rong bên đường, cũng như tiếng chổi quét rác của cô chú lao công tạo nên hình ảnh đẹp và gần gũi của thành phố. Gió thổi miên man qua da thịt, làm quần áo tung bay phấp phới. Gió làm dịu đi tâm hồn 2 chàng trai, làm dịu mát vạn vật ở thế gian và cho Lâm Nhất sống lại những kỉ niệm đep đẽ về một người bạn cùng học.
Lâm Nhất tươi cười nói với Bình An:
- Cảnh vật ở đây thật đẹp phải không nào?
Bình An tâm trạng vô cùng sảng khoái, trái tim cậu có bao điều muốn nói, nhưng chỉ khẽ gật đầu.
Lâm Nhất đã uống hết ly thứ ba, nhưng Bình An chưa đưa vào miệng một giọt rượu nào, Lâm Nhất lấy tay khẽ lay vai Bình An nhắc nhở:
- Uống đi chứ, tôi uống hết ly thứ ba rồi đấy.
Bình An nghe theo, không chần chừ, đưa riệu vào miệng uống một hơi cạn. Đây là lần đầu tiên cậu biết đến mùi vị của riệu vang, mùi vị vừa cay vừa đắng của hồ tiêu, món việt quất và chút bụi gai từ quả mâm xôi. Đây là hương vị đậm đà, mạnh mẽ, nhưng không quá chát. Hương vị ấy nhanh chóng đi qua đầu lưỡi, rồi chạy xuống dạ dày.
Một ly đã say, cậu gục xuống. Lâm Nhất không ngờ tửu lượng của Bình An kém như vậy. Xưa nay hai người chưa bao giờ uống rượu với nhau. Lúc gục xuống bàn, Bình An để đầu ở trên bàn, còn thân thể thì ngồi dựa trên ghế. Nhìn bộ dáng của Bình An, Lâm Nhất quả thật chịu không nổi. Cậu đành lấy ghế để sát cạnh nhau, lấy tay nâng đầu Bình An lên, rồi đưa người thương dựa vào người mình.
Lúc này Bình An trông thật ngoan ngoãn, như chú mèo con, hơi thở nhè nhẹ thoang thoảng, có chứa men rượu phả vào mặt Lâm Nhất.
Ánh trăng sáng cùng ánh đèn chiếu rọi vào khuôn mặt Bình An trông thật đẹp đẽ, thật mê li, tựa như một tiên tử từ cung trăng nào bay xuống. Làn da trắng bóng, đôi môi cong cong gợi cảm, hơi thở nhè nhẹ.
Trái tim Lâm Nhất phập phồng, không kiềm nổi lòng mình, cậu đặt lên môi Bình An một nụ hôn.
Nụ hôn ấy kéo dài. Môi Bình An thật ngọt và mềm mại. Khi nụ hôn kết thúc, Lâm lấy đôi bàn tay thon dài của mình, sờ lên đôi mắt đang nhắm lại, sờ đến chóp mũi, sờ đến đôi môi cậu vừa mới chiếm hữu. Lâm Nhất thầm nghĩ:
- Ngoài mình ra, không biết Bình An đã hôn ai bao giờ chưa? Mặc kệ, miễn sao nụ hôn của cậu để dành suốt 22 năm qua được trao đúng chủ là đủ rồi.
Trời về đêm, gió càng ngày càng lạnh, những hạt mưa bụi lất phất, lướt qua mặt Lâm Nhất. Không tiếp tục để Bình An ngồi ngoài ban công được nữa, Lâm Nhất quyết định đưa Bình An về nhà. Cậu lấy hai tay, luồn qua khớp gối, rồi bế thốc Bình An lên, đi xuống nhà. Sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc, nên hoàng tử băng giá bước đi rất chậm, nhẹ nhàng.
Lầu một, lầu hai, lầu ba, lầu bốn.
Mọi người xung quanh đều đỏ mặt nhìn hai người. Một chàng trai cao lớn đẹp đẽ đang bế một chàng trai đẹp đẽ không kém. Đôi tay cẩn thận như sợ làm bị thương người kia. Trông 2 người chẳng khác gì đôi tình nhân thập toàn thập mĩ, xứng đôi vừa lứa. Có nhiều cô gái lắc đầu, le lưỡi, thầm thì với nhau.
- Cậu ta đang bế vợ mình sao?
- Thật ghen tị quá đi.
Nhưng chín người thì mười ý, có người khen thì cũng có người chê.
- Đúng là cái thứ bại hoại xã hội.
- Trai đẹp yêu nhau hết rồi, đúng là bọn gay.
Lâm Nhất không ngại trưng ra cho cả thế giới biết cậu yêu Bình An đến mức nào. Thậm chí có phải hái sao trên trời xuống cậu cũng sẵn lòng. Đôi mắt đỏ lên như máu, thật đáng sợ, lườm mọi người xung quanh, khiến họ giật mình phải bỏ đi.
Sáng sớm Bình An tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở trên giường, Lâm Nhất đi đâu mất. Dường như cả đêm qua, cậu được cơ thể người kia ôm vào lòng, nó có chút gì đó tê tê. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của cậu mà thôi. Cậu thực sự không nhớ gì cả.
Bình An không biết đêm qua say rượu có làm gì sai không, nếu mình say lỡ nói ra chuyện gì thì nguy mất.
Đang tự vấn bản thân, thì Lâm Nhất từ đâu đi vào, 2 bên tay cậu cầm hai túi xách, là đồ mà Lâm Nhất mua cho Bình An.
Tất cả đều thuộc hãng Gucci.
Bình An trố mắt nhìn, chưa kịp nói năng, đã bị ai đó thúc giục dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi đi thử đồ.
- Đẹp! - Lâm gật đầu hài lòng.
- Đẹp! - Lâm Nhất đắc chí nhếch miệng cười một chút.
Bình An liên tục thử đồ, thử một lúc 10 bộ quần áo.Cậu mặc dù được tặng, nhưng có chút không vui" Gì mà mua nhiều thế này? Định để đống đồ này đè chết con người ta à? Cậu mua cho tôi, tôi có bán 10 cái mạng cũng không trả nỗi tiền cho cậu đâu."
- Cậu còn giận tôi câu nói kia sao. Nhỏ nhen ghê
- Ai mà thèm giận.- Bình An hờn dỗi nói.

Chính một tay Lâm Nhất lựa chọn quần áo, mà tất cả đều vừa người Bình An.
Bình An vốn dĩ đã xinh đẹp hơn người, nay khoác lên mình mấy bộ đồ hàng hiệu này, lại cực kì tuyệt mĩ như bông hoa hồng nở rộ giữa mùa xuân ngập tràn ánh sáng. Lâm Nhất nhìn vậy sung sướng mãi không thôi. Cậu nhếch miệng cười rồi nhanh chóng quay lại bộ dáng lạnh lùng ban nãy.

- Tôi đâu có thiếu đồ, cậu mua nhiều thế làm gì?- Bình An càu nhàu.
- Tôi mua cho cả Giai Nghi lẫn cậu. Cứ xem như đây là thành ý kết bạn của tôi với hai người đi, mong cậu đừng từ chối.
A, thì ra là thế! - Bình An thoáng chút buồn bã.
Lâm Nhất ngồi dậy, đến gần Bình An, trên tay cậu cầm một chiếc vòng bằng bạc, chưa cho người kia kịp phản ứng, đeo ngay vào cổ tay thon, trắng trẻo, đẹp đẽ ấy.
- Còn thêm một món quà nho nhỏ cho những người cô đơn như cậu.
Lâm Nhất ghé vào tai Bình An thì thầm như đang kể một câu chuyện cổ tích, hành động đó như muốn đánh thức tất cả các giác quan của ai kia. Một bên mắt Bình An cứ liên tục giật giật, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
-Cái gì vậy ?- sao cậu lại mang vào tay tôi.
-Tôi thấy chiếc vòng này; sẽ giúp cậu nhanh chóng có người yêu, chứ nguy cơ ế của cậu.....- Lâm Nhất trêu chọc, giọng điệu lấp la lấp lửng.
- Việc của tôi, ai cần cậu quan tâm. - Bình An giận dỗi.
- Chiếc vòng này được một vị cao tăng ở chùa làm phép, chỉ cần cậu đeo vào, đảm bảo sẽ nhanh chóng hết ế. Không phải tôi tự dưng mang vào tay cậu, việc này tôi được Giai Nghi nhờ giúp đỡ. Con bé thấy anh mình ế lâu quá, đâm ra lo lắng. Tôi đơn giản là muốn làm việc thiện thôi.
Lại là Giai Nghi, hình như tất cả mọi việc Lâm Nhất làm cho Bình An đều liên quan đến Giai Nghi. Chả lẽ Lâm Nhất chưa bao giờ thực tâm vì mình mà làm chút chuyện gì sao??- Bình An buồn bã suy nghĩ.
Đang chán nản, thì Bình An nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu mở máy, Giai Nghi gọi tới.
- Anh hai, anh đi đâu vậy, em về nhà rồi nè.
- Ừm, anh đi có chút chuyện. Hôm nay anh về.- Bình An trả lời.
- Anh nhanh về nhé, em thèm cơm anh nấu.- Giai Nghi mè nheo.
-Ừm!
Bình An tắt máy.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc.
Lúc nãy nghe mấy lời của Lâm Nhất, Bình An thực sự không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Đúng lúc Giai Nghi gọi điện, có thể viện cớ để về sớm.
Hóa ra tất cả là do Bình An ảo tưởng. Lầm Nhất có yêu thương gì cậu đâu. Cậu lại đi theo vết xe đổ của Giai Nghi rồi!
Từ lúc nãy đến giờ, Lâm Nhất vẫn đứng đấy chăm chú nghe cuộc nói chuyện của hai anh em. Cậu hiểu rõ trước hay sau gì mình cũng phải để ai kia về, nhưng thời gian ngắn ngủi qua, 2 người sống chung với nhau rất hòa hợp, để ai kia rời đi cũng có chút tiếc nuối.
Lâm Nhất đưa lưng mình ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh lại. Mặt lạnh lùng hỏi:
- Phải về à??
- Đúng- Bình An mệt mỏi trả lời.
- Vậy thì cậu phải về rồi!- Lâm Nhất mặt không biến sắc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro