Chương 15: Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà mùa đông đã kéo đến. Có lẽ vào mùa đông thời tiết ở Đà Lạt lạnh dần và ngọt ngào hơn những mùa khác. Những cơn gió se lành lạnh nhè nhẹ cộng với một chút nắng dịu dàng đầu đông vào buổi sớm mai. Những cánh hoa lại rực rỡ đến gấp bội làm cho ngừơi ta có cảm giác trẻ ra vài tuổi.
Bình An đẩy cánh cửa nhẹ nhàng, rồi đi ra ngoài. Cậu muốn ra chợ mua một chút thức ăn về làm bữa sáng cho Giai Nghi. Ở cách nơi họ ở không xa có một khu chợ nho nhỏ, Bình An vẫn thường đi bộ đến đó.
Bình An vừa đi vừa cắm headphone vào tai. Bật nhạc, miệng ngâm nga theo giai điệu bài hát.
I love you i love you, still loving you....
- Chào anh Bình An, chúc buổi sớm tốt lành.- Một cô gái vui vẻ vẫy tay chào Bình An.
Bình An gật đầu rồi mỉm cười.
- Bình An đi đâu vậy cháu?- Một cụ già chống gậy trúc, đi về hướng ngược lại.
- Dạ! Con đi ra chợ.- Bình An lễ phép trả lời.
Ở xung quanh đây, mọi người đều rất yêu quý cậu bé  không chỉ vì ngoại hình say đắm lòng người mà vì thái độ tôn trọng, biết giúp đỡ người khác.
Người ta chẳng còn lạ gì với việc một chàng trai cao ráo, mảnh khảnh thường nấu những phần thức ăn mang đến biếu các cụ già cao tuổi, lau dọn nhà cửa giúp họ, sửa chữa đồ đạc trong nhà bị hư. Thậm chí cậu còn thường xuyên đàn những khúc nhạc dịu êm, phục vụ cho các cụ già ở viện dưỡng lão.
Thời gian rảnh, Bình An cũng thường xuyên đến những cô nhi viện, giúp đỡ các em bé mồ côi.
Cậu đã nhận hai bé Tiểu Nhi và Tiểu Trúc vào chỗ mình làm. Giúp các em có thêm thu nhập, cũng như có chỗ ăn chỗ ngủ.
Những cánh hoa mimosa li ti  ở ngoài đường vẫn rơi.
Những cánh hoa màu vàng óng rơi xuống mặt đường, trượt qua tóc, qua tai những người đi lại.
Mặc dù vào lúc này, 2 chân Bình An đã mang ủng, người mặc 3 lớp áo dày, cơ thể vẫn còn cảm thấy thật lạnh lẽo.
Bình An mải mê suy nghĩ mà không để ý đến một bóng hình đang chăm chú nhìn cậu từ đàng xa. Bỗng một cục giấy tròn tròn trắng trắng được ném lên. Bình An giật mình đưa mắt nhìn sang bên. Chàng trai lạnh như băng ấy, đứng giữa không gian tràn ngập cánh hoa vàng rơi. Cả bầu trời và mặt đất cách nhau một màu vàng hoe óng ả, ánh nắng rọi xuống con đường lấp loáng như mặt hồ. Tất cả nuốt trọn thân ảnh đẹp đẽ kia vào trong đôi mắt của Bình An.
- Bộp!!!
Lần này Bình An phản đòn, cậu lấy tay vo một tờ giấy thành một cục to tròn, ném về phía đối phương. Bị tấn công bất ngờ, Lâm Nhất chưa kịp né đòn, 2 tay ôm lấy cơ thể, hô 2 tiếng:
- A đau.
Bình An nghe âm thanh đó, lòng đầy lo lắng, khuôn mặt tươi cười chuyển sang tái mét, chạy như bay về phía người kia. Vừa tới nơi đã ân cần hỏi han: Đau lắm hả?? Có sao không.
Người kia trông thật tội nghiệp gật gật đầu.
- Đau lắm.
Bình An đôi mắt đỏ hoe, dường như muốn khóc, miệng xin lỗi không ngớt:
- Tôi không cố tình, làm cậu đau đâu.

Miệng Bình An còn chưa nói hết bị Lâm Nhất kéo phịch ngồi hẳn xuống đất, nhéo má Bình An một cái.
- Xin lỗi xuông, thiếu thành ý, tôi không chấp nhận đâu.

Bình An trong lòng mắng mỏ." Giả vờ giả vịt. Hóa ra mình bị lừa."
- Ai bảo cậu ném tôi trước, cho chừa cái tội.
Lâm Nhất tim đập loạn xạ khi nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng của ai đó đỏ lên vì mình, cậu ngượng ngùng quay mặt đi. Bình An dùng tay mình xoay mặt Lâm Nhất lại. Hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt đối phương. Giây phút đó, mọi vật tự nhiên bị ngưng đọng, Lâm Nhất suýt chút nữa đã không làm chủ được bản thân, đã đặt lên môi Bình An một nụ hôn.
Nhưng không, một tiếng gọi í ới từ đàng xa phá hủy tất cả. Phá hủy bầu không khí ngọt ngào,dào dạt sóng tình của 2 người.
-Anh Bình An, anh Lâm Nhất.
Giai Nghi đang đứng sau chiếc xe xúc cát, cô không ngừng đưa tay vẫy vẫy, mắt nhìn chằm chằm về phía hai người. Bên cạnh là hai bé Tiểu Nhi, Tiểu Trúc. 1 phút sau, cả ba người đã phi như một cơn gió đứng trước mặt Bình An và Lâm Nhất.

Chẳng hiểu sao lúc này Bình An lại chủ động dịch ra xa " ai đó" một chút.
Hai bé Tiểu Nhi, Tiểu Trúc mặt đỏ ửng vì lạnh. Ngoan ngoãn bảo:
-
Em chào anh Bình An. Cháu chào chú Lâm Nhất.
Nghe đến việc mình bị gọi là chú, Lâm Nhất nhướn mày lộ vẻ không vui.
- Chú??? Lâm Nhất mở miệng lạnh lùng hỏi, nhưng xem ra là đang bực bội.
- Dạ.... Cháu chào chú Lâm Nhất.- Hai đứa bé ngây thơ khẳng định.
Bình An hiểu lòng người kia không vui, miệng cười xòa, khoát khoát tay:
- Không được gọi bằng chú, phải gọi bằng anh nghe chưa.
- Cớ sao lại không được??- Hai đứa thắc mắc hỏi.
- Vì anh Bình An bằng tuổi anh Lâm Nhất. - Giai Nghi nói phụ họa.
- Ồ, thế à!
Tại lúc nào chúng em cũng thấy chú Lâm Nhất mặt mũi lạnh lùng như mấy tên sát thủ trong mấy bộ phim, chẳng bao giờ cười, còn hay cau có, trông thật đáng sợ.
Nghe xong mấy lời đó, Lâm Nhất như bị mất hết mặt mũi, hai tai hiện lên màu hồng nhàn nhạt. Làm bộ ho khan vài tiếng, rồi quay mặt đi.
Bình An chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, nháy mắt với Giai Nghi một cái, ra hiệu cho cô bé giúp một tay, tránh cho người kia thêm phần khó xử.
Giai Nghi hiểu ý, bẻ lái sang một vấn đề khác.
- Sao hai anh lại ra đây?
Bình An nói:
- Anh ra chợ, mua một chút thức ăn về làm bữa sáng.
- Còn anh Lâm Nhất thì sao?
Lâm Nhất nãy giờ vẫn còn xấu hổ vì mấy lời kia, may có Giai Nghi chuyển đề tài, giúp một bàn thua trông thấy.
- Anh đến gặp tụi em có chút chuyện. Chủ nhật tuần này anh muốn mời 2 người đến nhà mình.
- "....."
-"....."
- Được không ?
......Nghe mấy lời của Lâm Nhất, Bình An cảm nhận giọng điệu người kia có chút run rẩy, miễn cưỡng. Phải chăng trong chuyện này có nhiều uẩn khúc.
Xưa nay, Lâm Nhất rất ghét ai nói đến cha mẹ mình. Nhưng sao lần này lại chủ động mời Bình An đến chơi, giới thiệu với gia đình.
Hay là tại mình quá đa nghi? - Bình An tự hỏi bản thân.
Đang còn mơ mơ hồ hồ, chưa kịp đáp lời, thì Giai Nghi đã thay mình trả lời hộ.
- Được. Phải đi chứ. Em cũng muốn biết gia đình anh Lâm Nhất ra sao.
"......"
Nhưng!!- Bình An do dự.
- Quyết định thế đi. - Lâm Nhất nhẹ nhàng nói.
- Hai người thật là.- Bình An khó chịu, mặt mũi có chút cau có. Cặp lông mày nhíu lại. Mũi thở hồng hộc. Chân vô tình đá một cục đá nhỏ dưới mặt đất lúc nào không hay.
Bình An thật sự rất sợ phải tiếp xúc với thế giới của người giàu, cậu là một kẻ nghèo, đâu dám mơ mộng cao sang. Cho nên bấy lâu nay cậu tránh hoàn toàn việc nhắc đến gia thế người kia. Giữa cậu và Lâm Nhất chỉ là mối quan hệ đơn thuần, không có mưu mô tính toán, vụ lợi.
- Anh, sao anh mặt buồn thế?
Bé Tiểu Nhi giật giật một cánh tay của Bình An. Đôi mắt ngơ ngác nhìn vào ông chủ mình, ra vẻ suy tư.
- Không sao....
Bình An cúi xuống, lấy tay xoa đầu bé. Miệng nở một nụ cười thật tươi tắn, lắc lắc đầu, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi:
- Hai em trời lạnh thế này, mà còn ra đây. Không sợ ốm sao? Hay chị Giai Nghi lại rủ hai đứa ra đây.
- Đúng, đúng!!
Hai đứa trẻ nhảy cẫng lên, sung sướng.
Bình An quay sang Giai Nghi cú đầu cô em gái một cái
- Cái con nhỏ này, trời lạnh, không thấy tội nghiệp hai bé sao... Lớn rồi, còn lôi kéo trẻ con.
- Là tụi em tự nguyện.-
Tiểu Nghi xen vào, cắt lời Bình An.
- Tụi em thích ngắm những cánh hoa mimosa. Cha xứ ở nhà thờ bảo bố mẹ bỏ rơi chúng em vào mùa đông, khi hoa mimosa rơi dày đặc.....Nói mấy lời, khuôn mặt của Tiểu Nghi như sắp khóc đến nơi...
- Bố mẹ không thương chúng em. - Tiểu Trúc nói phụ họa thêm vào.
Bình An lúng túng... chưa biết phải an ủi thế nào, thì Lâm Nhất ở bên cạnh liền nói ngay, giọng điệu cũng ấm áp khác hẳn thường ngày.
- Hôm nay, chú sẽ chơi với bọn cháu nhé. Bố mẹ không thương các cháu thì sẽ có anh Bình An, chị Giai Nghi và cả chú nữa sẽ yêu thương các cháu.
Lâm Nhất cúi người xuống ôm hai đứa trẻ vào lòng. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đứng im. Có lẽ với trẻ con trên thế giới này, điều mà chúng cần trên tất cả là tình yêu thương. Một tình yêu thương đơn thuần của cha và mẹ. Huống chi hai bé nhỏ lại là trẻ mồ côi. Chúng thèm khát tình yêu thương hơn những đứa trẻ bình thường khác.
Bình An nghe xong, cảm động đến mức muốn khóc. Ai đó tự nhận mình là ông chú già, lại còn..Có hành động như vậy, thật là.......
Cả 5 người cùng nhau chơi trốn tìm, Bình An quên mất mục đích mình ra đây sớm để làm gì. Cậu hòa vào cuộc vui vẻ như những đứa trẻ con. Bé Tiểu Nghi, Tiểu Trúc và Lâm Nhất chơi nhảy lò cò.
Còn Giai Nghi và Bình An lại hì hục vẽ những tấm hình thật đẹp. Hai anh em thì thầm to nhỏ.
-  Anh hai, con người tuyết em vẽ này xấu giống anh.
- Hừ dễ thương giống anh thì có. Có mà xấu giống em.
- Ai bảo em xấu, dạo này có người theo đuổi em rồi đó anh hai.
- Ai ????
- Khá nhiều, nhưng lần nào Kiên Định cũng là người cản trở, không cho em nhận thư. Cậu ấy bảo họ không hợp với em.
"...."

Bỗng Giai Nghi thấp giọng, ghé sát vào tai Bình An nói:
- Anh có biết vì sao anh Lâm Nhất lại mời chúng ta đến nhà không???...
Bình An lắc đầu:
- Cái này thì anh chịu....
Giai Nghi bỗng cười toét miệng.
- Thôi, chúng ta thử đến đó xem sao... Dù gì chúng ta cũng quen anh ấy lâu như thế, biết thêm về gia đình anh ấy có sao đâu.
Bình An miễn cưỡng gật đầu cho qua chuyện:
-"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro