Chương 14: Đến gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, Giai Nghi và Bình An thức dậy thật sớm.
Cô em gái chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, trang điểm thật lộng lẫy, cô hiểu hôm nay là một ngày quan trọng, không khác gì ngày thi tuyển sinh vào đại học mà cô đã tham gia vào một năm trứơc đó. Bình An thì khác, cậu chỉ bận một bộ đồ lịch sự phù hợp với cơ thể, không quá bắt mắt. Cậu không muốn cướp đi sự chú ý của mọi người dành cho em gái mình, nhìn em gái chuẩn bị kĩ càng như vậy Bình An khẽ nhíu lông mày, thở dài một cái.
Đôi khi cậu tự cảm thấy xấu hổ với lương tâm" là người trong lòng của em gái mà mình cũng muốn tranh dành sao"
Lâm Nhất đã chờ đợi hai người ở ngoài cổng. Một khuôn mặt lãnh đạm đến đáng sợ, chất chứa bao buồn phiền, ưu tư.
Bình An bước đi trên nền đất ngập tràn những cánh hoa dã qùy. Dường như nhìn thấy được nỗi ưu tư trong mắt người kia, Bình An cố gắng nở một nụ cười thật tươi, hi vọng có thể giảm bớt gánh nặng trong lòng ai đó.
- Cậu đến rồi à?
Lâm Nhất không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay câu trả lời.
Giai Nghi ra sau, nhìn thấy Lâm Nhất liền chạy thật nhanh đến trước mặt người kía. Cô muốn Lâm Nhất nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của mình lúc này. Vì ai kia mà cô đã cố gắng thay đối hoàn toàn bản thân, chỉ hi vọng ngừơi đó để tâm mình một chút.
Lâm Nhất nhìn Bình An rồi liếc nhìn Giai Nghi một cái, khóe miệng bất chợt nhếch lên. Quả thật cô bé này ngày một trở nên xinh đẹp, không còn là con vịt con xấu xí ngày nào.
Nhìn thấy nụ cười hiện lên trên môi Lâm Nhất, Giai Nghi vô cùng hạnh phúc, quả thật mọi sự cố gắng thay đổi về ngoại hình đều vô cùng có ích.
Lên xe đi.- Lâm Nhất mở lời.
Lâm Nhất mở cửa xe ô tô để Giai Nghi bước vào ngồi ở phía sau xe. Đột ngột quay sang Bình An nói:
- Cậu lên phía trước ngồi bên cạnh tôi nhé.
Bình An hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo.
Giai Nghi bỗng thấy sự có mặt của mình thật thừa thải, cô buồn bực, mở cửa xe, rồi vào bên trong ngồi.
Vờ như không quan tâm những gì vừa diễn ra trước mắt. Cô đưa tay hứng những tia nắng ban mai, xuyên qua lớp lá ngọc lan rọi xuống cơ thể mình. Lúc này đây cô có cảm giác ai đó đang cầm dao mà đâm vào tim mình. Cô nhắm mắt, cảm nhận trái tim đầy đau đớn đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, tự nhủ với bản thân" Không có gì, không có gì. Mình không thấy gì."

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Hai anh em Giai Nghi và Bình An mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau. Có nằm mơ họ cũng không thể tượng tượng được mức độ sa hoa, giàu có của chủ nhân căn biệt thự này. Dường như mọi vật trang trí trong căn biệt thự này đều được dát vàng. Đây không thể gọi là nhà mà nên gọi là lâu đài.
Cánh cửa lâu đài mở rộng như đang chào đón họ, Lâm Nhất bước xuống xe trước. Giai Nghi và Bình An xuống sau. Cả 3 người đi thành hàng ngang cùng tiến vào. Mỗi người mang một tâm trạng riêng. Giai Nghi đi dáng khép nép nắm lấy ống tay áo Bình An. Bình An trấn an em gái bằng cách vỗ vai cô, nhưng cậu cũng cảm thấy tim mình đang đập nhanh một cách đáng sợ.
Khi họ đặt chân lên đại sảnh căn nhà đã thấy có một người phụ nữ đứng đó. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, nhủ thầm trong bụng: Giả vờ giả vịt....
- Các con mau lại đây nào- Giọng người phụ nữ niềm nở.
Quả thật hôm nay Quách Ái Liên xuất hiện với hình ảnh người mẹ mẫu mực mà bao người hàng mong ước. Không ăn mặc rườm rà, hay trang điểm đậm. Bà giữ một vẻ đoan trang, thùy mị của giới siêu giàu. Bộ đồ vest cực kì đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng khí chất cao quý thì không hề mất đi.
Bà tiến lại gần nắm lấy tay Giai Nghi nhìn với ánh mắt cực kì trìu mến:
- Hóa ra đây là cô gái con trai ta thường nhắc đến. Quả là xinh đẹp qúa đi.
Giai Nghi hai má ửng hồng vì được khen.
- Cảm ơn cô đã khen cháu ạ.
Quách Ái Liên cười lớn.
- Cháu xứng đáng được khen. Không chỉ xinh đẹp mà còn lễ phép.
Rồi bà ta nhìn sang Bình An, lần này bà nhìn lâu hơn trước. Một ánh mắt cực kì ấm áp.
Bình An nghe thấy lồng ngực đang đập rất mạnh, sóng mũi cay cay, nước mắt muốn trào ra, một cảm giác rất lạ như khi đánh mất thứ gì đó, nay tìm lại được.
- Đây là anh trai của cháu phải không Giai Nghi.
- Dạ. Đây là anh cháu.
-Dạ.
Hai anh em đồng thanh dạ ran.
Quả thật là đẹp trai. Rất giống, rất giống........ một ngừơi nào đó mà cô từng gặp.
Lâm Nhất từ lúc nãy đến giờ thấy cực kì buồn nôn với không khí giả tạo này. Cậu không hiểu rõ mục đích của Quách Ái Liên là gì, tại sao lại tỏ vẻ như vậy.
Cậu khẽ ho ừm một tiếng.
Quách Ái Liên liếc mắt nhìn sang người Lâm Nhất. Bà nở nụ cười, nhẹ nhàng bảo: Mau mời khách quý vào nhà, bạn của con trai ta, cũng là bạn ta..
Nghe đến từ " Con trai ta". Lâm Nhất thấy lành lạnh, khó chịu như có con rắn bò dọc sống lưng. Chưa bao giờ cậu nghe thấy những lời ngon ngọt này phát ra từ miệng bà ta. Cậu hoài nghi mục đích bà ta bắt cậu dẫn Bình An và Giai Nghi đến đây là gì. Chả lẽ vì tài sản gia đình mà bà ta phải nhẫn nhục làm những việc này. Mà cũng không đúng, bà ta nắm hết quyền sinh quyền sát trong gia đình này mà.
Lâm Nhất chưa kịp phản ứng thì Quách Ái Liên đã nhanh chóng kéo tay Giai Nghi vào trong phòng khách. Bình An và Lâm Nhất lẳng lặng theo sau. Bà nhẹ nhàng đẩy Giai Nghi ngồi xuống ghế. Liếc mắt ra hiệu cho Bình An và Lâm Nhất ngồi xuống. Tay rót trà vào ly, rồi đưa cho từng người.
- Các con uống đi. Hai cháu đừng khách sáo cứ tự nhiên như ở nhà.

Thấy cử chỉ ân cần lại cởi mở của chủ nhà, Giai Nghi và Bình An bớt đi sự hồi hộp, họ đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm.
Giai Nghi trong lòng không khỏi suýt soa về loại trà này vừa thơm vừa ngon. Quả là trà này chỉ hợp cho giới siêu giàu, chứ người nghèo lấy tiền đâu ra để uống.
Chả lẽ Kiên Định nói phét, bác gái qúa tốt chứ có khó gì đâu.
- Cháu thích thì cứ uống nhiều vào, cứ tự nhiên như ở nhà.
Hôm đó cả Giai Nghi và Bình An đã đựơc bà chủ nhà tiếp đãi vô cùng trang trọng. Họ đựơc ăn những món ăn đắt tiền, mà từ khi sinh ra chưa bao giờ đựơc thửơng thức, trong bữa ăn Quách Ái Liên nhiệt tình gắp thức ăn cho Bình An lẫn Giai Nghi, bà ngọt ngào nói chuyện với cô bé như một bà tiên hiền hậu. Thậm chí khi ra về Quách Ái Liên còn quến luyến nắm tay Giai Nghi không muốn buông, điều này khiến hai anh em đều có thiện cảm với bà. Đặc biệt là Giai Nghi, khi cô mơ mộng rằng mẹ chồng tương lai đã chấp nhận mình. Bây giờ chỉ còn một thử thách khó khăn cần phải vựơt qua là chiếm lấy trái tim lạnh lùng của Lâm Nhất thôi.

Sau khi về nhà, Bình An lập tức nhắn tin cho Lâm Nhất. Thấy thái độ không vui của Lâm Nhất sáng nay, Bình An có chút bối rối. Cậu suy đi tính lại nhiều lần rồi cuối cùng nhấn nút gửi.
- Hôm nay cậu sao thế, cậu không vui à?.
Lâm Nhất đang mệt mỏi nằm trên giừơng, đọc đựơc tin nhắn từ ngừơi kia, lòng lại thêm nặng trĩu. Cậu trả lời.
- Không có gì cả, cậu đừng suy nghĩ nhiều.
- Thực ra....Tôi cảm thấy khá ngợp khi đến nhà cậu... Thế giới của chúng ta qúa khác xa nhau.
- Thế gíơi của tôi và cậu vốn dĩ giống nhau. Chẳng có gì khác biệt cả, từ ngày có cậu, tôi thấy thế giới của tôi bớt khắc nghiệt, bớt nhạt nhẽo đi một chút. Cái giàu sang bóng bẫy bề ngòai không phải là thứ tôi mong chờ.  Tôi cần một tình bạn chân thành. Cậu đừng bao giờ bỏ rơi tôi nhé.
- Sẽ không bao gìờ có chuyện đó. Nếu xảy ra, chắc chỉ là từ phía cậu thôi.
- Chuyện đó là chuyện gì?
- Thì là chuyện tôi bỏ rơi cậu ý. Ngốc. Bình thừơng cậu thông minh lắm mà.
- Thông minh bao nhiêu nhưng đứng trứơc mặt cậu, tôi bỗng thấy mình thật " stupid".

- Xí, không thèm đôi co với cậu nữa. Tôi có nói cách nào cũng không thắng cậu đựơc. Cậu lươn lắm.
- Hôm nay, cậu nói chuyện với ông chủ hơi bị qúa đáng đấy nhé.
- Ông cụ non thì có, chứ ông chủ gì!!
- Cái ngừơi này, chắc phải phạt mới đựơc.
- Phạt gì?
- Bí mật, thôi ngủ ngon nhé.
- Tạm biệt. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro