Chương 3: Tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến.

Vào mùa thu bầu trời trong veo và xanh thẳm bao la. Những đám mây mỏng như tấm lụa đào vắt ngang qua bầu trời. Gió mát rượi nhè nhẹ thổi những chiếc lá vàng lác đác héo úa rụng rơi từ trên cành cây xuống mặt đất, trên cành chỉ còn thân cây trơ trọi phải chăng tất cả là một qúa trình lột xác chuẩn bị cho sự đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến.
Công viên không như mọi ngày, hôm nay thưa ngừơi qua lại. Trong sự vắng lặng ấy vang lên một vài giọng cừơi nói của lũ trẻ con nô đùa, chạy nhảy.

Lâm Nhất bứơc xuống khỏi chiếc xe hơi ford màu bạc. Cậu nhẹ nhàng tháo kính râm ngẩng mặt hít lấy khí trời.

Hai bàn tay cậu xòe ra rồi cụp lại như muốn gom hết tất cả cái nắng vàng hoe của mùa thu. Nhưng cậu nhận ra mình thật tham lam. Con ngừơi bé nhỏ, sao có thể chiếm lấy hết cái nắng của vũ trụ to lớn này. Cậu nhắm mắt lại tự chế giễu bản thân mình.
" Nực cừơi! Sau bao nhiêu năm vẫn còn ngu ngốc đến vậy."

Dù trời khá lạnh, nhưng Lâm Nhất ra đừơng chỉ bận lên mình chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần Jean màu xanh nứơc biển, chân đi đôi dày ba ta màu đen.
Đơn giản như thế thôi cũng đã đủ tôn lên vóc dáng cao ráo 1m85 của cậu. Lâm nhất có nét lạnh lùng, cực kì thu hút phái nữ. Khuôn mặt cậu đẹp như tựơng tạc, đôi mắt xanh biếc màu ngọc bích, cặp lông mày sắc như vẽ, thêm vào đó là chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi đỏ mọng như đựơc đánh son, đặc biệt làn da mịn màng trắng đến phát sáng có thể thấy rõ gân xanh. Bên tai phải cậu có đeo một chiếc bông tai hình ngôi sao năm cánh đựơc làm từ bạc nguyên chất, cực kì tinh xảo. Cậu đi đến đâu thu hút ánh nhìn đển đó từ công viên, nhà ga, sân bay hay trừơng học. Một vài ngừơi đi ngang qua vừa ngoái đầu nhìn cậu vừa thầm cảm thán trong lòng" trên đời này sao có ngừơi đẹp đến thế". Hay " cậu ta chẳng khác gì diễn viên'.
Lâm nhất đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Xoạch!
Thế giới của Lâm Nhất đột ngột bị phá tan khi bất ngờ bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu lảo đảo một chút, rồi cố gắng đứng thẳng ngừơi dậy. Rõ ràng, cậu và ngừơi trứơc mặt không hề quen nhau, tại sao cậu ta lại đánh cậu.
Chưa đưa ra đựơc đáp án, thì kẻ lạ mặt lại đang ra sức lấy tay siết chặt cổ áo Lâm Nhất, vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Làm tổn thương người khác là sở thích của mày sao? Giai Nghi đâu có tội tình gì mà mày làm nhục bạn ấy đến mức kia. Bạn ấy chỉ muốn tỏ tình với mày thôi mà. - Giọng điệu vô cùng phẫn nộ.
Lâm Nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn mặt thằng nhỏ trứơc mặt mình xưng mày với tao, cậu qủa thật có hơi ứa gan, chưa kịp phản đòn thì kẻ kia lại nói thêm:
_ Mày có nhiều cách để từ chối tình cảm người khác dành cho mày sao lại phải vô tình như thế. Có cần phải úp bánh kem vào mặt bạn tao như vậy không?
Thằng nhóc kia lại có ý định đấm cho Lâm Nhất thêm một cú, thì may mắn từ xa có hai ngừơi, một trai, một gái chạy lại can ngăn... Cậu con trai mới đến, giữ chặt tay thằng nhóc bình tĩnh nói:
- Thôi đi Kiên Định, em đừng có làm điều ngốc như thế, em hành hung ngừơi ta là sai rồi. Chớ có đưa mọi thứ đi xa nữa. Bạo lực không giải quyết đựơc vấn đề gì đâu.
Cô gái đi cùng cũng tiếp thêm lời."Cậu đừng làm khùng điên ở đây, bố cậu biết đựơc sẽ giết cậu chết mất".
Nghe nhắc đến từ "bố", cậu nhóc tên Kiên Định kia lúc này mới thóang chút lo lắng, nghĩ tới những trận đòn roi phải nhận từ nhỏ, cử chỉ cậu bớt đi ngông cuồng, cậu ta thu nắm đấm lại.

Lâm Nhất không thèm quan tâm đến kẻ hành hung mình, mà chỉ để ý đến chàng trai xinh đẹp mới xuất hiện và cô gái béo, mặt lấm tấm mụn đi cùng. Chỉ liếc mắt chút thôi, cậu đã nhận ra hai ngừơi mới đến này.
Oan gia đầu tiên là cô gái có biệt danh" heo béo", đã bị Lâm Nhất úp bánh kem vào mặt cách đây hai hôm.

..Lâm Nhất đang là học sinh năm cuối thuộc khoa thiết kế ở trừơng kiến trúc là thiếu gia con nhà tài phiệt, học giỏi, chơi thể thao cừ, còn nhan sắc thì không cần bàn cãi. Hàng ngày, trong ngăn bàn cậu có hàng tá thư của các bạn nữ trong trừơng gửi tới. Thậm chí trong trừơng còn lập riêngcho cậu một fanpage" Hội cuồng Lâm Nhất".

Lâm Nhất không đọc thư của bất kì ai, cậu ta kiêu ngạo vứt chúng vào thùng rác, hành động đó như một sự sỉ nhục, khiến trái tim các cô gái tổn thương. Nhưng cách đây hai hôm, có một cô gái không biết xấu hổ mà cầm một chiếc bánh kem xấu xí do chính tay cô ta tự làm, để lên bàn Lâm Nhất. Trên chiếc bánh kem méo xẹo có dòng chữ " I Love You". Cô ta khiến cả trừơng náo loạn. Tất cả bạn nam trong lớp hú hét, đập bàn, các bạn nữ thì khó chịu, vây thành đán đông, mỉa mai" Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga". Lâm Nhất không buồn nói nhiều, chỉ lạnh lùng úp ngay chiếc bánh kem vào mặt cô ta sau đó kiêu căng mà quay mặt bỏ đi. Ngừơi ta bảo không sai" Gieo nhân nào gặp qủa ấy" , đây chính là hệ qủa cho hành động sai lầm của Lâm Nhất ngày hôm đó.

Ngừơi thứ hai, cái ngừơi đi cùng cô gái trớ trêu thay lại là ngừơi thương, ngừơi làm Lâm Nhất yêu đến phát điên, ngừơi đã gây ra vết thương lòng cho cậu, khiến cậu ngày đêm mong nhớ. Sau bao nhiêu năm xa cách, đã may mắn gặp lại.
Nhưng hình như ngừơi ta không nhận ra cậu, nhẫn tâm nhìn cậu với ánh mắt xa lạ. Tửơng như chưa từng có bất cứ sự liên hệ nào giữa hai ngừơi.
Kiên Định chỉ một ngón tay vào mặt Lâm Nhất thách thức.
"Mày mà còn tổn thương Giai Nghi một lần nữa thì chết với tao, mày tửơng không ai làm gì đựơc mày à, đồ khốn. Lần này mà không có anh Bình An can ngăn thì tau dần mày cho ra bã.
Nói xong cậu ta nhổ ngay một bận nứơc bọt xuống đất, rồi hùng hùng hổ hổ kéo tay Giai Nghi bảo:
"Đi thôi, tớ thay mặt cậu trị tội hắn rồi, sau này hắn không còn coi khinh ngừơi khác nữa đâu. Đi theo tớ, tớ cho cậu xem cái này.

Giai Nghi chỉ biết vội vàng nói mấy câu.
- Anh hai nhờ cả vào anh.
Cúi đầu lia liạ xin lỗi Lâm Nhất. Trông có chút vụng về.
- Em xin lỗi anh Lâm Nhất.
Cô nháy mắt với anh trai một cái rồi cũng lật đật đi theo ai kia.
Lòng thầm hi vọng Bình An sẽ thay cậu bạn Kiên Định giải quyết hậu quả. Xưa nay mọi rắc rối do cô gây ra đều một mình anh trai thay mặt cô thu dọn tàn cuộc.
Trong công viên vắng lặng, chỉ còn lại hai ngừơi. Tiếng chim ríu rít khẽ ngân vang trên cành cây. Những cánh hoa bằng lăng như tuyết cứ nhẹ nhàng rớt xuống, tung bay trong làn gió mát rựơi. Lâm Nhất nhìn chằm chằm ngừơi đối diện, thời khắc này, cậu chỉ muốn chạy lại ôm ngừơi kia vào lòng cho thỏa nỗi mong nhớ. 6 năm là khỏang thời gian rất dài, khiến ngừơi cô đơn như Lâm Nhất càng trở nên cô độc. Bình An có trong cuộc đời Lâm Nhất rồi lặng lẽ biến mất. Nay lại đột ngột xuất hiện trong tình huống không ai ngờ tới. Tình yêu của Lâm Nhất như giống cây đựơc chôn trong lòng đất. Nay lại như đựơc tứơi nứơc mà hồi sinh mãnh liệt. Lâm Nhất không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Bình An. Cậu sợ, phút giây này chỉ là mơ và nó sẽ nhanh chóng biến mất khi tỉnh giấc.
Một khỏang tĩnh lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng trái tim đập của hai ngừơi.

Trái ngựơc với trạng thái của Lâm Nhất.
Bình An lại đang cực kì lo âu, cậu sợ ngừơi kia sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của mình mà sẽ trả thù Kiên Định. Nhìn vết thương trên khóe môi của chàng trai đẹp như hoa như ngọc kia, máu chảy rỉ xuống từ miệng làm bẩn chiếc áo phông trắng, Bình An có chút xót xa và lúng túng.
Cậu rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi soa, chìa ra trứơc mặt Lâm Nhất, ý bảo Lâm Nhất lau máu đi.
Nhưng Lâm Nhất vẫn đứng đó, không nói gì.
Thấy Lâm Nhất nhìn mình chằm chằm, lại tửơng Lâm Nhất rất ghét và tìm cách trả thù mình. Bình An cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Nhưng không, năm phút trôi qua, thấy ai đó vẫn nhìn mình không chớp mắt Bình An muốn cắt ngang trạng thái này.
Cậu khẽ ho khan rồi cất lời" Xin lỗi, máu trên môi cậu.
Câu nói đó đã kéo Lâm Nhất về thực tế. Chàng thiên nga lạnh lùng xấu hổ nói:

"Không có gì"
Tay Lâm Nhất lấy chiếc khăn trên tay Bình An rồi lau sơ vết máu trên khoé môi, sau đó tiện thể đút vào túi quần.
Bình An ngập ngừng rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói:

- Tôi thay mặt Kiên Định xin lỗi cậu. Tôi không biết cậu và Giai Nghi đã xảy ra hiểu lầm gì. Nhưng Kiên Định đánh cậu là sai. Thằng nhỏ  vốn tính háo thắng, xưa nay mọi việc nó làm ít  có sự suy nghĩ kĩ càng.

Cách nói chuyện của Bình An khiến Lâm Nhất thấy xa cách vô cùng. Qủa thật Bình An không hề nhận ra Lâm Nhất ngày nào. Cái thằng nhóc béo ú, ngồi học chung với cậu ta suốt một năm, nay đã lột xác thành một chàng trai cao trên mét tám. Đẹp đẽ vô ngần.. Lúc hai ngừơi 15 tuổi, Lâm Nhất chỉ có 1 mét 53 nhưng nặng gần 80kg. Cậu thừơng bị mọi ngừơi xa lánh, thậm chí còn bị trêu ghẹo là " đồ con lợn", bị bạn bè miệt thị ngọai hình chưa đủ, cậu còn bị các anh khoá trên dọa đánh, trấn lột. Duy chỉ có một ngừơi bạn, không những không chê bai, mà luôn đứng ra bảo vệ cho cậu đó chính là Bình An. Sau 6 năm, ngọai hình Bình An vẫn thế, có điều là cao hơn và ốm hơn, chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay. Lâm Nhất không thấy sợi dây liên hệ nào giữa cậu anh trai và cô em gái. Bình An quá đẹp, khuôn mặt tròn tròn non nớt như một cậu bé 18 tuổi dù đã 21 xuân xanh. Đôi mắt trong veo, đen láy, hàng mi cong cong, hai chiếc má lúm đồng tiền khắc thật sâu lên mặt, mỗi khi cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.
Đặc biệt làn da của Bình An thuộc loại trắng hồng chứ không phải trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy gân xanh như Lâm Nhất. Vóc dáng Bình An cao ráo, gầy gầy, vòng eo mảnh mai đầy quyến rũ. Phải chăng 12 bà mụ đã cướp hết nét đẹp người em để nhào nặn nên người anh trai.

Lâm Nhất đã từng vẽ ra trong đầu mình, hàng tá cái cảnh lãng mạn khi hai ngừơi gặp lại nhau. Nhưng lại không thể hình dung ra đựơc cảnh bị hành hung như này. Lại còn không đưa ra bất kì sự phản kháng tử tế nào. Thật là mất mặt.

- Có lẽ cậu ta không nhận ra mình.( Lâm Nhất buồn bã tự nghĩ thầm trong lòng.)
Cậu cúi xuống nhìn cái ngừơi đối diện, ngừơi thấp hơn mình một cái đầu. Lòng tự thấy có chút an ủi.
"6 năm trôi qua, may mắn thay là cậu ấy vẫn lùn hơn mình, nhưng cơ thể hơi ốm yếu thì phải, sau này phải tìm cách tẩm bổ mới đựơc.
Lâm Nhất giả vờ, một tay sờ lấy chỗ mới bị đánh, mặt nhăn nhó. Mặc dù chỉ xây xát nhẹ.
- Cậu xem này, máu làm bẩn hết cả quần áo, môi tôi thì bị thương, từ nhỏ đến lớn chưa ai đánh tôi bao giờ, kể cả là ba mẹ, cậu tửơng đánh ngừơi như thế là xong à, phải cho lên công an giải quyết, chứ xin lỗi thì ai chấp nhận.

Bình An nghe đến hai chữ công an cậu thấy tay chân rụng rời. Cậu sợ em mình dính đến pháp luật, lại có vết nhơ trong giấy tờ khi tốt nghiệp, khó mà kiếm đựơc việc. Cách duy nhất cậu có thể làm là dùng giọng nói, tha thiết van xin ngừơi kia.
- Xin cậu tha cho thằng nhỏ một lần. Cậu muốn tôi làm gì cũng đựơc. Em tôi nó còn non dại, chưa hiểu chuyện gì, chỉ hành động theo cảm tính.

Lâm Nhất lạnh lùng lắc đầu.

-Không đựợc, phải cho lên công an. Để công an dạy dỗ lại mấy bọn côn đồ thích hành hung ngừơi khác. Mới dăm ba tuổi đầu đã bốc đồng, thích thể hiện mình là anh hùng. Không phải thích đánh ai là đánh.

Bình An nói giọng khản đặc: Tôi xin cậu, tha cho em nó lần này. Nếu cậu muốn tiền tôi sẽ đền tiền cho cậu.

Cậu nghĩ tôi thiếu tiền chắc. -Lâm Nhất vẫn không thay đổi thái độ. Giọng điệu vô cùng kiên quyết.

Bình An đã hết cách, nghĩ chuyến này không xong rồi, nhìn Lâm Nhất thì biết ngay cậu ta là phú nhị đại, cả đời chắc chưa bao giờ phải làm lụng, Bình An thiếu điều chỉ quỳ xuống mà xin lỗi, cậu buột miệng nói.
- Thế bây giờ cậu muốn tôi làm gì để không làm to chuyện. Tôi hứa sẽ cố gắng làm theo ý cậu. Cậu sai tôi làm gì cũng đựơc. Miễn sao cậu bỏ qua cho hai đứa nhỏ lần này.
Tay Bình An nắm chặt lại. Mặt mày tái mét vì lo sợ.
Thấy mình doạ dẫm ai kia đã đủ rồi,
Lâm Nhất chỉ chờ có thế, hai mắt sáng lên. Khuôn mặt thóang hiện lên ý cừơi. Cậu vẫn giữ điệu bộ lạnh lùng, ra vẻ trầm ngâm, suy nghĩ, rồi nói một câu.
-Từ nay cậu hãy đến nhà tôi phụ việc để trừ tiền thuốc thang. Trừ luôn tiền mua cái áo này.
Tay Lâm Nhất chỉ vào chiếc áo.

-Cái áo này tôi mua gía 150 triệu. Tôi không thiếu tiền cũng không thiếu ngừơi phụ việc, nhưng chính cậu năn nỉ ỉ ôi nên tôi mới bỏ qua.
Bình An nghe xong mừng rỡ hết biết. Gánh nặng trong lòng cậu xem như đựợc trút xuống, cậu vui vẻ gật đầu thầm cảm ơn thựơng đế phù hộ. 150 triệu không phải là số tiền nhỏ, bằng số tiền tích góp mấy năm của hai anh em Bình An. Cho nên đựơc làm việc để trả dần thật là may mắn. Hơn nữa cậu không muốn chuyện này bị làm rùm beng lên, tới tai bác sĩ Lý thì cậu chết mất. Chú ấy đã gíúp anh em cậu rất nhiều, giờ lại vì Giai Nghi mà Kiên Định hành hung ngừơi khác. Thật là qúa sức tửơng tựơng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro