Chương 4: Nhận việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình An đang đứng trứơc ngôi nhà 20/15 Hồ Tùng Mậu. Đây là địa chỉ mà Lâm Nhất gửi cho Bình An qua tin nhắn điện thoại. Hai ngừơi đã thỏa thuận cách đây mấy ngày, là cứ mỗi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Bình An phải đến phụ việc nhà cho Lâm Nhất.

Ngôi nhà của Lâm Nhất không nằm ở khu vực trung tâm thành phố, mà đi về theo hứơng Tây Nam khoảng 10 cây, trên một mảnh đồi rộng, vắng ngừơi qua lại. Bình An không còn xa lạ gì với các con đừơng đông đúc, tấp nập khách du lịch ở Đà Lạt. Nhưng nơi mà Lâm Nhất sinh sống, đây là lần đầu cậu đặt chân đến.
Bình An đứng trứơc cửa nhà, phân vân có nên bấm chuông hay không. Cậu đứng ngoài một lúc lâu. Trời vào thu, tay Bình An xoa xoa vì lạnh, ngừơi muốn đông cứng lại. Sáng nay đi vội qúa, cậu quên mang theo găng.
Cậu đang chần chừ, thì nghe thấy tiếng xe hơi đỗ xịch. Bình An ngoảnh mặt lại phiá sau thì thấy chủ nhân của chiếc ô tô từ từ mở cửa ra rồi bứơc xuống, cậu ta tiến lại gần Bình An. Lâm Nhất không khác gì tổng tài trong mấy câu chuyện mà Bình An đã đọc. Từ ngừơi cậu ta phả ra mùi hương bạc hà thơm mát. Vô cùng quyến rũ.
- Cậu đến lâu chưa?
Bình An lắc đầu.
- Tôi vừa mới tới.
Lâm Nhất liếc thấy hai bàn tay co ro vì lạnh của Bình An, lòng khẽ xót xa, nhanh chóng rút từ trong túi áo một đôi găng tay rồi đưa cho ngừơi kia.
- Mang vào, trời lạnh lắm đấy.
Bình An ngập ngừng: Nhưng. Đồ của cậu...Tôi không quen dùng đồ ngừơi lạ.
Không nhưng nhị gì cả. Tôi thấy cậu lạnh, tay đông cứng lại kia kìa. Phải biết quan tâm tới bản thân chút chứ. - Lâm Nhất nói.

Lâm Nhất không chờ Bình An kịp trả lời nhanh chóng nhét đôi găng vào tay Bình An, rồi lấy chìa khóa tiến lại mở cửa cổng, ra hiệu cho Bình An đi theo mình.
Bình An cũng miễn cữơng mang vào
cảm thấy tay mình ấm hẳn. Thật lòng cậu không muốn nhận đồ của ngừơi lạ, nhưng khi khoác đôi găng lên tay chẳng hiểu sao cậu lại có chút tham lam không muốn trả.

Bình An chưa bao giờ nghĩ một công tử nhà giàu, sang chảnh như Lâm Nhất lại chọn lựa sống ở một nơi bình dị như thế này. Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh. Trứơc cửa cổng có trồng một bụi hoa hồng leo. Lối đi vào đựơc lát sỏi trắng, ánh nắng chiếu vào phát ra những tia nắng lấp lánh. Hai bên nhà, có những cây hồng và những cây anh đào khẽ vươn mình đung đưa trong gíó. Trứơc cửa chính có đặt vài chậu hoa hồng và sen đá. Từơng nhà đựơc sơn màu xanh lá cây, gợi lên cảm giác thanh mát dịu nhẹ. Vì nằm sát cánh đồng, nên từ xa có thể nhìn thấy bạt ngàn lúa xanh rì, bầu trời trong xanh cao vút.

Bứơc vào gian khách, Lâm Nhất tiến về phiá bộ ghế gỗ rồi ngồi xuống. Ra hiệu cho Bình An làm theo. Cậu nhẹ nhàng bảo:
- Cậu ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện.
Nhìn ngừơi kia ngồi lên ghế, Lâm Nhất mới vô thẳng vấn đề.
Thực ra tôi không có công việc gì nhiều để bắt cậu làm. Cứ thứ 6, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, cậu đến đây giúp tôi lau dọn nhà cửa và nấu ăn. Nghe nói cậu là đầu bếp, chắc tay nghề cũng khá. Đồ tôi đã mua sẵn để trong tủ lạnh, cậu chỉ việc chế biến rồi nấu lên.
Bình An chăm chú lắng nghe rồi đáp lại.
Tay nghề tôi cũng tạm, còn công việc gì nữa không ạ? Bình An hỏi thêm.
- Cậu giúp tôi tuới mấy cây hoa đàng trứơc cửa. Thời gian này tôi đang bận ôn thi nên không có thời gian chăm sóc. Cậu chỉ cần giúp tôi trong vòng hai tháng, sau khi tôi thi xong. Tôi sẽ trả thêm tiền.
Bình An gật đầu vui vẻ đồng ý. Lòng thầm nghĩ: "Cậu ta không hề khó tính mà còn hào phóng nữa.. Đúng là bộ dáng lạnh lùng, không nói lên đựơc điều gì. Mình đang cần tiền lại còn đang mắc nợ, nay vừa có tiền vừa trả đuơc nợ đúng là một công đôi việc ghê. Tính ra mình chả có chút thiệt thòi.
Trứơc khi đến làm, Bình An sợ Lâm Nhất sẽ giao cho cậu hàng tá công việc, sẽ không khác gì tính nết đỏng đảnh của các ông chủ lớn mà cậu từng làm. Cậu đã từng trải qua khỏang thời gian bị bóc lột sức lao động với đồng lương ít ỏi đến mức ngất xỉu. Sau này cậu kiếm chút vốn mở hàng buôn bán nhỏ, cũng từ giã kiếp làm muớn. Nay vì em gái và thằng em " Rể qúy" gây họa mà phải quay lại công việc này. Thôi cũng ráng mà chịu.

Giao phó xong công việc đâu vào đấy, Lâm Nhất đặt chìa khóa lên bàn đẩy nó về phía Bình An đang ngồi đối diện.

Lâm Nhất nói: - Đây là chìa khóa nhà và cổng, tôi đã đánh thêm 2 chìa, cậu cứ giữ lấy để tiện lui tới, phòng lúc tôi vắng nhà.

Vừa nói hết câu, Lâm Nhất đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cậu nhìn vào đồng hồ nói:
- Bây giờ tôi có việc phải đi gấp. 10 ngày tới tôi không về nhà. Đồ ăn trong tủ lạnh, cậu mang về nhà cậu dùng đi, tôi đã lỡ mua nhiều, nếu không ai dùng thì phí.
Bình An nghe xong, xua tay từ chối:
- Không đựơc, không đựơc. Cậu đừng nói thế, tôi ngại lắm. Đồ ngừơi khác tôi không dám. Hơn nữa tôi chưa làm gì cho cậu, cậu lại cho tôi đồ, thật là áy náy.
Lâm Nhất cau mày, lộ vẻ không vui, hai tay cậu chống xuống bàn, mắt chằm chằm nhìn ngừơi đối diện.
- Tôi nghe cái này đến lần thứ hai rồi thì phải, nếu cậu không dùng thì vứt hết đi..Đàng nào 10 ngày nữa tôi mới về nhà nó cũng sẽ bốc mùi. Cậu gíup tôi lau dọn căn phòng này, rồi đem cái đống đồ ăn trong tủ lạnh xử lí theo ý mình. Bây giờ tôi phải đi đây, không có thời gian đôi co với cậu nữa.

Lâm Nhất nói xong gấp gáp quay lưng đi một mạch, không nghe ngừơi kia nói gì. Cậu bứơc mấy bứơc đã ra đến cổng, lên xe rồi rồ ga đi mất, để lại Bình An ngồi đó một mình.
Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi.
Chưa kịp nói gì nhiều, ngừơi kia đã đi rồi.
Bình An lúc này nhìn một lựợt xung quanh căn phòng khách. Chủ nhân ngôi nhà này cực kì tinh tế, không có đồ đạc gì nhiều nhưng đựơc bài trí vô cùng hợp lý, một bộ bàn ghế gỗ, một chiếc giá chứa đầy sách. Trong góc phòng là một chiếc đàn piano. Chiếc đàn có vẻ lâu rồi chưa đựơc dùng tới. Bình An lại gần đưa tay nhấn thử vài nốt, thì nó phát ra âm thanh, vẫn còn dùng tốt. Có lẽ thời gian qua chủ nhân nó qúa bận việc nên để quên. Ngày xưa, khi Bình An còn bé từng đựơc học đàn. Cậu còn sở huữ một chiếc dương cầm màu trắng do bố mua tặng ngày sinh nhật. Bố cậu thừơng ngồi bên cạnh cậu, lắng nghe những giai điệu du dương và mỉm cừơi thật tươi khi phím đàn dứơi tay của cậu đựơc đánh lên một cách trôi chảy.

Nhưng đến năm 15 tuổi, biến cố gia đình qúa lớn đã không cho cậu tiếp tục chơi đàn. Bàn tay đánh đàn cầm bút nhanh chóng trở thành bàn tay bưng bê, phục vụ, nó trở nên chai sần theo năm tháng, cậu chỉ chăm chăm kiếm tiền. Quên cả ứơc mơ và hoài bão, cậu đối xử tệ với chính mình mà chưa một lần than vãn.
Ngày mới đầu đi xin việc, khắp nơi không ai dám nhận một cậu bé 15 tuổi vào làm. Họ nhìn thấy cậu thì lắc đầu, cho đến khi cậu tình cờ gặp đựơc bác sĩ Lý, bố của Kiên Định cũng là bạn cũ của bố cậu, thì cuộc sống hai anh em cậu mới tốt lên chút ít.
Khỏang thời gian đó vô cùng khắc nghiệt với Bình An. Nghĩ lại, cậu bất giác rơi nứơc mắt lúc nào không hay . Lòng tự hờn trách bản thân: Sao mình lại yếu đuối thế này, chả phải mình đã từng mạnh mẽ lắm sao.

Chợt điện thoại cậu vang lên tiếng tinh tinh. Cậu nhìn màn hình, là một tin nhắn gửi đến từ chủ nhân ngôi nhà này. Nội dung tin nhắn như sau:

-
"Tôi quên bảo cậu, nứơc ngọt và trái cây có trong tủ lạnh, cậu cứ lấy ăn uống tự nhiên..Sách cậu muốn đọc cuốn nào thì cứ thoải mái đọc. Cây lau nhà tôi treo sau bếp. Giẻ lau bàn ghế, xà phòng đặt ngay cạnh bên. Có bình siêu tốc để pha nứơc ấm. Cậu chỉ cần cắm nút vào là nấu đựơc. Nếu cậu biết đánh đàn piano thì cứ sài tự nhiên."

Bình An đọc tin nhắn dài ngoằng xong liền mỉm cừơi , gửi ngay nút thích cho ai kia. Miệng lẩm bẩm." Thật là biết cách quan tâm mà. Tôi là giúp việc của cậu hay là khách Vip đấy, ngừơi gì mà chu đáo qúa. Tửơng cậu ít nói mà nhắn tin dài qúa đi!
##########*₫₫₫₫₫₫₫"₫₫₫đđđđđđđđ.
Qùy xuống mau- Bác sĩ Lý phẫn nộ tay ném tờ báo đang cầm lên bàn.
Kiên Định không dám ho he, mắt nhắm lại, chỉ biết chờ đợi hình phạt sắp tới dành cho mình.
Bác sĩ Lý dùng một chiếc roi mây quất mạnh vào lưng Kiên Định. Vừa quất ông vừa qúat.
- Hư đốn, ta cho con ăn học để con cư xử thế này à. Học hành không lo học, chỉ biết phá hoại.
Chuyện Kiên Định đánh Lâm Nhất đã đựơc một phóng viên săn tin hôm đó chụp lại và nhanh chóng lên trang đầu của một vài tờ báo.
Cái dòng caption cũng thật là hot " Con trai viện trửơng bệnh viện tỉnh hành hung qúy tử nhà đại gia kim cương và nữ diễn viên Qúach Ái Liên.
Thật là mất mặt.
Bác sĩ Lý không ngừng vung roi đánh vào ngừơi Kiên Định. Từ nhỏ ông đã dùng những hình thức nghiêm khắc nhất để dạy dỗ đứa con trai cứng đầu cứng cổ này.
Tuy nhiên Kiên Định vẫn không thể từ bỏ đức tính háo thắng, làm cho bố yên lòng một ngày nào.
- Tau cho mày ăn học để cho mày học cách đánh nhau, gây gổ với ngừơi khác à.
- Bố tha lỗi cho con. - Kiên Định bị bố đánh đau qúa, đành nức nở van xin.
- Tha! mày nhìn anh Bình An đi mà học hỏi, nó làm đựơc bao nhiêu là việc, còn mày chỉ biết ăn rồi phá hoại. Mày có xứng đáng làm con tao hay không. Mày có hiếu với tao không, hay chỉ biết.....Bác sĩ Lý vừa vung roi tới tấp vừa không ngừng la mắng.
Kiên Định lúc này chỉ biết qùy dứơi đất mà chịu trận. Cậu ứơc gì mẹ cậu còn sống, có lẽ bà sẽ đến can ngăn bố hay ôm cậu vào lòng. Từ nhỏ cậu đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ, cậu cũng như Giai Nghi, nên cậu rất qúy cô bạn của mình. Bị đánh đau qúa trong vô thức cậu thốt lên từ
- Mẹ!
Bác sĩ Lý đang vụt roi mây tới tấp, nghe đến đó bỗng ngưng tay. Có lẽ lời con trai cưng vừa nói đã chạm đến một nơi sâu kín trong tâm hồn đầy đau khổ của ông. Thực sự ông rất yêu con trai cũng như ngừơi vợ đã qua đời của mình. Nhưng tình yêu của ông vốn dĩ không dễ thốt ra thành lời. Ông không biết cách thể hiện. Hơn nữa bản tính ngang bứơng của Kiên Định khiến ông rất vất vả khi dạy dỗ. Vừa làm cha vừa làm mẹ thực sự qúa khó khăn. Mặt ông đang nóng bừng bỗng chuyển sang màu trắng bệch, lạnh lùng bảo Kiên Định đứng lên, sau đó quay lưng đi mà không hề quan tâm đến vết thương trên lưng con trai.
Kiên Định lúc này mới hoàn hồn. Mồm lẩm bẩm" Thật là hên qúa, lần này mẹ đã cứu mình" . Giai Nghi chết tiệt, lần này bà làm hại ông đây, lâu lắm mới bị bố ghét thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro