Chương 5: Đôi Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Nghi đang pha tạm gói mì để cho vào bụng thì nghe tiếng gõ cửa.
Cô bé vừa xoa xoa cái bụng đói, vừa đi ra mở cửa. Miệng phàn nàn:
- Mới sáng sớm, ai lại tới làm phiền.

Trước cửa nhà là một cậu bé tóc nhuộm highligh, mắt một mí, nhưng cực sáng. Mặt tròn, mũi bè, trên mặt có một vài chiếc mụn to như hạt đậu.
Cậu ta bận áo sộc sệch, cổ có đeo một chiếc dây hình đầu lâu, tay 5 ngón đều đeo nhẫn. Nhìn xuống dưới chân là đôi dày bata trắng đã vàng ố do không được giặt, chân quần vắt ống thấp ống cao.
Cậu ta hai tay xách hai bọc trái cây, thở hổn hển có vẻ như vừa làm gì đó mệt lắm.
Giai Nghi né sang một bên nhừơng chỗ cho ngừơi kia vào.

- Vô đi.
Vừa vào phòng; cậu bé kía chẳng kiêng kị gì, thả cả người nằm phịch xuống chiếc ghế dài. Chân bắt chéo chữ ngũ. Miệng huýt sáo.
- Kiên Định chết tiệt này, bà đã bận, còn đến làm phiền bà à. - Giai Nghi vừa nói vừa đánh Kiên Định một cái.
Kiên Định tru tréo cả lên.
- Con heo béo này, ông đây đến nơi này đã là phước phận của bà rồi, còn trách móc gì nữa. Không biết đừơng đi rót nứơc mời khách hả?
Giai Nghi bực dọc nói: Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây, lại còn hỏi thăm anh Bình An nữa.
- À, chả là bấy lâu nay bố tôi không thấy anh ấy đến chơi, nên nhắn tôi quan tâm anh ấy thôi.
Giai Nghi trả lời, giọng điệu mỉa mai: Anh ý đi giúp việc cho ngừơi ta rồi. Giúp việc để trừ nợ do ai đó gây ra.
Nói xong, cô quay sang nhéo ngừơi ta một cái.
A!!- Kiên Định hét tóang lên.

Giai Nghi trách móc: Tất cả là do cậu mà ra, tự nhiên ra tay hành hung ngừơi vô cớ. Đã yếu rồi còn ra gío. Giờ thì cậu thấy cái hại trứơc mặt rồi đấy.

Kiên Định cũng không vừa tức giận mắng lại: Thế tại ai mà tôi phải đánh ngừơi, tại con nhỏ mê trai đẹp như cậu đó. Không có chuyện tỏ tình ngu ngốc đó, thì anh cậu đâu phải vất vả như vầy. Cậu tự nhìn lại mình đi, xấu như cậu, đời nào cậu ta để mắt tới mà mơ với chả mộng. Ngừơi ta đâu có mù đâu mà chọn cậu giữa hàng tá cô nàng xinh đẹp ngòai kia.

Giai Nghi nghe Kiên Định nói xong mấy lời, giống như bị cái gì đó đánh mạnh vào gáy, bỗng tủi thân, khóc rống lên:
-Ừ, đúng là do tôi mà ra cả. Tôi xấu xí, tôi không biết thân biết phận. Tôi liên luỵ tới ngừơi khác, là do tôi mà ra, đựơc chưa? Cha sinh mẹ đẻ ra tôi, nhưng anh tôi thì đẹp hết phần thiên hạ, còn tôi thì ngựơc lại. Anh tôi làm cái gì cũng tốt cũng hay, còn tôi thì làm cái gì hỏng cái đó. Vừa lòng cậu chưa?.
Giai Nghi tuôn một tràng, như muốn trút hết những ấm ức đè trong tim cô bấy lâu nay.
Kiên Định thấy cô bạn lâu năm khóc tức tửơi, thấy mình qúa đáng vì nói hơi nặng lời, có chút ân hận. Cậu bắt đầu an ủi.

- Thôi, ông đây biết mình sai rồi. Ông xin lỗi. Bà đừng khóc nữa. Bà cừơi đẹp hơn đấy. Tôi không thích bà khóc đâu. Bà mà nín khóc là tôi có qùa cho bà đó.
Nghe Kiên Định dỗ ngọt, Giai Nghi như trẻ con thèm kẹo, lấy tay lau nứơc mắt, nín khóc hẳn.
Qùa gì?- Giai Nghi hỏi.

Kiên Định tỏ vẻbí mật lấy từ trong túi ra, hai chiếc vé xem film. Khua qua khua lại trứơc mắt Giai Nghi. Giai Nghi nhanh nhậy đưa tay chụp lấy.
Cô nhìn kĩ là bộ film điện ảnh " Ngừơi mẹ" đang hót hiện nay, nữ chính là diễn viên Qúach Ái Liên. Bộ film này cô ao ứơc đựơc xem mấy hôm nay, nhưng chưa có cơ hội. Cô mừng lắm.
- Cậu lấy vé xem phim đâu ra đây?
- Đựơc tặng.
- Cậu sứơng thât. Làm bạn với đại gia như cậu đúng là hên ghê.
Kiên Định đắc ý.
- Mai hai chúng mình cùng đi xem nhé.
- Đựơc thế thì còn gì bằng.
Đang nói chuyện vu vơ, Kiên Định bỗng chỉ tay vào hình nữ diễn viên chính in trên chiếc vé.
Cậu bíết ai đây không?- Kiên Định hỏi.
Giai Nghi gật đầu.
- Dĩ nhiên bíết. Là diễn viên Quach Ai Liên. Nữ hoàng film bi. Chuyên đóng các vai bà mẹ tảo tần, vất vả trên film. Bà ấy đóng rất đạt. Giá như tôi có một ngừơi mẹ hiền dịu như thế thì hay biết mấy.
Kiên Định ghé sát mặt Giai Nghi, véo má cô.
Giai Nghi đẩy tay cậu ra, đánh mạnh một cái.
- Cậu làm gì thế ? Ăn no rửng mỡ hả.
Kiên Định cừơi ha hả.
- Cậu đúng là ngốc thiệt. Qúach Ái Liên là diễn viên thì ai mà chả biết. Quan trọng hơn là bà ý là mẹ của cái ngừơi cậu đang thích thầm đấy.
Giai Nghi há hốc mồm. Mắt chữ a, mồm chữ o.
- Cái gì, bà ý là mẹ Lâm Nhất ư? Cậu đùa mình hả.
- Không đuà chút nào đâu.
- Cậu nghe ai nói mà biết hay vậy.
- Hôm trứơc, tớ vô tình thấy Lâm Nhất chở bà ta đến phòng khám của bố tớ. Cậu ấy gọi bà ý là mẹ. Ngòai đời bà ta không giống như trên film đâu. Đẹp thì có đẹp. Nhưng tính cách hợm hĩnh, kiêu căng. Bà ta đối xử với con trai vô cùng lạnh nhạt.Cậu chỉ nên xem film thôi. Đừng qúa hâm mộ. Kẻo sau này lại hối tiếc. Thế giới trên film và ngòai đời khác nhau lắm.
Giai Nghi nghe vậy, gật đầu đồng ý..
- Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro