Chương 7: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lớn!
Ngoài đừơng vắng ngừơi qua lại, quán ăn của Bình An ế khách, cậu ngồi ngẩn ngơ. Cái qúan nhỏ này đựơc mở cách đây 2 năm, sau một thời gian chăm chỉ làm việc, Bình An đã dành đựơc chút vốn để kinh doanh. May mắn thay công việc làm ăn cũng khá tốt, chủ yếu đựơc sự ủng hộ nhiệt tình của các bà, các cô nên Bình An mới có thể lo cho việc học tập của Giai Nghi và các khoản chi phí đắt đỏ khi sinh sống ở Đà Lạt.

Bỗng từ xa, trong màn mưa, thấp thóang bóng dáng hai ngừơi. Bình An nheo mắt nhìn cho rõ. Một ngừơi là Giai Nghi, còn ngừơi còn lại là Lâm Nhất. Hai ngừơi đang đi cùng nhau, tay Lâm Nhất cầm ô che mưa cho Giai Nghi. Vì dáng ngừơi Lâm Nhất qúa cao, Giai Nghi lại lùn tịt, khiến Lâm Nhất bị ứơt một bên vai.
Bình An không thể tin nỗi vào mắt mình. Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải cách đây vài ngày Lâm Nhất mới úp bánh kem vào mặt Giai Nghi sao. Hai ngừơi làm hòa khi nào mà cậu cũng không hề hay biết.
Giai Nghi chạy tới chỗ Bình An trứơc. Mặt cô bé hớn hở như trẻ con đựơc cho tiền lì xì.
Lâm Nhất đi sau, bước chân chầm chậm. Cuối cùng cũng đã đến, giống như một bức tranh tươi đẹp, có một chàng trai đang tắm mình dưới cơn mưa mùa thu. Bình An có hơi sững sờ, đôi lông mày nhíu lại, lòng thầm tán thưởng " Mỹ nam."
Giai Nghi nhanh miệng nói:
Anh Lâm Nhất tới đây chơi với anh em mình có đựơc không?

Cậu ấy rảnh thế sao.

Giai Nghi gật đầu.
- Đúng rồi đấy, anh ấy cứ nằng nặc bảo em giới thiệu quán nhà mình.

Hai ngừơi làm hòa với nhau khi nào thế?

Lâm Nhất tiến lại gần, cắt ngang cuộc nói chuyện gĩua hai anh em. Mùi hương thơm bạc hà bay thoang thỏang trong không khí.

- Tôi mới xin lỗi em ấy ngày hôm qua. Thực sự tôi không muốn cư xử ngốc nghếch chút nào. Hôm đó có một số chuyện không vui xảy ra. Khiến tôi không kiềm chế đựơc nóng giận, nên....
Giai Nghi muốn bênh vực cho Lâm Nhất, cô ra sức giải thích.
- Hôm đó, anh ấy mới bị giáo sư trong trừơng nhận xét đề tài chưa đựơc tốt. Lúc đó anh ấy đang buồn. Đã thế em còn châm dầu vào lửa, làm anh ấy mất mặt trứơc toàn trừơng. Trong lớp có nhiều bạn nam là antifan của anh ấy, tha hồ thêu dệt, biạ chuyện..Quả thật em không nên làm vậy. Hôm đó em hồ đồ méc chuyện với Kiên Định. Thế là...
Nghe xong chưa xong câu chuyện đã cắt ngang.

- Giờ mới thấy cái sai của mình rồi chứ, em lớn rồi không còn là trẻ lên ba, anh lo cho em ăn học không phải để em suy nghĩ đến ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít, làm phiền ngừơi khác. Lâm Nhất làm như vậy với em là còn nhẹ đấy. Em đừng có hại mình hại ngừơi nữa.
Mặc dù nói vậy, nhưng Bình An rất xót em mình. Cậu thấy mình có lỗi lớn với Giai Nghi, khi không dành thời gian quan tâm đến tâm tư tình cảm của em gái vì dù sao em cậu cũng lớn thật rồi. Cậu che giấu cảm xúc, mạnh miệng nói tiếp.

Em đừng học ba cái phim ngôn lù Hàn xẻng, rồi cư xử như mấy nữ chính. Em thử nhìn lại mình đi, có khác nào con dở hơi không. Đã thế còn lôi kéo Kiên Định vào việc này, khiến nó đánh ngừơi ta nữa. May mà cậu Lâm đây không sao, chứ không thì. Đúng là mệt hết sức với tụi em. Em nhắm học đựơc thì học, còn không thì nghỉ đi. Để anh đỡ phải mệt mỏi.

Giai Nghi lần đầu bị anh hai mắng nặng lời như thế, tủi thân, mắt rưng rưng. Cô nghẹn ngào nói trong nứơc mắt.
- Em sai rồi anh ơi, em xin lỗi. Em còn muốn đi học, anh đừng bắt em nghỉ. Từ này về sau em không dám.
Lâm Nhất thấy cuộc nói chuyện bắt đầu căng thẳng, cậu muốn phá tan cái không khí này. Cậu nói:
- Hai ngừơi dừng lại đi. Chuyện đã qua rồi thì thôi, nhắc lại làm gì.
Bình An không muốn làm Lâm Nhất khó xử, nên đành dịu giọng bảo với Giai Nghi.
- Nín khóc đi, anh tha cho em lần này, nếu từ nay muốn tiếp tục học thì bỏ ngay cái thói cư xử không giống ai đi nhé. Con gái con lứa, để ngừơi ta tôn trọng mình một chút.
Bình An nói xong, quay sang Lâm Nhất.
- Xin lỗi, hôm nay cậu đến đây chơi, mà làm cậu mất vui thế này. Tôi thật là không nên. Chúng tôi vô tâm qúa.

Lâm Nhất không nói, chỉ im lặng gật đầu.
Bình An bối rối đẩy nhẹ ngừơi Lâm Nhất lại môt chiếc ghế gần đó.
- Cậu ngồi xuống đi. Hôm nay tôi sẽ mời cậu ăn một bữa để tạ tội.

Bình An nháy mắt với Giai Nghi.
Lại đây ngồi luôn đi, còn đứng ra đó làm gì- Bình An nói, giọng lạnh lùng, trong giọng nói còn mang chút giận hờn.
Giai Nghi sau khi bị nghe chửi, biết anh vẫn còn giận mình, chỉ lặng lẽ làm theo.
Hôm nay vì trời mưa nên không có ai ghé vào qúan, chỉ có ba ngừơi.
Bình An nhanh chóng mang lên những món ngon nhất trong cửa hàng mình có ra mời khách.
Họ vừa ăn, vừa uống một vài long bia.
Lâm Nhất là công tử, sống trong gia đình có điều kiện, nên cách ăn của cậu ấy cũng cực kì từ tốn và kén ăn. Cậu chỉ chọn ăn những món không có rau, không giá. Không có đậu phộng. Thịt là những miếng thịt nạc nhỏ đã đựơc thái lát mỏng. Cá chỉ ăn phần mắt, không ăn hải sản. Khi cậu ăn hay uống cũng không hề phát ra âm thanh. Ngừơi cậu ngồi ngay ngắn. Không xiên, hay lệch đi tý nào.

Bình An thì không có tính kén ăn như ai kia, với cậu có cái ăn là đã may mắn lắm rồi. Những ngày tháng đói rét đã dạy cậu một điều, sống trên đời phải biết trân trọng đồ ăn, không đựơc bỏ phí. Tuy nhiên, đã đựơc cha cậu giáo dục từ nhỏ, nên cách ăn uống của cậu cũng cực kì nhẹ nhàng, không phải kiểu ăn uống phàm phu tục tử. Cậu gắp đồ ăn cũng cực kì từ tốn.
Ngựơc lại với cách ăn thong thả của hai chàng trai, cô gái ngồi bên ăn một cách ngấu nghiến, vô tư cho vào miệng đầy thức ăn, chưa ăn xong món này, cô lại gắp món khác. Có lần Giai Nghi súy chết vì bị bỏ đói tới hai ngày, nên từ đó hễ cứ thấy đồ ăn là mắt cô sáng cả lên.
Bình An thấy em gái ăn vô duyên như vậy, đỏ mặt, giả vờ ho khan một cái để nhắc nhở em mình, nhưng Giai Nghi hòan tòan không hiểu ý anh trai. Cô cứ cắm đầu cắm mặt vào ăn.
Lâm Nhất dừơng như không quan tâm tới vấn đề nhỏ nhặt đó. Cậu lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cho BA và Giai Nghi, dịu dàng nói:
Hai ngừơi ăn đi.
Giai Nghi vô tư cừơi hì hì. Còn Bình An thì lặng lẽ thở dài.
Bình An rót bia vào ly cho Lâm Nhất rồi nói:
- Tôi mời cậu một ly.
Lâm Nhất đưa ly bia lên miệng, nhấp một cái, sau đó hỏi Bình An.
- Cuộc sống của hai anh em cậu ổn chứ, mở qúan như thế này đủ sống không.
Bình An gật đầu.
- Vừa đủ để hai anh em tôi trang trải. Tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí.
Thực sự tôi không mong muốn gì cao sang, chỉ mong cho em gái tôi học thành tài. Nó đã thiệt thòi từ bé. Tôi muốn bù đắp cho nó.

Giai Nghi nghe anh hai nói vậy, cảm động, ngưng gắp thức ăn..Cô ngứơc mặt lên nhìn anh trai mình, đôi mắt đo đỏ vì hạnh phúc.
- Thực sự, em rất biết ơn anh trai, vì em mà anh đã hi sinh nhiều thứ, ngay cả ứơc mơ của mình mà anh cũng từ bỏ.
Cô nhìn sang Lâm Nhất nói tiếp :

- Năm 16 tuổi anh ấy bị tai nạn xe hơi, có một số chuyện trong qúa khứ anh ấy đã quên. Nhưng em biết chắc anh ấy không bao giờ quên ứơc mơ của mình.
Nghe đến đó có một chút gì lóe lên trong đầu Lâm Nhất. Cậu lập tức hỏi gặng, thái độ vừa lo lắng vừa gấp gáp.
- Em bảo anh em bị tai nạn.

Lâm Nhất quay sang Bình An hỏi:
- Cậu từng bị tai nạn sao? Xảy ra như thế nào vậy?
Bình An gật đầu, cố lục những việc còn còn xót lại trong chiếc não lắm tổn thương.
- Tôi gặp tai nạn năm 15 tuổi, thời điểm đó gia đình tôi có nhiều biến cố. Một đêm nọ, khi đang đi trên đừơng, tôi bị một chiếc ô tô đâm mạnh vào, chiếc ô tô gây ra tai nạn đã bỏ chạy mất. Tôi không biết thủ phạm là ai, cứ ngỡ mình sẽ chết. Nhưng may thay, có bố Kiên Định ra sức cứu chữa nên tôi đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên vì chấn thương ở đầu quá lớn, nên một số chuyện tôi không thể nhớ ra.

Lâm Nhất nghe xong hiểu ra nhiều thứ, có chút chua chát trong lòng, tửơng như ai đang cầm dao róc từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Cậu tự trách bản thân. Trong lúc BA đang gặp nạn thì cậu đang ở đâu, cậu nhốt mình trong bóng tối một cách hèn nhát, xuýt mất đi ngừơi cậu yêu mà không hề hay biết. Chắc chắn thời điểm đó Bình An đã rất khó khăn.
Lâm Nhất an ủi Bình An. Giọng khản đặc vì xúc động.
- Đôi khi một số chuyện trong qúa khứ, chúng ta không cần phải nhớ. Càng nhớ càng thêm đau lòng. Quan trọng là sống thật tốt cho hiện tại.
Lâm Nhất vừa nói vừa đưa ly bia lên miệng, uống một hơi cạn.
- Tôi nghĩ chuyện hiểu lầm giữa tôi và Giai Nghi đôi khi là một cái duyên mà ông trời sắp đặt. Từ nay tôi muốn làm bạn với anh em cậu. Cậu cho phép tôi chứ.
Lâm Nhất nói ra những lời này vốn dĩ đã có tính toán riêng. Cậu muốn dùng Giai Nghi như một cầu nối để gắn kết Bình An và cậu lại với nhau.
Dĩ nhiên là trứơc những lời nói đầy tình cảm, lại còn chân thành như vậy, Bình An không thể nào khứơc từ. Bình An giơ 1 bàn tay ra trứơc mặt Lâm Nhất nói:
- Tôi đồng ý, có thêm một ngừơi bạn thì càng thêm vui chứ sao. Bắt tay một cái nào. Cái bắt tay này là minh chứng cho tình bạn của chúng ta.
Lâm Nhất đưa hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bình An. Tim đập liên hồi vì hạnh phúc, giờ phút này cậu đã chờ đợi lâu lắm rồi.
Giai Nghi thấy hai anh như vậy, vui vẻ ra mặt. Thế là từ nay cô đựơc gần với crush nhiều hơn. Chuyện này mà kể ra thì các cô gái khác ghen tị nhảy lầu mất.

Kể từ sau buổi nói chuyện đó, Lâm Nhất ngày nào cũng chạy xe đưa đón Giai Nghi đến trừơng. Cậu còn mua quần áo đẹp, lẫn đồ trang điểm cho Giai Nghi. Khiến cô bé hạnh phúc đến phát ngất.
Nhưng dần dần có những việc khiến Giai Nghi ngờ ngợ ra điều gì bất ổn, ánh mắt của Lâm Nhất dành cho Bình An, không phải ánh mắt của bạn bè bình thừơng mà là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ngừơi đối diện. Biết rõ điều đó nhưng Giai Nghi vẫn lặng lẽ làm thinh. Cô cứ tự lừa dối bản thân, rằng đó là ảo giác do cô tự vẽ ra.

Hôm nay , Bình An tự thửơng cho bản thân nghỉ ngơi một ngày, đang thỏai mái trên giừơng, thì điện thoại vang lên. Vẫn cái giọng lạnh lùng nghìn năm không đổi, ngừơi đầu dây bên kia nói với Bình An.
- Cậu có rảnh không, tôi muốn dẫn cậu tới nơi này.
- Hôm nay tôi nghỉ. Tính ra cũng rảnh...
Chưa đợi Bình An nói hết câu, Lâm Nhất đã nhanh chóng cứơp lời.
- Vậy thì đi cùng tôi. Cậu chuẩn bị đi, cỡ 20 phút sau tôi sẽ có mặt.
Chỉ loáng một cái, chiếc xe hơi màu xanh dương mui trần do Lâm Nhất lái chở Bình An dừng lại trước một căn nhà kho. Lâm Nhất tháo kính đen, hếch cằm bảo Bình An xuống trước, lần này cậu không mở cửa mà để cho Bình An tự làm.
Bình An ngạc nhiên nghe theo lời, tự hỏi sao hôm nay thái độ của Lâm Nhất hơi lạ.
Bình An nhìn vào cảnh vật trước mắt, dường như rất quen, nhưng cậu không nhớ là mình đã đến đây bao giờ chưa.
Một căn nhà kho cũ kỹ, giăng tứ tung mạng nhện, trên nền nhà có một chiếu rách nát. Mùi hôi thối của chuột chết, máu đỏ loang lổ từ trên tường cho đến sàn nhà.
Có lẽ vết máu đã trải qua nhiều năm, đến nỗi chuyển sang màu đen, nếu không nhìn kĩ thì không nhận ra là vết máu người.
Căn nhà được bao quanh là bốn bức tường màu đen, khoá đi cửa chính, chỉ còn một lỗ thông gió nho nhỏ, để ánh nắng lọt vào.
- Sao cậu lạ dẫn tôi tới đây- Bình An bịt mũi khó chịu.
- Không phải tôi muốn dẫn cậu đến một nơi khủng khiếp như thế này, nhưng thật sự muốn cho cậu biết trong quá khứ tôi đã bị nhốt ở đây hai ngày, không ăn, không uống. Lúc đó sức lực tôi dường như cạn kiệt, tưởng như mình sắp chết đến nơi.Nếu không có người đến cứu kịp thời, e là tôi sẽ không còn cơ hội đứng đây nói chuyện với cậu.
Bình An trố mắt nhìn, đôi mắt trong veo, đen láy, hàng mi cong cong không ngừng đung đưa. Chưa bao giờ thấy Lâm Nhất nói nhiều như thế này, Bình An có hơi ngạc nhiên.
-Có thể có những thời điểm cậu phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống, khiến cậu chán nản, muốn buông xuôi, hay là muốn tìm đến cái chết, để giải toả gánh nặng. Nhưng xin cậu nhớ cho rằng, một khi cậu đã ở cái tuổi trưởng thành, cậu phải học cách đương đâu với thử thách, cuộc sống là do cậu tự quyết định.
Cậu đừng để người khác chi phối cảm xúc của cậu, không ai sống thay cậu được và cậu cũng chẳng thể sống thay người khác.
Hãy nhìn cuộc sống của cậu ở một góc độ khác, cảnh vật ngoài kia chẳng phải vô cùng đẹp sao?
Lâm Nhất chỉ vào cây hoa bằng lăng tím, được trồng trước căn nhà kho khoảng 10 bước chân, ngay đối diện cửa ra vào.
- Cậu nhìn xem, nếu chúng ta nhìn ở đây thì mọi thứ mang màu tối tăm. Nhưng ngược lại nếu chúng ta thay đổi cách nhìn nhận, chịu khó nhìn vào gốc cây đẹp đẽ ngoài kia, xoay mọi thứ như xoay một lăng kính, sẽ thấy những cánh hoa của nó vô cùng rực rỡ. Bình An hướng đôi mắt của mình, theo ngón tay thon dài mà Lâm Nhất chỉ tới, quả thật những lời của Lâm Nhất nói vô cùng đúng. Cảnh vật ngoài kia đẹp đẽ đến thế, ông mặt trời hầm hè đổ lửa trên cao, ngọn cỏ tung bay trong gió. Ở đâu đó, tiếng chim cất lên một bản nhạc vui tươi, những cánh hoa không ngừng rơi lả tả xuống mặt đất.
Vậy mà bấy lâu cậu không cảm nhận được, có phải cậu đang chôn vùi thanh xuân của chính mình.
Lâm Nhất đưa đôi mắt xanh màu ngọc bích nhìn rất lâu vào mắt đối phương, rồi từ tốn nói:
- Có tôi ở bên. Cậu đừng lo.
Chẳng hiểu sao khi nghe LN nói mấy cầu đó, khuôn mặt BA lại đỏ lựng cả lên, cậu tránh ánh mắt si tình của ai kia rồi dịu dàng bảo:
- Cảm ơn cậu. Những lời cậu nói tôi sẽ ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro