Chương 4: "Lâm, lâu rồi không gặp em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước một cửa tiệm nằm trong khu du lịch ven biển, trên quầy trưng bày đủ loại cá khô tôm khô thơm phức cùng những đồ lưu niệm lấp lánh.


Lâm bước xuống xe, nhìn nhìn cảnh vật bên ngoài. 

Nhớ lại khoảng thời gian hè mình chơi đùa ở đây, ngồi bắn bi với đám bạn, ăn kẹo dì cho, rồi lại còn phá phách trong tiệm bị dì mắng quá trời. Đối với cậu, khoảng thời gian ấy thật sự rất vui vẻ. 

Lâu lắm rồi mình mới về nhỉ? Lâm nghĩ. 

Cậu tưởng mình phải ghét cái không khí nóng nực ở đây lắm, rồi còn cái gió biển rít rít nữa, tưởng là phải là khó chịu lắm chứ! 

Trái lại, tại sao cảm giác lại tuyệt vời thế này? Cậu bất giác mỉm cười.

Đi vào trong cửa tiệm, Lâm nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh chào đón. 

"Cô chú vô mua đồ hả? Cô chú mua gì để con lấy giùm cho!" 

Có một đứa nhóc khoảng chín mười tuổi lanh lợi chạy ra, da ngăm ngăm, tay chân nhanh nhẹn, trên miệng lại thêm một nụ cười niềm nở.

"Ồ, Duy đó à?" Mẹ Lâm bật cười. "Cô chú gì chứ, là bác trai bác gái của con đó! Mẹ Lan đâu rồi?" 

Thầm nghĩ, đã chín năm rồi không quay lại, cậu nhóc mới tập tễnh bước đi ngày nào đã có thể phụ giúp mẹ bán hàng rồi cơ đấy! Thật ngoan.

Cậu nhóc Duy ngơ ngác dòm dòm, rồi lại nhăn nhăn mặt suy nghĩ. Cô chú này là ai nha? 


Nghĩ mãi không được, bèn chạy ào qua cửa sau tiệm kêu la í ới. "Má ơi!! Có ai kiếm má nè!" 

Lâm bật cười thành tiếng, Thằng bé này, hơi bị ngốc à nha!

Bố mẹ Lâm thấy vậy bèn nhìn nhau, Con mình, hình như cũng ra dáng người lớn rồi! Còn biết để ý đến một đứa nhóc nữa cơ  đấy. 

Sau đó hai ông bà cười hài lòng, Có vẻ con mình sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây.

Không lâu sau, tiếng một người phụ nữ dịu dàng vọng ra.

"Sao con không chịu chào bác trai bác gái chứ, không nhớ gì hết sao?" Rồi lại nghe tiếng bước chân hơi vội vàng vang lên cùng theo tiếng dặn dò nhỏ nhẹ "Bác là chị của mẹ, hồi đó hay gửi đồ chơi về cho con chơi lắm. Ra nhớ chào hỏi đàng hoàng nghe chưa!"

Tiếng bước chân ngày càng rõ, từ cửa sau, một người phụ nữ khoảng ba mươi ba lăm tuổi, tóc dài bới sau đầu bước ra, mỉm cười với gia đình Lâm.


"Anh! Chị!"  Rồi người phụ nữ quay sang nhìn Lâm ngạc nhiên. "Ồ Lâm, con lớn quá dì nhìn không ra luôn nè! Dì Lan con còn nhớ không?"

Thấy Lâm mỉm cười gật đầu, dì nói tiếp. "Tí nữa dì bận rồi, có anh Phong qua dẫn con về nhà rồi ngồi chơi đợi dì nha."


Anh Phong...? Mình có họ hàng tên Phong hả ta?

"Phong nó là cháu của hàng xóm kế nhà mình. Nó cũng..." 

Đang nói, bỗng có tiếng điện thoại  vang lên, dì Lan bắt máy. "Alo! À, đúng lúc luôn. Lâm đến rồi con ra giúp dì dẫn em về nhé! Cảm ơn con."

Tắt máy, dì Lan nhìn sang Lâm. "Anh Phong sắp đến rồi con ngồi chơi đợi tí hen."

"Dạ..." Lâm gật đầu, thì ra là người lạ hả...

 Lâm bắt đầu khó chịu, Dì đưa cho mình địa chỉ để mình tự dò đường không được sao, còn có người lạ...Không thích!

Sau đó ba mẹ và dì cùng nhau ôn chuyện, Lâm rảnh rỗi không biết làm gì, lại vô tình ngó sang cậu bé Duy.Duy đang nghịch mấy viên bi ve tròn tròn, cảm giác có ai đang nhìn mình thì ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Lâm, lại toe miệng ra cười. 


Cậu bị bắt gặp thì hơi mắc cười, chưa thấy đứa bé nào đáng yêu như vậy. Ở nhà có bà bác già đẻ trễ, nuông chiều con hết mực, làm nó trở nên siêu siêu khó ưa. Hễ không vừa ý gì là khóc oang oang lên, không có gì có thể gọi là dễ thương được. 

Cho nên, dù bé Duy này không được trắng trẻo mập mạp như mấy đứa nhóc thành phố, nhưng Lâm có thiện cảm hơn hẳn.

Lâm tò mò hỏi"
"Ê nhóc Duy, nhóc mấy tuổi rồi? "
"Em mười tuổi!"
"Anh mười tám tuổi." Càng nhìn càng thấy đáng yêu, Lâm cười cười. "À đúng rồi, ở đây có gì chơi vui hông? "

Duy là một đứa trẻ đầy năng lượng. Hỏi nó gì chứ trò chơi là nó đầy món tủ! Nó phấn khích nói.

"Ở đây nhiều cái vui lắm đó, anh đi chơi đã đời luôn không hết luôn! Hay tí nữa..." 

Đang nói, Duy dừng lại nghĩ nghĩ, nhảy xuống chạy ra giật giật tay áo mẹ mình:
"Má ơi, xíu nữa đại ca tới đón anh hả? Cho con đi với có được không? Con dẫn anh đi chơi!"


Thấy má mỉm cười gật đầu, Duy cười toe toét chạy lại chỗ Lâm, ngẩng mặt lên nói với cậu.
"Xíu anh đi đá banh với em ha!""Ờ... Anh..." 

Đá banh...độ khó hơi cao nha...Nhóc không có trò chơi điện tử hả?

Lâm có chút do dự. 


"Lâm à! Anh Phong tới rồi nè con!" Đúng lúc này, Lâm chợt nghe tiếng dì  gọi từ ngoài cửa.

Lâm tò mò, chuẩn bị bước ra thì bị Duy chọt chọt.


"Anh Phong là đại ca của tụi em đó! Siêu ngầu luôn đó." Sau đó nó lớn tiếng kêu vọng ra. 

"Đại ca muôn năm!!"

Lâm lại càng tò mò hơn, đại ca sao? 

Ở ngoài có tiếng đáp lại
"Đàn em vạn tuế!!"


"..." 

Thôi rồi, gặp phải thứ dữ rồi.

.

Quay đầu ra cửa, có một người đứng ngược nắng nên Lâm chỉ thấy người đó dáng cao ráo, da thịt săn chắc, trông có vẻ rất khỏe mạnh. 

Chỉ là... người này mặc một chiếc áo thun cộc tay màu xanh dương với một cái quần lửng màu cam, hình như là hoa văn hình cây dừa nha... 

Lâm lại đưa mắt xuống chân người nọ, cậu nhìn thấy một đôi dép xỏ ngón màu đỏ thì  im bặt.

Người này, gu ăn mặc thảm quá!

Lâm nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ tiến lại gần hơn, chuẩn bị chào hỏi. 

Nhưng chưa kịp lên tiếng, cậu đã bị người đó quay sang choàng tay qua vai mình.

"Chào em! Đi đường mệt hơm~?" 

Tính cách của Lâm ngày thường đã không mấy thân thiện, từ xưa đã không quá thân cận với người mới gặp. Nhưng hôm nay lại bị choàng vai như vậy, cậu cảm thấy thật sự khó chịu. Không chút do dự gạt cái tay đó ra, cậu không nhịn được mà nhíu mày." Anh bị cái gì vậy? Tự dưng quàng vai người khác?"


Nhưng cái người tên Phong này hình như không hiểu tiếng người!

Lâm vừa gạt ra thì hắn lại tiếp tục sáp tới. "Em mới đến à? Nhớ anh không?" 

Hả...? Anh ta quen mình sao? 


Một bụng thắc mắc, nhưng cảm giác khó chịu lại ùa tới, Lâm liếc anh ta rồi cau có nói với dì. "Dì, con không muốn đi với người này!" 
Dì Lan khó xử. "Sao vậy con? Ở đây dì nhiều việc lắm, con đi với anh đi. Anh tiện đường dẫn con về mà."


Anh chàng kia hồ hởi hùa theo. "Đúng đúng! Anh dẫn em đi chơi, để dì làm việc chứ."


Ba mẹ Lâm cũng tán thành. "Ba thấy hai đứa cũng gần gần tuổi nhau, trước lạ sau quen, bây giờ ba mẹ phải về rồi," Song, ông quay sang nói với Phong "Nên hai bác phải trông cậy vào cháu thôi. Mà cháu năm nay mấy tuổi đấy?" 


"Dạ cháu hai mươi ạ" Phong cười thân thiện, đáp.
"Thằng Lâm nhà bác hơi nóng tính, cháu đừng để ý nha."


Nghe vậy, Phong nở một nụ cười rạng rỡ, xua tay

"Dạ không không! Cháu không để ý mấy chuyện vặt này đâu, hai bác yên tâm! Cháu sẽ dẫn Lâm đi chơi đây đó, dù sao cháu cũng rành ở đây mà."

"Ừ vậy nhờ cháu nhé."

Sau đó, ba mẹ dặn dò cậu con trai mình thêm vài câu, tạm biết dì Lan và bé Duy rồi lái xe...ra thẳng resort gần đó!

"Bà xã~"

"Ông xã~"

.

Lâm bực mình, giờ thì hay rồi, bảo đảm thời gian này mà đi với anh ta, kế hoạch nghỉ dưỡng của mình sẽ tan tành hết! Dì Lan cười nói. "Vậy tụi con về trước đi nha. Tối nay dì về nấu đồ ăn ngon cho ăn."
Dì đưa cho cậu một cái bánh nhỏ rồi tiếp tục công việc tính toán của mình. 


Phong ở kế bên gọi Lâm, nói: "Lâm, đưa bớt một cái balô anh cầm cho nhẹ!"
Vốn đã có ác cảm với con người này, Lâm cự tuyệt quay người đi. "Không cần! Tôi tự cầm được." 

Ở phía sau đó, nụ cười vui vẻ không che giấu được của Phong nở ra trên môi, dắt tay Duy, Phong bước chầm chậm theo sau cậu.

"Lâm, lâu rồi không gặp em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro