Chương 5: Thật mất mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu dân cư mà dì Lan sinh sống đi từ khu du lịch về nói xa thì không xa, mà nói gần cũng không đúng. Nhưng đối với công tử Lâm nhà ta, đó là một con đường dài đi không bao giờ hết! 

Nắng giữa trưa hè như muốn nướng thịt người, thời tiết vừa khô vừa nóng, thật không chịu nổi mà!

Chẳng mấy chốc Lâm đã bị tụt về phía sau, mặc cho hai người kia tíu ta tíu tít đằng trước. 

Vừa lê đôi chân mỏi nhừ vừa thở hồng hộc, Lâm nghĩ mình sắp tới giới hạn rồi.

Trong lúc đang trên bờ vực tuyệt vọng, cậu nghe Duy lên tiếng. "Đại ca, xe đâu rồi?" 


Đúng rồi! Đúng đúng đúng đúng đúng!!
Duy! Hiểu ý anh lắm! Chắc em cũng mệt rồi chứ gì? Phải đi xe chứ! Lâm mừng rỡ. 

Cậu đứng thẳng người lên, mong chờ sự thương cảm của "đại ca" Phong dành cho "đàn em"Duy, như vậy cậu cũng sẽ được hưởng ké! 

Lúc này, Lâm liếc nhìn khuôn mặt của Duy, cậu bé ngoài hào hứng ngời ngời ra thì một chút biểu hiện mỏi mệt cũng không có! 

Lâm hơi ngây người ra, Hình như...không phải Duy muốn đi xe thì phải...? Vậy hồi nãy chỉ là hỏi thăm thôi hả??

Một đứa nhóc tại sao có thể đi khỏe đến vậy chứ?

"Dượng phải dùng xe đi làm," Phong dắt tay Duy cười cười trả lời. "Anh không thể lấy giành với dượng được nên đành đi bộ thôi!"

Nói xong, Phong bèn quay đầu lại, bật cười. Thì ra cậu nhóc này, không thích đi bộ nha.

Thấy Lâm đáng thương đang khổ sở vật lộn với đống mồ hôi trên mặt. Phong cười khổ, lấy trong túi  một vật gì đó ra, đến bên cậu vươn tay ra.

Lâm lập tức cảnh giác, Định làm gì đây?

Cậu tỏ ra chần chừ nhìn lên bàn tay đang đến gần mình của Phong. 

Là nước suối lạnh! Mừng rỡ như gặp được cứu tinh, Lâm nhận chai nước, nói cảm ơn một tiếng rồi hào hứng mở nắp ra uống lấy uống để.

"À!!!! Ngon quá" Cậu nhắm tít mắt sung sướng, nước có vị ngòn ngọt làm cậu cảm thấy mình khỏe hẳn ra.Chợt nghĩ, 'cây dừa' này, cũng tâm lí quá chứ.

Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Lâm vẫn không biểu hiện gì nhiều, chỉ nhìn nhìn người trước mặt mình.

"Hì hì" 

Thấy 'cây dừa' tít mắt cười với mình, Lâm có chút giật mình.

Người này, hồi nãy không hắn đứng ngược nắng nên không thấy rõ mặt, bây giờ mới nhìn được, cũng đẹp trai quá nha. Không phải kiểu soái ca da trắng mặt trơn, chỉ là người khác nhìn vào cảm thấy người này rất dễ gần. Mắt sáng ngậm cười nên trông hắn lúc nào cũng vui vẻ. Da không tính là trắng nhưng cũng không đến mức ngăm như người ở đây, nhưng trông rất khỏe khoắn và đầy sức sống. Còn cái mũi cao cao nữa, nhìn muốn đấm cho một phát!

Dám ngầu hơn mình!

"Em đang nghĩ gì vậy?". 

Đang nghệt ra, Lâm thấy Phong tiến sát tới bén né sang một bên, liếc hắn một cái.

"Sao anh biết tôi cần nước vậy?" Lâm hỏi.

"Dễ thôi, mặt em hiện lên rõ ràng là...". Phong gằn giọng xuống cho trầm trầm, làm ra vẻ khổ sở, nói "Cho tui nướcccc."

"Tôi không có làm vậy!" Người này đúng là không nên tới gần, có ngày mình sẽ bị cắn.

"Hì hì"

Lại cười, Lâm quyết định không để ý đến hắn nữa, tiếp tục bước đi.

Đang đi, Lâm thấy Duy chợt nhảy lên, gọi với qua bên kia đường:
"Tùng, Thảo! Tao tưởng tụi bay đợi tao về rồi mới đi đá banh mà?"

Lâm nhìn theo, thấy một đám nhóc khoảng tám đến mười tuổi, cậu nghĩ chắc là bạn của nhóc Duy.
Một cậu bé hơi tròn tròn nói lớn qua:
"Tụi tao cũng định đợi mà mày lâu quá! Giờ mày đi luôn không?" Nói xong mắt nó sáng rỡ nhìn về phía sau Duy, giơ cả hai tay lên cao, dồn lực nói: "Đại ca muôn năm!! Đi với tụi em luôn nha!" 
"Đi luôn đi Duy!". Một cô bé mặt váy đầm cũng theo nhóc kế bên, nói. Lâm đoán cô bé đó là Thảo mà hồi nãy Duy gọi. 

"Đợi tí tao qua liền!". Duy nói xong quay sang Phong:"Đại ca! Đi!!" 

Phong cười vui vẻ nhìn nhìn Lâm, sau đó mới nói với đám bạn Duy:"Đại ca tụi bay còn có chuyện phải làm, tụi bay đi trước, lần sau tao một chấp mười!"
"Đại ca hứa rồi đó nha!" Đám nhóc nhao nhao lên, phấn khích vì lời thách đấu này. 


Lâm đứng bên cạnh thở phào, bây giờ mình chỉ muốn về nhà bật máy lạnh rồi nằm xuống thôi, may mà anh ta không đồng ý.
Thế là Duy chạy qua với lũ bạn, vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi hướng về phía sân chơi.


"Để thằng nhóc đó đi như vậy có sao không? Hay là...Đi với nó đi?" Lâm lo lắng hỏi. Dù sao đó cũng là em họ mình, nó mà gặp vấn đề gì thì... Lâm càng nghĩ càng lo, Đành chịu nóng tí vậy.


Phong bật cười, nghĩ cậu nhóc này, dù không hay cười như ngày xưa, nhưng bụng dạ tốt như vậy, đúng là không thay đổi gì nhiều. 


Hắn bèn trấn an: "Ở đây tụi trẻ con nó lo lẫn nhau, đứa lớn dắt đứa nhỏ. Thằng bé Duy đó nhìn vậy thôi chứ nó là đứa đáng tin cậy nhất đó, em không cần lo."

Nói rồi, hắn thuận tay đưa lên xoa đầu Lâm. Vừa chạm vào, cảm thấy tóc mềm mượt của cậu thật dễ chịu, xoa xoa thêm mấy cái. 


Lâm giật bắn người, không thích bị đụng vô người! Cậu né đầu ra rồi lườm hắn:
"Anh bị cái gì vậy? Tự nhiên đụng đụng chạm chạm, biến thái?"

Phong bị một từ "biến thái" đâm vào đau nhói, Ái chà, là mèo nha.

Hắn gượng cười cầu hòa."Nào nào, chỉ là xoa đầu thôi mà, bất quá sau này anh không như vậy nữa. Xin lỗi mà~"

Giọng nói đặc biệt dịu dàng, cơn giận đang chực chờ bùng lên của Lâm miễn cưỡng vơi đi một nửa, nhưng vẫn cố tránh xa xa tên kia ra. 


Kể cũng lạ, từ xưa đến giờ Lâm chưa từng thấy ai bị mắng mà cười toe toét như tên Phong này. Dù có hơi kì cục nhưng thật sự, khi gặp được một người bị mình 'xù lông' đều không mảy may biểu hiện một chút khó chịu, Lâm cảm thấy vui vui.

Nhưng, có vẻ như cậu đã vui mừng quá sớm...

Bạn có bao giờ thấy một tên thanh niên đang đi giữa đường, bất chấp thị phi mà vừa nhảy chân sáo vừa hát chưa?

Anh chàng Phong này, chính là thể loại đó! 

Vừa thấy xe kem bảy màu, Phong đã kêu dừng lại, và nhảy vũ điệu con sáo đến mua kem, trên mỗi nhịp chân còn vang lên tiếng hát như rẽ sông rẽ biển :"Ăn kem a~ ăn kem~~". 

Thật quá mất mặt!

Chú bán kem thì lại trông có vẻ như đã quen, niềm nở chào đón Phong, còn hỏi

"Vẫn không lấy vị cam đúng không?"

"Vâng~ Chú hiểu ý cháu quá~ " Phong lại trưng ra mặt cái cười hì hì lấy lòng. "Cho cháu hai cây hai viên! Cây kia cho vị bạc hà thôi nha chú!"


Trong lúc Phong vẫn còn hớn hở ngân nga bài hát cây kem của mình, Lâm cố ý đứng xa xa, méo mặt nghĩ, Nếu mình có thể tự về nhà, thì không có chuyện mình phải đứng đây với một tên quái nhân đâu.
Sau khi trả tiền, Phong tiến gần đến Lâm, đưa cây bạc hà cho cậu, cười nói:
"Anh nhớ là em thích kem bạc hà phải không? Trời nóng thì ăn kem là nhất ha!"

Lâm ngây người, làm sao anh ta biết mình thích kem bạc hà chứ? 

Một bụng nghi ngờ mà không được giải tỏa, cậu nhận cây kem, chần chừ một lúc lại quyết tâm hỏi. "C-Cảm ơn anh, nhưng mà tôi...có gặp anh từ trước sao?"

"Ừ!". Phong vừa liếm kem vừa gật đầu một cái dứt khoát. 


"Vậy... Sao tôi lại không nhớ gì?"

Đối với Lâm, nếu có một người như vậy trong ký ức, thì cậu sẽ không thể không có ấn tượng. 

Vốn người thân thiết với cậu hầu như không có, mà có vẻ...người đang đứng trước mặt mình đây, đã từng rất thân với mình. 

Bởi chẳng ai từng cười với cậu thân thiết như vậy. Càng chẳng có ai biết được vị kem ưa thích của cậu ngoài mẹ ra.

Lâm càng nghĩ càng rối, khổ sở vắt óc ra nhưng vẫn không nhớ được gì.

"Có khi nào...anh nhận nhầm người không?" Cậu đoán bừa. "Có lẽ có ai đó cũng thích ăn kem bạc hà chăng...?"

Nghe vậy, Phong phì cười, phun hết kem trong miệng ra ngoài. Lâm nhíu mày, Dơ quá! 


"Ngốc à, anh vừa gặp đã nhận ra em rồi. Chỉ có em vô tình thôi~Quên cả anh!"

Rốt cuộc...tên này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro