Chương 6: "Đi ăn kem bạc hà!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những đứa trẻ miền biển, ba mẹ chúng người đi làm ăn buôn bán sáng sớm đến chiều tối, người ra khơi đánh cá có khi một tuần mới về một lần, nên chúng chỉ còn cách chơi với nhau.

Cứ mỗi sáng, những đứa trẻ hàng xóm tập hợp thành tụm, dẫn nhau đi ra sân chơi. Nhóm của bé Phong có năm đứa, nó là đứa nhỏ nhất, chỉ mới sáu tuổi, nó lon ta lon ton theo sau anh chị. Nó cũng là đứa ngốc nhất, hay đi lung tung tò mò cái này cái kia, lúc nào cũng cần có người trông.

Anh chị trong xóm quyết định hôm nay phải giữ thằng bé này cho thật kĩ, vì chúng không thể bỏ lỡ trận đấu đá bóng của khu phố bên kia được! Vừa bàn nhau như vậy, tụi nó quay lại thì hoảng hồn khi thấy Phong lại đang đứng ngẩn ngơ ở xa xa nhìn vào nhà cô Lan bán cá khô. Cô bé Quế lớn tuổi nhất trong đám nhóc đi đến bên Phong, cầm tay nó định dắt đi, nhưng nó bất ngờ giật tay lại.

Quế bực mình, đã hứa phải xem thằng Long xóm bên đá banh rồi, đến trễ nó giận mình chết!

"Nhóc đừng nhìn nữa, đi nào!" Cô vỗ vỗ vai Phong.

"Trong đó, có đứa bé! Sao nó không ra chơi với mình hả chị?" vừa nói, Phong vừa chỉ vào trong nhà.

Quế tò mò, cô Lan đang mang bầu, ngoài ra chỉ có bà và chồng cô thôi mà, làm gì có đứa nhóc nào? Theo ánh mắt của Phong, Quế ngó vào nhà. Phòng khách nho nhỏ, một đứa bé trắng trẻo khoảng chừng bốn tuổi đang sợ sệt nhìn về phía chúng, xung quanh rải đầy những đồ chơi hấp dẫn mà chúng chưa thấy bao giờ.

Bọn trẻ con trong nhóm bắt đầu nhao nhao chen nhau đứng chắn hết cửa nhà, mắt đứa nào đứa nấy trợn to lên. Ồ, trông đồ chơi nhiều chưa kìa!

Đứa bé thấy nhiều người nhìn nó đâm ra hoảng đến độ không cử động được, mắt nó ươn ướt, lí nhí:

"Ngoại...ngoại ơi!"

"Hình như nó sợ chúng ta thì phải?" Quế nhíu mày. "Nè mấy đứa, im cái coi!"

Chị Quế trong xóm là người lớn nhất, đương nhiên tiếng nói cũng có giá trị. Ví dụ như bây giờ, khi nghe Quế mắng mình, bọn trẻ con lập tức im phăng phắc.

Quế quay vô hỏi cậu bé trong nhà:"Này nhóc à, nhóc tên gì?"

Đứa bé ấy thấy không còn ồn ào nữa, nhìn nhìn khu bếp, ngập ngừng hồi lâu mới trả lời:

"Em, em tên Lâm."

Quế định hỏi tiếp, nhưng bắt gặp Phong lúc này đã lon ton chạy vào nhà, đến bên cậu bé đó. Quế hoảng hốt, kêu to:

"Phong! Đi ra đây."

Nhưng cậu nhóc Phong này thật lạ, không những không nghe lời mà còn chạy nhanh qua bé Lâm đang ngơ ngơ ngác ngác, Phong nắm lấy tay bé con hớn hở:

"Em đi chơi với anh đi! Em có thích ăn kem không? Anh thích ăn kem lắm đó! Tụi mình đi ăn kem nha!"

Lâm năm nay chỉ vừa bốn tuổi, bé vẫn chưa hiểu nổi mấy câu quá dài hay đáp lại mấy câu hỏi dồn dập. Và đặc biệt, cậu bé Lâm này cực kì ghét ồn ào! Ở nhà có bác nào đó già rồi mà vẫn chưa có con, cứ liên tục chọc ghẹo bé, ngày nào cũng bắt bé hôn bên này hôn bên kia. Thật quá phiền phức!

May mà vừa xuống đây có bà ngoại hiền lành chiều chuộng bé, hơn nữa lại rất hiểu ý, bật cho bé xem mấy chương trình ti-vi mà bé yêu thích. Bé yêu bà ngoại nhiều nhiều.

Ai dè, bà ngoại vừa vắng mặt tí là bé lại bị một đám người thật đáng sợ đứng chắn trước cửa, thêm nữa cái anh kì cục nào tự nhiên chạm vào bé. Bé Lâm bất mãn, quay đầu đi không thèm nhìn.

Cứ tưởng người đó sẽ thấy chán mà bỏ đi. Không ngờ một lúc sau quay lại, anh kì cục đó vẫn ngồi nhìn chằm chằm bé làm bé hoảng sợ lật đật đứng dậy, nghiêng ngả bước vội đi qua cửa bếp, thấy bà ngoại thì mếu máo mách:

"Ngoại! Có anh kì cục!"

Bà ngoại Lâm đã lớn tuổi, cười hiền lấy sức hậu bế cháu mình lên, từ từ đi ra ngoài.

"A, Phong, cháu lại bắt chị Quế phải lo lắng rồi!" Đoạn bà nghĩ nghĩ, "Năm nay cháu ở lại lâu nhỉ?"

Phong lễ phép trả lời bà :

"Dạ cháu một tuần nữa mới về."

Bà cười với Phong, rồi quay sang nói với cháu mình:

"Đây là anh Phong, anh có vẻ thương con lắm, con chơi với anh nhé!"

Thấy Lâm tỏ vẻ khó chịu, biết rằng khi nãy Phong đã làm gì có lỗi với bé Lâm rồi, bà bèn hiền từ dặn dò Phong:

"Bé Lâm nhà bà không thích ồn ào, cháu chơi với em nhẹ nhàng thôi được không nào?"

Nghe bà nói vậy, hai mắt Phong sáng lên, cười toe toét nói :

"Vậy cháu dắt em đi ăn kem có được không bà??"

Bà suy nghĩ một lát, thấy xóm mình cũng không có gì nguy hiểm, xe cộ cũng ít, thế là lấy trong túi ra một tờ tiền đưa cho Phong:

"Vậy cháu dẫn em đi cẩn thận, mua kem rồi qua sân chơi thôi nhé, đừng để bà phải lo lắng nghe chưa?" Xong lại ngó ra cửa thấy đám trẻ con đang nhòm vô nhà, bà lại lấy ra một tờ tiền nữa, nói: "Bà cho các cháu mỗi đứa cây kem, ăn ngoan nghen!"

Đám trẻ con quả nhiên phấn khích hẳn lên, cảm ơn bà ríu rít. Quế vui vẻ chạy vô nói với bà:

"Vậy cháu xin phép dẫn em Lâm đi chơi nha bà."

Bà ngoại gật đầu, cúi người đặt bé Lâm xuống, nói:

"Lâm, cháu đi chơi với mấy anh chị đi cho vui."

Lâm tỏ vẻ không đồng tình, ôm ghì lấy tay bà. Phong lại hớn hở nắm lấy tay Lâm, cười tươi rói:

"Để anh dắt em!"

Lâm khó chịu giật tay lại, mắt nhìn cảnh giác:

"Không chịu anh kì cục!"

Bàn tay Phong hụt hẫng giữa không trung, nó chỉ muốn dắt tay thôi mà cũng không cho. Keo kiệt! Tính trẻ con của nó nổi dậy, nó tức tối:

"Vậy không cho em ăn kem nữa!"

Bé Lâm cũng giận dữ cất cao giọng lại:

"Mẹ em nói kem ở đây không ngon."

"Kem ở đây ngon lắm mà!"

"Nhưng mà không có kem bạc hà! Em không ăn!"

"Ai nói không có?"

" ..."

Lâm ngây người. Có sao? Có kem bạc hà sao?

Phong vẻ mặt đắc ý tiếp tục khoe:

"Kem còn có cả bảy màu cơ, không ăn là phí lắm đó!"

Bé Lâm do dự, sau đó ngượng ngùng nắm lấy tay Phong làm nó giật cả mình. Bé chu mỏ nói:

"Đi ăn kem bạc hà!"

Cơn bực bội khi nãy của Phong đã tan biến đi đâu mất, nó cười vui vẻ cầm tay Lâm đi cùng đám trẻ đi mua kem.

Kết cục, cô bé Quế đã quên mất lời hứa với thằng Long đáng thương xóm bên, cùng đám nhóc cười đùa cả buổi trưa.

Trên con đường đầy đất đá, Phong dắt tay Lâm bước đi, trên tay hai anh em cầm hai cây kem mát lạnh, một cây không có vị cam, và một cây vị bạc hà.

Phong hỏi Lâm:

"Kem bạc hà của em có ngon không?"

Lâm gật đầu nhấm nháp kem của mình, cảm thấy anh kì cục này tốt thật tốt. Mình đã muốn ăn kem bạc hà mấy bữa nay rồi mà mẹ nói ở đây không có, trong lòng khó chịu vô cùng.

Lâm hài lòng nở nụ cười tỏa nắng khiến cho cậu bé Phong ngây người một lúc. Phong có cảm giác muốn nựng đôi má trắng trẻo ấy, bèn cúi xuống vươn tay ra...

Mềm quá nha! Mịn nữa! Thật dễ thương!

Cậu bé Phong sáu tuổi khi ấy không biết mình đã làm gì, chỉ là muốn đụng bé Lâm mấy cái. Nạn nhân bị dày vò cặp má cũng mơ mơ hồ hồ cười lại, nghĩ là anh giống ba mẹ hay nựng mình. Sau đó bé cùng Phong và đám trẻ đi qua con đường đất đá ấy, vui vẻ về nhà.

Thời gian cũng trôi nhanh quá nhỉ? Phong nhìn nhìn tay mình nhớ lại cảm giác lúc đó.

Lại nhìn cậu bé Lâm ngày nào nay đã lớn, cảm giác vừa lạ vừa quen, khiến cho Phong không khỏi cảm thán:

"Ôi~ bé Lâm nào cũng dễ thưong, biết chọn ai bây giờ đây~"

Không ngoài dự đoán, hắn lại bị Lâm quẳng cho một cái nhìn khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro