Chương 7: Tên biến thái này có người thích hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật Kí Nuôi Heo, ngày thứ ba.

Trưa nay dì chiên cá thu xốt cà rất ngon, mình ăn được cả một khứa cá to. Sau đó dì lại bới thêm một chén cơm nữa nên mình đành phải ăn thêm rau xào với chả tôm. Vừa uống nốt phần canh, bụng đã căng ra nhưng vừa lúc đó cậu bước vào nhà, mang theo một chùm nhãn nhìn hấp dẫn lắm nha!

Cậu bảo đấy là nhãn nhà trồng, không ăn liền thì phí lắm.

Ừ, phí lắm. Thế là cả nhà cùng nhau ăn nhãn.

Ăn xong rồi, mình định cùng Nhóc Duy nó chuẩn bị lên phòng chơi đồ chơi thì dì Lan gọi cả hai lại, nhét vào tay mỗi đứa một cái bánh bông lan, phần của mình còn đặc biệt to hơn một chút...

Dì à, không cần phải ưu đãi con đến vậy đâu..."

"Ợ..." Lâm xoa xoa bụng, nhìn nhìn cái cân trong phòng Duy.

Cần bao nhiêu dũng khí mới bước được lên đó...?

Lâm nhớ lại, dù nói là về quê phụ giúp dì Lan, nhưng hầu hết thời gian dì chỉ bảo Lâm làm một việc duy nhất: Ăn!

Từ trước đến giờ cậu không nghĩ mỗi việc ăn thôi mà cực nhọc như thế này.

Những món dì Lan làm rất ngon, rất đặc biệt. Nhưng mà quá nhiều! Lâm mếu máo nghĩ. "Người ở đây ăn khỏe vậy sao."

Cậu bóp bóp cái bụng mỡ của mình, cảm thấy nó đã to thêm một vòng.

A!!! Điên mất!!!

"Phịch." Cuốn nhật kí vô tội bị quẳng mạnh xuống sàn nhà.

"Nếu cứ đà này thì mình sẽ thật sự trở thành con heo thiệt đó!"

Những mùa hè năm trước, cậu không béo lên như bây giờ. Cơ bản vì trong phòng có đủ thứ đồ giải trí, mê chơi rồi sẽ không ăn vặt!

Còn giờ thì hay rồi, nhóc Duy này là một tín đồ ngoài trời! Trong phòng ngoài mấy cuốn truyện tranh ra thì không có đồ chơi điện tử nha...

Lâm lăn qua lăn lại nghịch điện thoại trên giường, chán quá.

Không biết nhóc Duy có về sớm không nhỉ, kêu nó dẫn mình đi chơi. Vừa nãy chưa kịp nói thì nó đã bị ba dẫn đến cửa hàng rồi.

Khát khao được vận động cơ thể bỗng dưng nổi dậy mạnh mẽ, Lâm nghĩ, Cùng lắm là đi một mình!

Lâm mở cửa bước xuống nhà đầy quyết tâm. Đang định mở cửa ra ngoài thì nghe tiếng dì gọi vọng ra từ nhà bếp:

"Lâm đó hả con? Xuống đây dì bảo cái nào!"

"Dạ?" Lâm xoay người bước vào, trước đã ngửi thấy mùi chè khoai thơm lừng.

Không phải là bắt mình ăn nữa chứ? Lâm thở dài.

"Ngày mai dì định làm ếch xào tỏi cho bữa trưa tụi con ăn," Dì Lan vừa nói vừa nhấc nồi chè xuống bếp, "Nhưng mới phát hiện nhà bếp không đủ gia vị, con giúp dì đi ra chợ mua nhé!" Dì đưa cho Lâm tờ giấy ghi chú.

"Xin lỗi con nha, dì lại đang dở tay..."

Lâm mừng rỡ, nghĩ thà có việc làm còn hơn chỉ đi vòng vòng vô mục đích, cậu cười đáp:

"Dạ, không có gì đâu, vốn dĩ mẹ con cũng kêu con xuống đây giúp dì mà!"

Dì bật cười: "Mẹ con nói vậy thôi, chứ bắt con làm việc thiệt coi, bả đau lòng chết đó!". Dì vẫy vẫy tay: "Thôi đi đi, đi từ từ không cần gấp, con cứ đi vòng vòng chơi rồi tiện đường mua cũng được. Chơi cho thỏa thích rồi về ăn chè!"

Dạ thôi, tha cho con đi...

Lâm ra cửa, đi được vài bước thì phát hiện: Chợ ở chỗ nào?

Loay hoay nhìn xung quanh một hồi, cậu định vào nhà hỏi dì.

"Lâm~"

Giọng nói đó, là Phong.

Kể cũng thật lạ, sau khi đưa Lâm về nhà, tên này hớn hở nói rằng mỗi ngày sẽ đều qua chơi với cậu. Hắn còn hứa sẽ đưa cậu đi chơi đây đó cho đỡ buồn chán. Nhưng đã ba ngày rồi, hắn không chịu ló mặt ra nha!

Lâm hơi giận, im lặng đi ngang qua Phong vờ như không thấy. Rõ ràng là đồ thất hứa, không nên đến gần!

Nhưng Phong lập tức chạy tới chọt chọt vai cậu: "Lâm! Em đi đâu đó?"

Lâm có chút bất ngờ, cậu quay đầu lại, ấp úng:

"T-Tôi muốn ra chợ."

Phong đặt cái thùng xốp trên tay xuống đất, hỏi:

"Anh đi với em nhé!"

Lâm hoảng hốt, để anh ta đi với mình sao? Anh ta chắc biết chợ ở đâu.

Tưởng chừng như đã lung lay, Lâm lại nhăn nhó nói:

"Để tôi đi một mình được rồi. Đi với anh xấu hổ chết, đồ 'cây dừa'."

Phong ngây người. "Cây dừa? Là cái gì vậy?"

Lâm khinh bỉ chỉ chỉ vào quần đùi đỏ chót in đầy hình cây dừa mà Phong đang mặc.(Tiện thể áo thun xắn tay màu xanh chuối nha :)))

"À!" Phong hiểu ra, mở to mắt nói: "Nhìn vui mà! Anh còn có quần hình con voi với Minion nữa đó." Vừa nói còn vừa nhún nhún làm trò.

Người này quả nhiên đầu óc có vấn đề...

Lâm càng thêm khinh bỉ.

Phong quan sát Lâm một tí, hỏi. "Em biết đường ra chợ không?"

Bị hỏi trúng tim đen, Lâm gượng đáp: "D-Dĩ nhiên là biết! Không cần anh lo." Nói xong hướng về ngã rẽ bên trái.

"Bên trái là em đi luôn xuống biển đó đại ca à." Lâm cười haha. "Đã nói là anh đi với em rồi mà!"

Nói xong, Phong cầm hẳn lấy cổ tay Lâm, không cho cậu chút do dự mà kéo đi "Thật tình, em nói ra ngay từ đầu có tốt hơn không? Đi nào!"

Lâm nhìn thấy Phong tỉnh bơ kéo tay mình thì định 'xù lông'. Ê! Tôi còn giận chuyện anh thất hứa đó nha!

Nhưng ngay lúc này, Phong quay lại nhìn Lâm cười toe toét làm cậu giật mình.

Thôi đi chợ trước vậy, Lâm nghĩ.

Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến khu chợ.

Chợ ở đây cực kì nhộn nhịp. Cô hàng rau gọi khách, chú hàng thịt cãi cọ với bà già hàng tôm, còn có mấy bà nội trợ năng nổ trả giá, nói chung là vô cùng thú vị!

Lâm nào giờ chỉ đi siêu thị nên nhìn cảnh tượng trước mắt cậu không khỏi ngơ ngác.

Phong xem giấy ghi chú mà dì đưa cho Lâm, cùng lúc anh dắt cậu sang một hàng tạp hóa nằm ở một góc nhỏ trong chợ. Phong nói đây là cửa hàng của người quen, mình phải ủng hộ một chút. Lâm gật đầu, đứng ở ngoài ngó vào thì thấy một cô bé gầy gầy xinh xắn trạc tuổi mình chạy ra chào đón. Cô bé thấy Phong, có chút mừng rỡ mà nói:

"Anh Phong! Lâu rồi em mới thấy anh!"

Phong cười cười, đưa tờ giấy cho cô bé, đùa:"Anh dắt bạn ra ủng hộ em nè. Bớt giảm cân đi nha cô nương, vầy là đẹp rồi đó."

Cô bé này có vẻ như rất thích Phong, nghe anh nói vậy, cô bèn đỏ mặt nhận lấy tờ giấy, chạy một mạch vào tiệm lấy hàng.

Lâm để ý thấy hành động của cô, nhướng mày: Tên biến thái này có người thích hắn!

Sau đó cậu quay sang nhìn nhìn Phong, thấy mặt Phong tỉnh bơ. Không lẽ anh ta không nhận ra?

Cứ như thế, trên đường về, Lâm vẫn ôm một bụng tò mò về cô bé kia đối với Phong. Cho đến khi nhận ra mình đang nghĩ về cái gì, cậu thầm mắng mình lo chuyện bao đồng, bèn quẳng hết suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

Chợt, Phong lên tiếng:"Chuyện là... Mấy ngày trước anh phải phụ bác sắp xếp đồ ra khơi nên không qua chơi với em được. Hôm nay bác ấy lên đường rồi nên anh cũng không bận nữa. Hay là tí anh dắt em đi chơi nha!"

Còn dám nhắc đến! Lâm bĩu môi:"Có ai nhờ anh đâu..." Dù nói vậy nhưng tâm trạng cậu cũng tốt lên không ít.

Phong nhìn sắc mặt cậu tươi tỉnh hơn khi nãy thì cười cầu hòa:"Vậy là em hết giận rồi nhé!"

"...Sao cũng được." Lâm đáp nhẹ một câu, lòng vui vui nhưng ngoài mặt vẫn xem hắn như không khí.

Thì ra anh ta biết mình không vui nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro