1. Côn đồ cứu mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em tên gì?"

Tiếng nhạc khá lớn, lấn át gần như toàn bộ câu hỏi. Chàng bồi bàn có mái tóc bạch kim, híp đôi mắt mèo, đôi môi mọng đỏ được ánh đèn chớp nhoáng rọi vào bóng bẩy lấp lánh. Anh ta lịch sự cúi người, mỉm cười đáp.

"Ngài cứ gọi tôi là 13."

Người đàn ông hai tay ôm người đẹp, cười phì khi nghe đối phương trả lời.

"Ai cần cái số báo danh đấy làm gì? Anh cần tên thật của em cơ..."

Gã ngưng nói, lấy ra cái tay đang vịn eo cô gái vũ công nóng bỏng bên cạnh, vươn lên túm lấy cổ áo chàng bồi bàn, bộ râu xồm xoàm quanh miệng đâm chi chít vào sườn mặt người đối diện, gã thì thầm bên tai anh ta.

"...để đêm nay anh còn gọi tên em trên giường nữa chứ."

Cậu bồi bàn trẻ gượng cười lịch sự, thoát khỏi cái túm cổ của người đàn ông.

"Xin lỗi ngài, tôi chỉ làm bồi bàn thôi ạ."

Nói rồi, anh nhanh chóng rời khỏi. Anh nhìn đồng hồ trên tay, vừa may hết ca. Bước vào căn phòng dành riêng cho nhân viên quán bar. Cô vũ công vừa hết thời gian làm việc cũng bước vào cùng anh. Nàng túm lấy cánh tay anh, đăm chiêu hỏi.

"Lại bị gạ đấy à, Jimin?"

Chàng bồi bàn có tên Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, bất đắc dĩ gật đầu.

"Sướng thật đấy! Chị ước gì mấy lão phú quý cũng mời gọi chị như thế..."

Cô nàng lắc lư nhõng nhẽo, bộ ngực căng tròn đung đưa trong chiếc bra lông nhung đỏ rực, cái mông nẩy sau chiếc quần lót lọt khe rung rinh theo từng động tác của cô. Jimin dường như quá quen với những hình ảnh như thế này, cười cười bảo với cô vũ công.

"Đống giấy trong đôi boots cao tới đầu gối của chị để lót nệm nằm à?"

Chị gái cười tít mắt, móc trong chiếc boots bên trái ra một tờ tiền mệnh giá lớn, dúi vào tay Jimin.

"Chị cho bé đó, bộ dạng cưng tinh khiết quá chừng mà chui vào cái ổ này làm việc, chị thấy cực cho cưng quá."

Jimin đẩy tờ tiền lại cho chị vũ công.

"Em đủ sống rồi."

"Em cứ nhận đi mà, khi nào chị có sugar daddy bao nuôi là chị lo cho bé đi học đại học luôn khỏi làm bồi bàn ở đây, he he."

Jimin cuốn tờ tiền thành một que nhỏ, nhét vào tóc chị vũ công trước khi nhanh nhảu ôm đồ phóng về như nhẫn giả, dường như chị gái đã muốn cho tiền anh ta không ít lần.

"Chào chị nha."

"Cái thằng nhóc này! Ngày mai nhớ thức sớm đi học đó!"

Jimin vừa nhảy ra khỏi cửa sau quán bar, anh ngoái đầu nhìn lại nơi mình làm việc, rồi lại vò đầu bước đi. Vừa đi học vừa đi làm cũng không khốn khổ như chị vũ công đã nói, anh thấy anh vẫn ổn, sau mỗi ngày đều thức giấc trong tình trạng không quá mệt mỏi.

Trọ anh ở cũng gần đây, bên trong khu dân cư tầm trung, nhiều hẻm hóc, ít đèn đường.

Giờ này có lẽ chả ai còn thức, duy nhất một tiếng bước chân của anh vang lên trên con đường nhựa ẩm ướt. Nhưng rồi, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, rất nhiều. Anh không quay đầu, bước chân không nhanh không chậm, cảnh giác siết chặt chiếc túi đeo chéo người mình.

Vai anh đột ngột bị giữ chặt, cả cơ thể bị dồn vào bước tường đầy rong bám.

"Cưng đi đâu mà khuya thế? Không sợ bị cưỡng bức à?"

Một người đàn ông trung niên với thân hình gầy gò nhìn Jimin cười nói. Vết sẹo dài xấu xí như một con rết kéo dài từ chân tóc, đi qua con mắt trái, chạm đến khoé miệng của gã. Mấy chàng trai có vẻ là đàn em gã đàn ông, đứng sau lưng gã ta, chúng nhìn Jimin cười đầy ẩn ý.

"Tôi không có mang theo tiền."

"Ai cần tiền cưng đâu nào?"

Gã đàn ông vừa dứt lời liền nắm hai mép áo sơ mi của cậu, kéo phanh ra, cúc áo bung ra tứ tung, rơi hết xuống đất. Jimin hốt hoảng vật lộn với người đàn ông, cậu chớp cơ hội tát vào mặt gã ta, cố gắng chạy đi.

Mấy thằng đàn em nhanh chóng ôm anh lại, lưng anh đập vào vách tường lạnh cứng, hai chân anh lủng lẳng giữa không trung, Jimin khiếp sợ la hét. Gã đàn ông lập tức rút con dao gâm trong người, kề sát cổ anh.

"Tao thách mày la thêm tiếng nữa!"

Jimin im bặt, mắt cậu đỏ hoe, tầm nhìn mờ đi vì tầng nước dâng lên nơi khoé mi. Một trong mấy thằng đàn em cười khẩy.

"Sợ rồi sao? Ngoan ngoãn để đại ca tao ôm ấp không tốt sao?"

"Bây đang làm gì đó?"

Một âm thanh trầm thấp vang dội. Jimin liếc mắt nhìn qua. Một chàng trai cao to vạm vỡ, hắn mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro có màu tím lẫn với màu xanh lá, quần jean rách gối, tóc xoăn khá dài, lửng thửng tiến lại chỗ họ. Gã đàn ông thả Jimin ra, chuyển sự chú ý qua thằng nhóc điển trai vừa xuất hiện.

Nhìn kỹ hơn thì hai cánh tay hắn ta phủ chi chít những hình xăm, chân mày xỏ khuyên, hai tai cũng treo đầy là khuyên, lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng đèn đường mờ ảo. Nhìn qua như mấy nhóc côn đồ mới nổi, được cái mã nhưng chả ra làm sao. Gã đàn ông phun một bãi nước miếng xuống dưới chân hắn, hất cằm nói.

"Chuyện của mày à thằng nhóc?"

"Tao bảo ừ đó thì sao?"

Vừa dứt lời, cậu trai trẻ rút sau lưng ra một cây đao cánh bướm sáng hoắt. Chém thẳng vào vai trái gã đàn ông trước khi vung chân đá vào bụng gã ta. Đám đàn em hốt hoảng lùi về sau mấy bước, gã đàn ông chưa nhận thức được tình hình, ôm vai lết về sau. Chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Mày là ai?"

"Ông nội mày."

Đường đao ngọt liệm cắt đứt ngón tay đang chỉ về hắn ta, vô tình kéo theo nửa ngón cái gã đàn ông. Cậu trai hất cằm với đám đàn em. Bọn nó liền thức thời lúng túng ôm đại ca chúng rời đi càng nhanh càng tốt.

Jimin bần thần ngồi sát vào vách tường, hai tay anh ôm hai chân mình, run bần bật.

Cậu trai trên tay cầm thanh đao đầy máu, quay đầu lại nhìn Jimin. Hắn vứt cây đao sang một góc, phủi tay vào chiếc quần jean trước khi chìa nó lại trước mặt anh bồi bàn có hai cái má phính.

Jimin nhìn hắn, im lặng tự đứng dậy, cúi gằm mặt xuống đất. Hắn cười cười, thản nhiên nói.

"Em đi khuya thì dễ gặp mấy thể loại như thế lắm, ít nhất phải mang trong người vật phòng thân. Nhà em ở đâu? Anh đưa em về."

Jimin vẫn im lặng.

"Anh tên Jeon Jungkook, còn em?"

"Tôi tự về được rồi. Chuyện vừa rồi thật sự cảm ơn anh."

Anh vừa nói vừa nhìn ngón tay đứt lìa nào đó đang nằm giữa vũng máu ở dưới đất. Tên này vừa chém người không gớm tay đấy, thanh đao còn ở ngay kia kìa. Jimin nhanh chân rời đi, gần như là chạy khỏi hiện trường.

Jungkook tiến lại nhặt thanh đao của mình, vén vạt áo lau sạch máu trên lưỡi đao bén ngót.

Jimin mở cửa nhà, đèn trong nhà vẫn mở sáng.

Một người đàn ông đang ngã lưng đọc báo trên sofa, gã cất lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay.

"Trễ quá đấy, Jimin."

"Em xin lỗi. Em gặp một chút chuyện trên đường về."

"Em có sao không?"

Nhìn gã vẫn chăm chú đọc báo. Jimin nghĩ gã ta không để tâm, nên cũng lắc đầu đáp.

"Không sao."

Người đàn ông gấp lại tờ báo, tiến đến bên Jimin. Gã choàng tay qua vòng eo mảnh khảnh của anh, đặt một nụ hôn lên trán anh và thì thầm nói.

"Yêu em."

<TBC>

Ngày 1 tháng 10 2023 (ngày viết)
Ngày 29 tháng 5 2024 (ngày pub)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro