2. Thứ quan trọng, mới cần để tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin thức dậy rất sớm, đồng hồ sinh học của anh đã như thế từ rất lâu rồi. Anh rón rén rời giường, nhưng rồi lại bị một vòng tay ấm áp kéo lại, khảm người vào lòng ngực ai kia. Bên cạnh vành tai là tiếng thì thầm ngái ngủ.

"Ngủ thêm tí đi, Jimin."

Jimin xoay người, vùi đầu vào hõm cổ người đàn ông, hít sâu một hơi. Anh dịu dàng nói.

"Em còn phải nấu bữa sáng."

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Jimin bắt đầu thực hiện những động tác giãn cơ sau một giấc ngủ 2 tiếng. Người đàn ông nhìn bóng lưng anh chàng, giọng gã trầm ấm.

"Cố lên em nhé. Anh hiện tại còn đang trong quá trình khởi nghiệp khó khăn, anh không thể lo tốt được cho em."

Jimin cúi người hôn lên môi gã ta. Đôi môi anh vào sáng sớm lại đặc biệt căng bóng hồng hào.

"Không sao cả mà."

"Hôm nay mưa gió em chấp nhận đi chung một chiếc ô với anh, sau này vị trí phó lái của anh chắc chắn sẽ thuộc về em."

"Em cảm ơn anh."

Jimin vào bếp làm hai bữa ăn sáng đơn giản, ăn xong bữa sáng thì lập tức trèo lên chiếc xe điện lỗi thời, vặn tay ga đi đến trường. Năm nay là năm cuối anh học đại học, cố gắng thêm tí nữa là tốt rồi.

Các môn học thật ra khá đơn giản, đơn giản ở đây là cách dạy của giảng viên, điều quan trọng chính là cách học của sinh viên, phần lớn đều phải tự động tìm tòi và học hỏi ngoài giờ lên lớp. Còn Jimin vừa học vừa làm, anh không làm thêm để sống thoải mái hơn, anh làm thêm là để sống, tự trang trải tiền học phí lẫn sinh hoạt. Thật may rằng kiến thức vẫn vững.

Jimin học đến xế chiều, lại lật đật chạy về nhà. Tắm rửa, thay quần áo, nấu cơm tối cho hai người. Sau đó là đi làm. Cuộc sống cậu cứ theo cái thời khoá biểu ấy mà lặp đi lặp lại, như một cái guồng quay vô tận.

*

Hôm nay lại về trễ, chuyện là Jimin phải dọn một bãi nôn của khách, những chuyện thế này anh cũng không buồn kể lại cho người đàn ông của mình nghe, gã ta có quá nhiều thứ cần phải giải quyết, đầu óc gã căng thẳng mọi lúc, anh không muốn khiến gã bị những chuyện cỏn con này ảnh hưởng đến.

Vừa bước ra khỏi cửa sau, Jimin thấy một bóng dáng đứng cách đó không xa, miệng phì phèo khói thuốc. Người đó đứng ngay trên lối về nhà duy nhất của anh, muốn về nhà thì phải đi ngang qua hắn ta. Jimin hít một hơi thật sâu, số ký ức hôm qua ám ảnh anh không thôi.

Thấy Jimin sắp tới chỗ mình, Jungkook vội vứt điếu thuốc trên tay xuống, dùng giày đạp nát. Nở ra một nụ cười, chiếc khuyên bám trên cánh môi dưới lấp lánh như sao.

"Chào em."

Jungkook vui vẻ tiến đến, muốn bắt tay với Jimin. Anh bồi bàn khựng người, chỉ nở ra một nụ cười với hắn ta.

Jungkook tự biết bản thân bị từ chối, tự vỗ vào bàn tay đang vươn ra giữa không trung mà không có ai hồi đáp. Anh chàng trông rất có sức sống, mái tóc xoăn xù xì hôm qua đã được chải chuốt và buộc lên gọn gàng, áo thun quần ngang gối cùng với đôi dép quai ngang adidas màu xám.

"Anh lo cho em nên hôm nay đến đưa em về nhà."

"Cảm ơn, tôi tự về được."

Jimin cúi đầu với hắn, lách qua thân hình cao to trước mặt, tiếp tục với con đường về nhà quen thuộc. Jungkook lập tức chạy theo.

"Ít nhất cho anh xin phép được biết tên em, được không?"

"Để làm gì?"

Jimin cảnh giác nhìn chàng trai chi chít hình xăm, miệng còn hôi mùi thuốc, anh còn không chắc là hôm nay hắn ta có mang theo hung khí hay không nữa.

Jungkook có chút bất ngờ vì thái độ của anh. Hắn giơ hai tay lên ngụ ý sẽ không làm bất cứ chuyện gì, đồng thời lùi về sau hai bước.

"Anh xin lỗi vì đã doạ sợ em."

Jimin nhân cơ hội đó, lập tức cất bước, không mải mai ngoái lại nhìn lấy hắn ta một cái.

Jungkook có chút phiền não, cũng chẳng biết làm sao, đành lặng lẽ theo sát Jimin cho đến khi anh đến nhà. Hôm qua hắn cũng như thế, chỉ là cảm thấy nếu đã lỡ giúp người, thì phải giúp cho trót, cảm giác làm người tốt cũng rất thú vị.

Lại qua thêm một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng sau nữa, Jungkook cứ như vậy xuất hiện mỗi khi Jimin tan làm, cậu trai trẻ cứ muốn biết tên của anh, anh từ chối rồi đi mất, nhưng hắn ta không lì lợm đuổi theo anh, từ chối thì thôi, qua hôm sau lại hỏi tiếp.

Cho đến một ngày, khi Jungkook theo thói quen hỏi.

"Em tên gì?"

"Park Jimin."

Không nghĩ tới sẽ có đáp án, Jungkook đứng đơ ra một hồi lâu, đợi cho Jimin đi cách xa hắn một quãng, ngài Jeon vội vã chạy theo, bước đi đều đều bên cạnh anh.

"Em chịu trả lời rồi?"

Jungkook vui vẻ, bước chân cũng cố gắng đi cho đồng đều với Jimin.

Chuyện là trước khi anh bước ra khỏi cửa sau quán bar, anh nghe thấy Jungkook đang ngân nga vu vơ vài lời ca cùng với đống khói thuốc của hắn ta, thứ thanh âm ấm áp tình cảm ấy sẽ không bao giờ có thể phát ra từ một con người máu lạnh.

...

Jimin tin là vậy.

Và thế, cả hai im lặng bước đi trên con đường nhựa ẩm ướt. Không một lời chào, Jimin tiến thẳng vào căn nhà nhỏ của mình.

Hiện tại thì chả ai đón anh cả. Người đàn ông của anh quyết định chọn sự nghiệp, gã chấp nhận cưới một cô gái giàu có, một lễ cưới vì lợi ích phát triển tương lai của gã ta. Và có vẻ như, mất đi người đã ở cạnh mình suốt 8 năm trời lại không thống khổ như anh từng nghĩ, hay thật ra vốn dĩ tình cảm dành cho gã ta đã chẳng còn tồn tại từ rất lâu trong tâm ngực Jimin.

Thứ quan trọng, mới cần để tâm.

"Jimin à, anh xin lỗi."

"Không sao đâu mà."

Sau một giấc ngủ 2 tiếng đồng hồ, Jimin lại tiếp tục chạy theo cái guồng quay cũ. Hôm nay anh lỡ tay làm tận hai phần ăn sáng, đành bỏ vào hộp cơm trưa mang đến trường. Chiếc áo sơ mi lâu nay cho người đàn ông cũ của anh mượn mặc đi làm, hôm nay lại có thể phẳng phiu nằm trên người anh.

Vừa bước ra khỏi nhà, Jimin lập tức bắt gặp Jungkook đang đứng cách đó không xa, hắn cũng vội dập tắt điếu thuốc, vẫy tay cười với anh. Xem ra hắn đã đứng đó suốt 2 tiếng anh ngủ, nhìn xem, không ít tàn thuốc nằm rải rác dưới đế giày hắn ta.

"Sao anh lại ở đây?"

"Không rõ lắm hả? Anh chờ em nè."

Jungkook cười cười, vươn tay gãi đầu. Jimin khó hiểu nhìn cái gương mặt điển trai trước mắt.

"Tại sao?"

"Anh lo là đám kia sẽ còn tìm em tính sổ, chỉ muốn chắc ăn tí thôi. Dù gì cũng là anh gây thù với chúng nó, liên luỵ em."

Jimin gật đầu, cất bước quay vào nhà. Hiện tại anh chỉ có một mình, chuyện gì ập đến cũng phải tự gồng gánh. Nếu Jungkook muốn giúp hoặc một cái gì đó đại loại vậy, anh cũng không muốn từ chối.

Jimin từ trong nhà chạy ra một chiếc xe điện, không nhìn lấy Jungkook một cái, thong thả vặn tay ga vụt đi.

Loại người côn đồ thì càng nên tránh thân thiết.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro