3. "Tại sao phải là tôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jimin xin phép được tan làm sớm, anh cảm thấy đầu mình cứ ong ong hết cả lên, cộng với tiếng nhạc đinh tai của quán, cảm giác như có ai đang nhồi cái đầu anh vào một cái hộp nhỏ vậy, hoa hết cả mắt.

Đi được vài bước, đầu gối anh lại hết lực mà khuỵu xuống. Jungkook đứng từ xa phát giác ra được, dứt khoát vứt điếu thuốc trong tay, vội vàng chạy đến.

"Em bị gì đấy?"

"Không sao."

Jimin xua tay, trong khi đôi môi anh đã không còn sắc hồng nào. Jungkook không hiểu sao có chút tức giận.

"Không sao con mắt em!"

Rồi hắn ta lại có chút lúng túng, e dè hỏi.

"Anh xin phép cõng em nhé?"

Jimin chưa kịp phản ứng với câu hỏi của hắn, đã mất thăng bằng đổ sụp xuống. Jungkook vội ôm lấy anh, nhìn hai bên mặt anh hóp vào đáng thương đến lạ. Ngài Jeon sốc Jimin lên một cái, bế anh ở trước ngực. Hiện tại trông Jungkook không khác gì khỉ mẹ ôm khỉ con, vững vàng chạy đi.

Jimin ngất lịm hẳn đến gần tối hôm sau, bác sĩ bảo do anh lâu ngày không ngủ đủ, ăn uống thiếu chất, sức khỏe kiệt quệ. Jungkook cũng gật gù, hắn thấy anh ta thật sự yếu, gương mặt hốc hác, tay chân như que củi, ngay cả việc nhấc bổng người anh lên cũng chẳng cần bao nhiêu sức.

Jimin tỉnh dậy, anh chẳng nhớ gì ngoài gương mặt bất ngờ của Jungkook trước khi bụp một cái, xung quanh toàn bóng tối. Anh nhìn bóng lưng dài rộng đối diện, tiếng dao trượt trên quả táo đều đặn, Jimin tự hỏi sao một tên côn đồ cứ thích bám lấy mình, tại sao hắn ta lại quan tâm đến anh như vậy.

Jungkook ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó, lúc xoay người lại đã thấy Jimin từ tư thế nằm bất tỉnh chuyển sang ngồi ngay ngắn điềm đạm trên giường bệnh, hắn cười cười.

"Em tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?"

"Mấy giờ rồi? Tôi phải đi làm."

"Anh thấy em không thể đi làm hôm nay đâu."

"Không sao đâu."

Jimin rục rịch muốn rời giường, Jungkook lập tức tiến đến bên cạnh anh, chắn mất lối đi. Đôi lông mày cậu bồi bàn khẽ cau lại, anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh lạ thật đấy! Thứ chúng ta biết về nhau chỉ là cái tên. Anh còn chả biết tôi là người thế nào-"

"Em muốn dùng sức khoẻ để kiếm tiền, thì việc đầu tiên là em phải có sức khỏe đã."

Jungkook cắt lời Jimin.

Jimin hít vào một hơi thật sâu, cổ họng anh rát điên.

"Anh quan tâm làm gì?"

"Anh chỉ muốn kết bạn với em, lần đầu anh muốn quan tâm một người, chuyện này đâu có gì là hại cho em?"

"Tại sao phải là tôi?"

"Có trời mới biết, anh cũng tự hỏi tại sao đây..."

Jungkook nghiền ngẫm một lúc, lại nói.

"Chắc có lẽ là do anh đã chứng kiến được gương mặt của em lúc cận kề cái chết chăng?"

Hắn tiến đến bên chiếc bàn vương vãi đầy vỏ táo, cầm lấy một quả, tung nó lên không trung. Bàn tay còn lại nhanh nhẹn cầm lấy cây dao gâm, chuẩn xác đâm lấy quả táo đang rơi tự do.

"Anh làm chém thuê. Không chém chết người, chỉ là cho chúng cụt tay cụt chân, anh không quan tâm cảm giác của chúng, vì chúng phải như thế, anh mới có tiền."

Từng đường dao ngọt lịm cắt quả táo thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Hắn nói tiếp.

"Đôi khi anh cũng thấy em đi làm về đấy, cũng không quan tâm đâu. Nhưng hôm đó thấy em tát tên kia, anh lại muốn đứng về phe em."

Jimin không hiểu lắm lời hắn nói, lời nói của một người được đúc kết ra từ vô vàn suy nghĩ trong đầu, từ kinh nghiệm của các vấn đề trong quá khứ, từ cốt cách tâm tư, anh không thể hiểu khi hai người dường như đã và đang sống trong hai cuộc sống khác nhau. Anh thường dùng lối tư duy này để đặt mình vào vị trí của đối phương, vì thế anh luôn dễ dàng chấp nhận những quyết định của người khác.

"Sinh viên năm cuối, không có chu cấp, lúc trước tôi sống cùng bạn nên tiền trọ chia đôi, hiện tại tôi sống một mình, không thể không làm nhiều hơn một chút."

Jimin nhỏ giọng nói, nhìn vật chất xung quanh trong phòng bệnh, cảm thấy chắc mình sắp tốn thêm đống tiền. Jungkook nhìn anh với ánh mắt quái lạ.

"Em nói em là sinh viên năm cuối? Em sinh năm 1995 à?"

"Nhìn tôi không giống sinh viên năm cuối sao?"

Jungkook nhoẻn miệng cười, không nói thêm gì. Hắn đưa dĩa táo vừa mới cắt cho Jimin, anh nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Ngài Jeon cũng không cưỡng ép, tự mình ăn hết đống táo đó trong vài nốt nhạc.

"Anh cũng ở một mình, sang chỗ anh ở ghép đi. Nhà anh cũng khá gần chỗ làm của em."

"Cảm ơn, nhưng tôi không sao."

Jimin cố gắng đứng dậy, nhưng anh vẫn còn yếu lắm, hôm qua đến giờ vẫn chưa bỏ một hạt cơm vào bụng, vừa tỉnh dậy đã phải vặn óc suy nghĩ mệt nhọc.

Jungkook lúng túng.

"Anh đỡ em được không?"

"Không cần."

"Thế anh đưa em về nhé? Bệnh viện này khá xa chỗ em ở."

Jimin khựng người một chút, bây giờ mà từ chối thì anh phải đi taxi về, lại tốn thêm cả mớ tiền. Anh hết cách, gật nhẹ đầu.

"Cảm ơn anh."

Jungkook vui vẻ, vươn tay về phía anh.

"Anh dìu em nha?"

Jimin lắc đầu, chậm rãi bước đi. Jungkook đi trước, hắn dẫn Jimin một mạch đến thang máy, xuống tầng đỗ xe hai bánh của bệnh viện. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu trai cao to vạm vỡ mỉm cười.

"Anh là khách vip của bệnh viện mà, anh trả thì được giảm giá, em đừng quan tâm, coi như anh tặng quà làm quen cho em đi."

Vừa nói, hắn vừa lấy chiếc nón bảo hiểm 3/4 của mình đội lên cho Jimin, riêng Jungkook lại để cái đầu không leo lên chiếc mô tô. Hắn hất cằm.

"Lên xe."

Jimin nhón chân, khó khăn vòng chân qua yên xe, đặt mông lên. Jungkook chạy xe rất chậm, vì hắn biết anh bồi bàn nào đó đang ngồi xa mình nhất có thể, tay chân vịn cứng vào xe, đi hai người mà cảm giác như chỉ có một.

Chiếc xe dừng lại tại một quán ăn vỉa hè, Jungkook nói với nhân viên.

"2 phần hoành thánh. À khoan..."

Hắn quay đầu lại nhìn Jimin.

"Em có ăn được giá đỗ hay hành lá không?"

Jimin không muốn làm mất thời gian của cậu nhân viên kia, dù cho không muốn cũng phải gật đầu.

"Okay, vậy 2 hoành thánh bình thường."

Jungkook cười nói với nhân viên, thẳng lưng móc chiếc ví da từ trong túi quần ra thanh toán.

Jungkook đưa Jimin về trọ của anh, Jimin nhẹ nhàng xuống xe, cúi đầu cảm ơn hắn. Ngài Jeon nhanh chóng cất lời trước khi anh kịp quay lưng bước đi.

"Chờ đã, Jimin."

Jungkook lấy phần hoành thánh nóng hổi đựng trong một cái túi nilong được cột miệng bằng dây chun ra, dùng răng cắn vào mối dây, phần còn lại được nằm trong túi nilong có quai xách, đưa cho Jimin.

Jungkook nhìn anh bước vào trong nhà cùng với bịch hoành thánh hắn mua, rồi mới khởi động xe, nghiến răng cắn bịch hoàng thánh nóng bốc khói trên miệng, vặn tay ga lao đi vun vút.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro