4. "Anh có thật sự ổn không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về nhà, Jimin lật đật thay quần áo, vứt bịch hoành thánh vào ngăn mát tủ lạnh, trong miệng gặm qua loa một lát sandwich, sỏ chân vào đôi giày da bóng loáng, bắt đầu một ca làm khuya tại quán bar gần nhà.

Đồng phục chỉ là một cái áo sơ mi đen sơ vin gọn gàng cùng chiếc quần jean đen ôm sát, nhưng Jimin chợt phát hiện ra bộ đồng phục mình vẫn thường hay mặc trên người đã trở nên rộng hơn một size từ khi nào.

Chị vũ công thân thiết với Jimin hôm nay diện một bộ jumpsuit da cúp ngực màu đen, tất lưới đính nơ đen, cặp ngực căng phồng như muốn nhảy ra khỏi lớp vải, đầu đeo cài tai thỏ quyến rũ. Bắt gặp Jimin, cô nhanh chóng xoay một vòng rồi tạo dáng gợi cảm, nháy mắt với anh.

"Thấy chị cưng slay dữ chưa?"

Jimin tặng cho cô một ngón cái. Chị vũ công vui vẻ, lật đật tiến gần đến anh, quay lưng lại.

"Kéo giúp chị cái zip chị cảm ơn cưng dữ luôn. Dạo này tăng cân khó kéo quá."

Cô hóp bụng, Jimin nhẹ nhàng kéo dây khoá lên. Cô thở phào một hơi, mà lại gần mới nhận ra, anh chàng bồi bàn đáng yêu của cô dạo gần đây trông cứ gầy guộc không khác gì que tăm. Cô ta lắc đầu chậc lưỡi, vừa chất vấn vừa đeo cây cài tai thỏ lên đầu Jimin.

"Cứ cái đà này... Nào có bão là cưng ở yên trong nhà giúp chị, cưng chọt cái cẳng cưng ra đường là gió cuốn cưng bay mất tiêu luôn."

"Không sao đâu mà."

"Cưng không sao, chứ chị thấy cơ thể cưng nhiều sao lắm rồi đó. Cứ như vậy sao mà ra trường nổi hả nhóc?"

Hôm nay lại về trễ, Jimin theo thói quen nhìn đến nơi gần cột đèn đường cách đó không xa. Kỳ lạ thay, chẳng có ai ở đó vẫy tay với anh như thường lệ nữa. Anh lắc đầu, thật ra rất dễ hiểu, không ai rảnh đến nỗi có thể bỏ qua việc của mình mà bám chặt vào thời khoá biểu của người khác cả.

Jimin đi được khoảng 10 mét, lại nghe có tiếng bước chân sau lưng mình. Anh chưa kịp ngoảnh lại, đã nghe được giọng nói quen thuộc.

"Xin lỗi, anh đến muộn quá."

Jimin lắc nhẹ đầu, tiếp tục cất bước. Jungkook hôm nay không đi ngang hàng với anh, hắn cứ lủi thủi, lặng lẽ theo sát sau từng bước đi của anh. Cho đến khi Jimin chuẩn bị đóng cửa nhà, anh mới bắt gặp tấm lưng đầy máu của Jungkook khi hắn quay lưng chuẩn bị rời đi.

"Này!"

Jungkook đột ngột quay ngoắt lại khi nghe tiếng gọi, cái tay chuẩn bị châm thuốc lại hạ xuống, tim hắn đập thịch một cái rõ đau, chỉ thấy một tia kinh sợ loé lên trong mắt người kia.

"Anh bị gì vậy?"

Cậu trai vừa nhét điếu thuốc lẫn bật lửa vào túi quần, vừa vươn tay sờ vào vết chém rách áo tét thịt sau lưng mình, chỉ mỉm cười.

"Tai nạn nghề nghiệp ấy mà, anh cũng chuẩn bị đi viện khâu nè."

"Anh có thật sự ổn không?"

Jimin nhìn đôi môi tái nhợt của hắn ta. Lần đầu được quan tâm, Jungkook có chút lúng túng.

"Em muốn đi xem anh khâu vết thương không?"

Nhìn cặp răng thỏ lộ ra khi người đối diện cười, Jimin có chút cảm giác không biết phải làm sao, rõ là máu thấm đẫm trên áo, mặt hắn ta vẫn tươi cười như không có gì. Cậu quyết định ra khỏi nhà, khoá cửa.

Dù gì hắn ta cũng đưa mình đi viện khi mình ngất xỉu, hôm nay mình trả tiền khâu vết thương cho hắn ta, coi như không nợ nhau cái gì.

Jimin đứng nhìn cây kim chuyên dụng móc vào da thịt Jungkook, mỗi lần bác sĩ kéo chỉ khâu cho hai mép rạch dính chặt vào nhau, đôi chân mày anh cau mỗi lúc một chặt hơn. Cậu trai này, đây không phải là vết rạch đầu tiên, anh nhìn các đường sẹo to nhỏ chồng chéo nhau trên tấm lưng dài rộng phủ đầy hình xăm, có chút hoa mắt.

Lúc ra khỏi bệnh viện, mặt trời có dấu hiệu dần hiện ra, không khí mát mẻ, chim chóc bắt đầu hót líu lo hết cả lên, nhưng Jungkook lại chẳng mấy vui vẻ.

"Xin lỗi em, em phải đi học ngay đúng không?"

"Không sao."

Jimin lắc đầu, tiếp tục bước đi. Đến khi về đến nhà, anh mở cửa tủ lạnh, lấy bịch hoành thánh ra, đổ vào một cái nồi nhỏ, bật bếp lên hâm nóng.

Jungkook rảo bước đi về lối đi ngược lại với nhà Jimin, hắn vươn tay tự châm cho mình một điếu thuốc. Bình minh hôm nay chắc chắn sẽ có một màu đỏ hồng.

Mở điện thoại lên, khi nãy khâu vết thương hắn có rảnh tay chụp lén được một bức ảnh, là gương mặt cau có lo lắng của Jimin, ngón tay miết nhẹ lên gò má anh trên màn hình, Jungkook mỉm cười ngu ngốc.

Hắn mở một ứng dụng chỉnh ảnh, thêm hai cái má hồng hoạt hình vào hai bên má Jimin, lại thêm một kí hiệu tức giận màu đỏ trên đầu anh, bấm lưu. Tiếp theo lại mở một ứng dụng khác, vào mục chỉnh sửa hồ sơ, cài tấm hình đáng yêu đó làm ảnh đại diện. Lại thoát ứng dụng, bấm vào mục thư viện, thêm hai tấm hình trước và sau khi chỉnh vào album "Jimin-ssi 🐥".

Tự nhủ lần tới sẽ xin phương thức liên lạc với anh ta.

"Mày đây rồi, thằng chó chết!"

Một thanh âm trầm khàn cất lên từ phía sau, Jungkook quay đầu nhìn đám người hơn mười mạng, tướng tá khổng lồ, tay lại lăm lăm gậy sắt và đao kiếm, gương mặt hung tợn chằm chằm vào hắn. Nhìn rõ cái vết sẹo trên mắt kẻ vừa gọi cậu, Jungkook lập tức tươi cười.

"Á à, thằng già biến thái này khoẻ lại rồi sao? Ông nội tưởng con chết quách rồi ấy chứ!"

"Lên!"

Người đàn ông trung niên hét lên, thằng nhóc này cả gan chém đứt ngón tay gã, giờ này mồm mép còn hỗn xược đến thế. Hôm nay gã nhất định phải chém đứt hết hai bàn tay, móc mù mắt, cắt lìa lưỡi của nó. Một đám hơn mười người đàn ông lực lưỡng, ào ạt vung hung khí chạy lại phía Jungkook.

Hắn có chút cực nhọc, cơ thể linh hoạt chuyển động, tránh né những đòn đánh tới như trời giáng của đám giang hồ, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Chỉ sau một lúc, Jungkook đã đạt tới giới hạn của mình, nhanh chóng bị một đường đao chém đứt một đoạn tóc dài, tiếp sau đó là một thanh sắt đập mạnh vào lưng, máu từ vết chém vừa mới khâu trên lưng túa ra, trộn với mồ hôi cùng bụi bẩn.

Hắn lùi về sau năm bước, mỉm cười với người đàn ông trung niên.

Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng gã ta, tựa như có một điềm dữ sọc qua óc.

Đoàng một cái, gã ngã lăn quay xuống mặt đường.

Jungkook trên tay cầm chắc một khẩu súng, phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi, vừa thở hồng hộc vừa nhếch mép cười. Dáng đứng rất đẹp, rất chuẩn. Đám côn đồ dừng lại toàn bộ động tác, nhìn cái đầu đang phun ra dòng chất lỏng đỏ quạnh trộn lẫn với mớ óc nhão nhoét của thủ lĩnh. Ngài Jeon nhân lúc đám đông còn đang hoang mang, chạy một mạch mất hút.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro