5. "Em nghỉ làm thêm ở đây?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi nào mà việc vừa hết ca làm, khi bước ra khỏi cửa sau đã có người đứng sẵn ở một chỗ chờ mình lại là một lẽ thường tình như vậy?

Jimin nhìn Jungkook hôm nay có chút lạ. Miệng vẫn hôi mùi thuốc lá, phong cách ăn mặc vẫn thế, đôi dép quai ngang thương hiệu, chỉ khác là mái tóc đen xoăn dài ngang vai đâu mất rồi. Thay vào đó là phần gáy được cạo sát, phần mái cũng được cắt ngắn trên chân mày, vuốt sáp bảnh bao.

Jungkook bị nhìn có chút ngại ngùng, lí nhí nói.

"Em nhìn anh lâu như vậy... Có phải muốn xin số điện thoại của anh không?"

"Không. Tôi thấy kiểu tóc này hợp với anh đấy, trông anh như mấy đứa nhóc sinh năm 97 hay 98 gì đó."

"Ồ vậy à? Một lời khen nhỉ?"

Jungkook cười hì hì, nâng tay gãi đầu. Jimin nhìn giao diện này của hắn, cảm thấy khá dễ thương, không tiếc nói thêm vài lời với hắn ta.

"Tôi cũng muốn biết tuổi của anh."

Jungkook có chút bất ngờ, gượng cười đáp.

"Thì như em nói đấy."

Jimin khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt mèo có chút híp lại nhìn hắn. Jungkook chu môi, nhìn sang hướng khác, nhỏ giọng nói.

"Thì...97 ấy."

Rồi hắn lại cười hề hề nhìn anh, hai cánh tay đầy hình xăm giấu sau lưng. Jimin nhìn hắn ta, thì ra người này cũng chỉ là một cậu nhóc.

Nhưng anh mãi sẽ chẳng thể quên được hôm ấy, cảnh cậu nhóc này chém người rất dứt khoát, cảnh hắn tự thú nhận hắn làm nghề chém thuê, và cả cảnh những vết sẹo dày chồng chéo trên người hắn ta.

Jimin không nói gì thêm, im lặng bước đi. Jungkook nhanh chóng đuổi theo sau, cười nói với anh.

"Nhưng mà Jimin à, đừng đổi cách xưng hô được không? Anh quen như thế này rồi."

"Tuỳ anh."

Đến nhà, Jimin quay sang nhìn Jungkook.

"Cảm ơn, anh về cẩn thận."

"Khoan đã!"

Dứt lời, Jungkook nâng lên một túi nilong màu trắng nãy giờ giấu sau lưng, đưa cho Jimin.

"Tteokbokki, mandu, mì lạnh, anh định mua thêm một phần kimbap nữa nhưng mang không đủ tiền mặt. Mua cho em, cảm ơn vì đã đi xem anh khâu vết thương."

Jimin im lặng nhìn túi đồ ăn to phát hoảng, lại nhìn Jungkook. Cậu trai trẻ có chút ngại ngùng khi hôm nay cứ bị Jimin nhìn như vậy.

"Em ăn có đủ no không? Hay anh đi mua thêm nhỉ?"

"Quá nhiều."

"Em đùa anh à? Nhiêu đây anh ăn chưa đủ no nữa."

Jimin nhìn dáng vóc cơ bắp lực lưỡng của Jungkook, lại nhìn cái que củi là mình. Đột nhiên quay lưng.

"Vào nhà ăn cùng đi."

Jungkook khựng người, lỗ tai hắn có vẻ có vấn đề, ai đó làm ơn ngoáy tám chục vòng trong đó giúp hắn với. Jimin vừa mời hắn vào nhà anh ăn cùng nhau. Mặc dù muốn hỏi lại cho chắc, nhưng bước chân đã vội bộp bộp phi vào nhà người ta.

Căn nhà nhỏ với nội thất đơn giản, các vật dụng được sắp xếp gọn gàng, vừa bước vào đã thấy chiếc giường ngủ to rộng. Nhớ lại Jimin đã nói anh từng sống cùng bạn ở đây, có lẽ giường to thế này là để cho hai người nằm.

Là cho hai người cùng nằm ngủ.

Jimin đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh chiếc sofa màu xám trước khi đi đến khu vực bếp, mở tủ lạnh lấy hai chai nước suối. Jungkook sau khi nhìn quanh căn nhà bé xinh, rất tự nhiên đặt mông trên ghế sofa, khiến nó kêu lên một tiếng két.

Thức ăn vẫn còn ấm, nhưng túi đá riêng của mì lạnh thì đã tan ra thành nước cả rồi. Jimin để phần mì lạnh vào tủ mát trước khi tiến đến, đặt mông ngồi cùng Jungkook trên một chiếc sofa. Jungkook lặng lẽ mím môi, bọng mắt hiện rõ khi hắn cố gắng nhịn xuống nụ cười vui sướng.

Jimin cảm nhận được cơ thể Jungkook căng cứng, hơi nhích ra một chút.

"Xin lỗi nhé, tôi xem anh là bạn nên khá thoải mái-"

"Không! Ý-ý anh là... em cứ tự nhiên, anh rất vui khi được làm bạn của em."

Jimin nhìn Jungkook bối rối, rồi lại nhìn hai phần ăn, nâng tay đưa đũa cho hắn. Ngài Jeon nhận lấy đôi đũa, nhoẻn miệng cười. Jimin im lặng động đũa, gắp lấy một cục mandu, cắn phân nửa. Jungkook nhìn cái má phính phồng phì đáng yêu đang bọc lấy nửa cái mandu trứng, trong lòng lại tự hỏi nếu bình thường hai má Jimin béo tròn như vậy thì sẽ còn đáng yêu đến mức nào nữa.

Bữa này Jungkook không ăn bao nhiêu, hắn cố gắng đẩy hết vào bụng Jimin. Hắn chỉ ước sau bữa này Jimin có thể tăng lên vài ký thì tốt biết mấy.

Nhìn đồng hồ, trời cũng đã gần sáng. Jungkook bước ra khỏi căn nhà nhỏ, vẫy tay với Jimin, tự châm cho mình một điếu, vui vẻ bước đi.

*

"Em nghỉ làm thêm ở đây?"

Jungkook tròn mắt nhìn Jimin, vừa mới hôm qua hắn còn đi cùng anh về nhà, hôm nay anh nói nghỉ là nghỉ sao?

"Tôi xin hết tháng này nghỉ, lâu rồi, giờ cũng đến ngày nghỉ."

"Thế em định làm ở đâu?"

"Tôi vừa ra trường, muốn tìm chỗ nào đó làm cả ngày."

"Anh có biết một chỗ, tiệm lẩu, em làm không?"

Jimin nhìn Jungkook, khá đột ngột nên anh chỉ im lặng. Hắn cũng biết hắn hơi vội, chỉ cười cười.

"Anh có thằng bạn làm ở đó, việc cũng nhẹ, anh định rửa tay gác kiếm rồi nộp CV thử, em có muốn không?"

Jimin biết Jungkook cũng một khoảng thời gian, cũng có đặt một chút niềm tin lên hắn. Anh suy nghĩ một chóc, đáp.

"Ngày mai anh dẫn tôi đi xem tiệm một chút nhé?"

"Chốt nhé! Mai anh đưa em đi."

Jimin gật đầu, Jungkook tươi cười móc chiếc điện thoại đời mới từ trong túi quần.

"Cho anh xin số điện thoại để dễ bề liên lạc nha?"

Jimin nhận lấy chiếc điện thoại màn hình có vài đường nứt, cẩn thận gõ một dãy số, bấm gọi. Đến khi điện thoại anh rung lên liên hồi, bấm tắt. Jungkook nhận lại điện thoại của mình, tạo tên liên hệ cho số máy Jimin.

"Anh cảm ơn."

Ra khỏi nhà Jimin, Jungkook vui vẻ châm một điếu, bước chân hơi vội.

Về đến căn chung cư của mình, Jungkook lập tức ngã lưng lên giường, chiếc giường rộng rãi nhưng quần áo cùng phụ kiện lại chiếm gần hết diện tích. Hắn không đợi được mà cầm điện thoại gõ một dòng tin nhắn, bấm gửi cho Jimin.

Màn hình điện thoại anh Park sáng lên, hiện ra một thanh thông báo rằng có một unknown number vừa gửi tin nhắn cho anh.

Unknown number

"Em ngủ chưa ta? 🤨"

"Chuẩn bị."

"Anh vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ đây. 🤭"

Unknown number gửi 1 ảnh.

Đã xem.

"Ngày mai mấy giờ em rảnh? 😚"

"Khoảng 2 giờ chiều."

"Muốn ngủ nướng đúng không? 🤣"

"👍🏼"

"Thế em ngủ đi, em ngủ ngon nha. 🥰"

Đã xem.

Jungkook chờ khoảng 5 phút, không thấy hồi âm. Hắn bật dậy, bước vào phòng thay đồ, lục tung căn phòng, tìm kiếm quần áo cho cuộc hẹn ngày mai.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro