6. "Ăn đi, bữa này anh mời."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin chỉ nghĩ đi xem tiệm lẩu thì cứ ăn mặc thoải mái là được, áo thun trắng, quần đùi đen, xỏ dép quai ngang. Anh cứ như vậy đúng hai giờ chiều là ôm cái nón bảo hiểm giá rẻ của mình ra trước nhà.

Đập vào mắt Jimin, Jungkook đang dựa mông vào chiếc mô tô của hắn ta, tóc tai vuốt keo, áo cổ lọ tay dài màu đen ôm sát từng đường cong cơ thể, quần âu dáng baggy, giày da bóng loáng không một vết xước, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạc sáng chói. Dựa vào độ ngắn của điếu thuốc lá kẹp trên môi, có vẻ hắn đã đứng đợi khá lâu.

Jimin lặng lẽ tiến đến trong khi Jungkook vẫn còn đang phóng mắt nhìn lanh quanh. Đến lúc hắn quay sang, nhìn thấy hai con mắt mở to của anh bồi bàn liền giật mình sặc khói thuốc, Jimin đột ngột hít một chút, cũng bị sặc theo.

"Khụ! Anh không nghĩ em nhẹ đến nỗi đi không một tiếng động đấy!"

Jungkook nhìn hai má Jimin đỏ bừng vì ho, nhanh chóng dùng hai ngón tay bóp nát đầu thuốc đang cháy, vứt đi.

Hắn phủi hai tay vào quần vài cái, cầm một cái nón bảo hiểm 3/4 màu trắng chuẩn bị sẵn trên yên xe lên đội cho anh. Jimin im lặng nhìn Jungkook, rồi lại nhìn cái nón bảo hiểm xứt nẻ trong tay mình, ngài Jeon nhìn theo ánh mắt của anh, nhẹ nhàng nâng tay lên che mắt Jimin lại.

Hắn chợp lấy cái nón trên tay Jimin, tiến đến cửa nhà anh, treo lên tay nắm cửa. Sau đó liền quay trở lại xe, nhìn anh đã đội nón hắn chuẩn bị, cũng vươn tay tự đội nón bảo hiểm cho mình.

Xe di chuyển không nhanh không chậm, chỉ một chốc đã đến nơi.

Một tiệm lẩu nhỏ nằm gần chợ hải sản, nhìn kiến trúc của tiệm có vẻ đã kinh doanh được hơn 20 năm. Tuy nội thất không được mới nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Lượng khách ra vào đa số là dân lao động và dân cư quanh đây.

Jimin kết thúc phần đánh giá của mình, rất hợp ý anh.

Nhưng quái lạ, từ lúc vừa đến tới giờ anh luôn có cảm giác ngộp thở, ngay lập tức phóng mắt xung quanh, và rồi nhận ra người người nhà nhà đều đang đặt tầm mắt của họ về hướng anh và người bên cạnh. Hoặc có lẽ, chỉ hướng về hắn thôi.

Jungkook tỏ vẻ như không có chuyện gì, nâng tay xem đồng hồ trước khi thở ra một hơi.

"Sáng giờ chưa ăn gì, đói quá nhỉ?"

Hắn quay sang nhìn anh.

"Em đói không?"

Jimin lắc đầu.

"Vậy đi vào ăn thôi."

Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin, kéo anh cùng đi vào tiệm lẩu.

Hiện tại đã qua giờ ăn trưa, tiệm cũng không đông lắm, Jungkook chọn một cái bàn ở trong góc, kéo ghế mời Jimin ngồi, anh thì lại tự kéo ra cái ghế ở phía đối diện, ngồi xuống ngay ngắn. Ngài Jeon vẫn mỉm cười, đặt mông lên cái ghế vừa được chính mình kéo ra.

Một chàng trai trẻ thân mang chiếc tạp dề màu nâu nhanh chóng tiến đến, trán gã ướt đẫm mồ hôi, song trên miệng vẫn treo một nụ cười tươi rói.

"Hai anh dùng g-J-J-J-Jungkook?"

"T-T-T-Taehyung."

Jungkook lập tức nhại lại chàng nhân viên tên Taehyung. Chàng trai nhận thức được sự ngu ngốc của mình vừa rồi, lại quay sang nhìn Jimin, bắt gặp đôi mắt mèo mở to khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào gã ta, hai má gã liền có chút ửng đỏ, lập tức dùng một tay che đi cái miệng vừa nói lắp của mình.

Jungkook cũng không muốn trêu ghẹo anh bạn thân của mình, phấc tay nói.

"Budae jjigae* đi."

Taehyung ngay lập tức mang hai vành tai đỏ ửng lui vào khu bếp. Jimin hiện tại không để ý xung quanh, trong lòng anh đang tự trách bản thân tại sao lại dễ dàng xuôi theo người khác như vậy, ngay từ đầu là đến để khảo sát tình hình, mà giờ lại ngồi trong tiệm gọi món.

Nồi lẩu nghi ngút khói nhanh chóng được Taehyung mang ra, tay chân gã thoăn thoắt, đã vậy khi vô tình đụng vào vành nồi nóng hổi thì cũng như không có gì, nhìn thôi đã biết là người có nhiều kinh nghiệm.

"Ăn đi, bữa này anh mời."

Vừa dứt lời, Jungkook nhanh chóng cầm lên đôi đũa, nhưng hắn chợt khựng lại. Taehyung vẫn chưa rời đi, gã nhìn Jimin, ánh mắt tập trung như đang suy nghĩ về điều gì. Jungkook không thể chịu nổi, thấy Jimin bị nhìn đến thẹn thùng, hắn dùng hai ngón tay chọt thẳng vào cổ gã trai bất lịch sự này. Taehyung bị Jungkook cảnh cáo, ngay lập tức rời đi.

Ngài Jeon mỉm cười hiền lành, vươn tay gắp vài miếng thịt vào bát Jimin.

"Em đừng ngại, cứ ăn đi. Sau ngày đi làm chỗ này rồi sẽ sớm chán ngấy mùi lẩu thôi."

Jimin gật nhẹ đầu, bắt đầu gắp thức ăn. Thôi thì cứ ăn đi đã, người có nhiều cơ hội thì mới có tâm lý chọn lựa, còn người chẳng có gì thì điều gì đến sẽ nhanh chóng bắt lấy, dù là tốt hay xấu, có là đã mừng lắm rồi.

Từ lúc bước vào đến giờ, tiệm lẩu luôn luôn nhộn nhịp, tiếng nói hoà cùng tiếng cười, bài hát thập niên 80 được phát từ chiếc ti vi 36 inch cũ mèm. Đột ngột, có âm thanh đổ vỡ giòn tan của bát sứ, ngay sau đó là tiếng trẻ em khóc.

"Nào! Con làm sao vậy? Mẹ gọi cảnh sát đến bắt con đấy nhá!"

Người phụ nữ bên cạnh cậu nhóc nói với vẻ mất kiên nhẫn, một tay cầm bát cơm nhỏ được trộn cùng thịt heo xé nhỏ, một tay cầm chiếc muỗng inox để xúc cơm dí vào miệng nhóc. Thằng bé ngọ nguậy tay chân không khác gì con lăng quăng, múa may quay cuồng tránh né muỗng cơm đang đưa đến. Bàn của hai mẹ con vừa đẹp nằm cạnh bàn của Jungkook và Jimin, tất cả hình ảnh đều được thu vào mắt.

Taehyung từ khi nghe thấy tiếng đổ vỡ đã lập tức có mặt, cúi người nhặt những mảnh sứ vỡ dưới đất. Mẹ thằng bé chỉ có một mình, nhìn thấy chàng phục vụ, cô như nhìn thấy vàng bạc châu báu, vội vàng cất lời.

"Ăn nhanh không chú bắt cóc kìa!"

Taehyung ngẩng cái đầu vàng khè tua tủa của mình lên, đôi mắt gã tròn xoe, long lanh như một chú cún con. Gã ta mím môi khó xử, và rồi như có một chiếc đèn dây tóc sáng lên trong đầu, gã lập tức quay sang nhìn Jungkook - kẻ đang xì xụp bát nước lẩu bốc khói nghi ngút trong tay. Ngài Jeon bắt lấy ánh mắt cầu cứu của Taehyung, lại quay sang nhìn thằng nhóc con cũng đang nhìn hắn.

"Hốc lẹ đi oắt con, không thôi anh nhai đầu mày bây giờ."

Hắn gầm gừ trong khi miệng chứa toàn là mì. Xem ra cũng có hiệu quả, thằng bé tím tái mặt mày, không dám khóc lấy một tiếng, ngoan ngoãn ôm lấy bát cơm và tự mình xúc ăn, chỉ toàn nuốt, dường như sợ nhai lâu là Jungkook sẽ nhai luôn đầu nó thật.

<TBC>

Budae jjigae*: Lẩu quân đội Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro