Chương 1: "Đợi lần mình có duyên với nhau nha!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà nho nhỏ, có giọng nói quen thuộc phát ra từ ti-vi, trong một chương trình "chào buổi sáng" của đài truyền hình.

"Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng năm học mới, mong tất cả các em học sinh sẽ có một năm học vui vẻ và chăm chỉ đạt được thành quả mình mong muốn!..."

Tôi đứng ở chân cầu thang, vừa nhìn đồng hồ vừa quay sang nạt ba tôi một câu:

"Nãy giờ con thấy ba nhìn mẹ hơi bị lâu trên ti-vi rồi đấy, nếu ba muốn mẹ quay về sao lại không ngỏ lời nối lại tình xưa đi!"

"Chị buồn cười quá, nếu ba tỉnh tò mẹ lại được thì không có chuyện hai chị em ăn mì gói sống qua ngày đâu. Em thèm cơm mẹ nấu chứ không phải đùi gà bóng đêm của chị đâu!". Thằng em trai mới đi học nội trú tận 1 tháng mới về lại nhận được tin mẹ bỏ nhà đi bụi, tội thế không biết.

"Nhỏ Di với thằng Kiên này, chuyện người lớn từ từ ba nói với tụi bây. Giờ trễ giờ tới nơi rồi mà sao vẫn còn ở đây, đi học ngay!"

Đúng là nét phu thê, trước thì nghe mẹ nói câu này suốt, giờ thì nghe ba nói. Sắp tiến gần hơn với việc sao chép nhân bản mẹ rồi, cố lên nghen ba!

--0o0—

Từ nhỏ đã trầm tính ít nói, khó kết bạn với bạn mới, cấp 2 cũng không có bạn thân. Không biết năm đầu cấp ba có bạn nào không. Đang bận "bốc đầu, nhả khói" với chiếc xe đạp điện mà tôi nài nỉ mãi thằng em mới mua cho.

"Đùng"

Theo như tin tức xung quanh, ta có thể thấy đã có một vụ va chạm vật lí giữa hai chiếc xe của hai bạn trẻ. Ngã lăn quay xuống đất khiến tôi quên mất mình là đâu, đây là ai. Chưa kịp nói gì mà người ta chất vấn như bản thân là bị cáo.

"Trời má, sáng nay mới mua kẹo mút bản giới hạn mà sao giờ em lại hun mặt đất rồi. Này, đằng ấy đền cho tôi 2 cây cùng hãng là được, không cần đền xe đâu!"

Thằng cha này đụng ngã xe người ta mà còn nói như mình bị hại. Nhìn đồng phục chắc cùng trường đây mà, ngước lên thì ôi, trai đẹp đúng vibe bát boi em thích. Tóc dài chia ngôi 5/5, mắt đẹp, mũi cao, chắc ông này cao mét 8 mất. Ngó xuống bảng tên, Cao Nguyễn Khánh An, lớp 10A5.

"Em gái thấy anh đẹp trai quá hay gì! Ngắm nhiêu thì ngắm chứ phải đền anh ít nhất 2 cây kẹo mút, nhiều hơn càng tốt!"

"Tôi nghĩ đây là va chạm từ hai phía, nếu cậu nói rằng tôi phải đền, thì tôi cũng có thể ra đề nghị với cậu về việc bồi thường thiệt hại chiếc xe của tôi, đúng không?". Mặc dù có thích ngắm thiệt nhưng không mất giá nha, tôi nói chuyện với cái anh đẹp trai kia bằng giọng điệu đanh thép.

"Bíp bíp, hai đứa tụi bây phát cơm chó thì đừng có ở giữa đường được không? Bố đây sắp trễ giờ làm việc rồi đây này"

Nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất đang đứng giữa đường, hay coi như cơ hội này chạy thoát ta? Tại mang có 15 nghìn ăn sáng hà!

"Với lại cũng sắp trễ học rồi, hay coi như mình chưa gặp nhau được không. Tôi sẽ không bắt đền tiền xe nữa đâu, anh muốn đòi thì đợi lần mình có duyên với nhau nha!"

Nói xong, tôi leo thoăn thoắt lên yên xe rồi phóng xe vèo vèo đi, hên có sướt nhẹ xe chứ không lại mỏi mồm đi xin tiếp.

--0o0—

Chạy như điên trên hàng lang của trường, kì lạ là sao nhiều người quay đầu lại nhìn mình nhỉ. Sáng nay trước khi đi đã đánh răng rửa mặt đàng hoàng, không có mặc lộn áo lộn váy. Bước vào lớp 10A1 mà cái ánh nhìn mọi người có vẻ vẫn đang tập trung vào tôi, có vẻ mình ảo tưởng quá rồi.

"Xin lỗi nhưng cho chị hỏi có em nào tên không?"

"Là em đây, có chuyện gì không ạ?"

"Ra đây chị có chuyện muốn nói với em!"

Có một chị gái xinh đẹp hét lớn vang cả lớp gọi tên bạn ra ngoài nói chuyện. Không lẽ mình đã vô tình chọc giận nam chính khiến chị nữ chính tức giận mà ra tay với mình, không lẽ là vậy nên mọi người quay lại nhìn mình rồi xin in4 để xem cô gái này là ai mà dám cả gan làm vậy.

"Chị là Cao Nguyễn Khánh Kim, học lớp 12A5, chị làm bên phong trào trường. Hôm nay một trong hai em MC kia bị viêm họng nên không thể dẫn chương trình. Chị nghe nói em là thủ khoa đầu vào của trường với sự khen ngợi giọng nói của em từ cô Thu nên chị muốn nhờ em làm MC bất đắc dĩ một hôm, được không bé ơi?"

Dù mình chẳng biết dẫn dắt chương trình như thế nào nhưng mà có một cô gái xinh đẹp như thế nhờ vả, không muốn cũng phải chấp thuận thôi. Đúng là bản thân dễ yếu lòng trước những người đẹp!

"Dạ nếu trong khả năng của em có lẽ sẽ cố gắng làm được ạ"

Cơ mặt chị ấy dãn ra, có vẻ tôi đang làm một chuyện tốt rồi. Có vẻ như chị Kim đợi mỗi câu đấy, chị ấy kéo tôi như bay đến hội trường để duyệt trước nội dung.

"Nhưng mà chị ơi, chị nói là một trong hai người bị bệnh không làm được, vậy là còn một người đúng không ạ? Cho em biết đấy là ai được không?"

"Cứ từ từ sẽ biết, đẹp trai hót boi nổi nhất trường. Chị chỉ sợ em lo ngắm thằng đấy quá lại quên mất tí nữa mình lên dẫn cái gì thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro