Chương 2: Kẻ nắm giữ trái tim kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị này, em thấy khúc này viết chán vãi cả ra! Mà thằng Liên cứ ho khụ khụ như ho lao thì sao lên dẫn được. Em làm không nổi đâu, biết thế lúc đầu không tham gia!"

Sao nay tai tôi ngứa thế nhỉ, tuần nào cũng đều đặn ngoáy tai, thế mà sao vẫn ngứa. Hóa ra là thằng cha sáng nay mới đụng xe, mong không nhận ra mình.

"Sao cái mồm mày lúc nào cũng bô bô thế nhỉ! Nói nhiều thế không biết, chị mày đã nhờ được em gái xinh đẹp này đến đây để dẫn chương trình khai giảng này!". Giờ mới biết chị gái với ông kẹo mút sáng nay là chị em, thảo nào nhìn giống thế, khác mỗi cái tính.

"Ủa, em gái sáng nay gây tai nạn rồi chạy mất đúng không. Vậy coi như ta cũng có duyên rồi, đền 4 cây kẹo nha, gấp đôi sáng nay!"

Ông đó nhận ra là pha này hết cứu thật rồi, giờ chỉ còn có thể nhờ vào cái mồm điêu này thôi:

"Dạ, em chào anh ạ. Sáng nay em đi xe buýt chứ có đi xe đâu mà gây tai nạn được ạ. Tuổi chưa già mà anh lú lẫn nhầm người này người kia quá. Không sao đâu ạ, em có thể tha lỗi ạ!"

Giờ cái phiếu gửi xe sáng nay trong túi váy tôi đi phiêu lưu nhảy "bạch" xuống đất cái "rầm". Ngày đầu tiên mà xui như vậy chắc mấy ngày sau sẽ may thôi. Sau cơn mưa trời lại tối mà!

Với một tình huống như vậy, chỉ cần một nụ cười tự tin. Cả ba người chúng tôi ở phòng hội trường, ai cũng nở trên môi một nụ cười "rạng rỡ".

"Mình thấy được mở đầu cho một cuộc tình cho thằng em khờ của mình rồi!". Chị Kim nói nhỏ trong miệng, tuy thế sao mà ngăn được cái tai thính như chó của tôi được. "Thế nhé, chị cho hai bạn làm quen với ráp bài lại cho tí nữa lên không bị nhẫm lẫn, bái bai".

Chị ấy là hi vọng cuối cùng của tôi, giờ chị đi mất thì tôi biết tấn công, phòng thủ với mối duyên không mong muốn này phải làm sao.

"À, trước tiên phải giới thiệu bản thân nhỉ. Em tên là Vũ Hoàng Uyên Di, lớp 10A1. Giới tính nữ, yêu màu cầu vồng, ghét sự giả trân, thích chó mèo, còn nhiều nữa ạ, từ từ tìm hiểu thêm anh nhé". Có vẻ cách vừa tấn công vừa phòng thủ này có hiệu quả cao, "Giờ đến lượt anh nhỉ, mời anh, em dọn đường sẵn rồi."

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn dư vị tuổi trẻ, từng bước chân anh bước gần tới tôi, xung quanh chóp mũi đều thoang thoảng mùi bạc hà. Càng đến gần càng cảm nhận rõ hương sắc mùa hè bao quanh anh ấy. Anh lấy tay tôi xé cái phù hiệu trên áo anh, ghé vào tai tôi thầm thì:

"Giới thiệu thì dài dòng quá, sáng nay đụng xe chắc bé cũng thấy phù hiệu anh rồi đúng không. Anh không đổi tên, lớp cũng gần giống trên đó, chỉ thay từ 10A5 sang 11A5."

Giọng nói mạnh mẽ, mang chút trầm nhẹ, rất thích hợp để nghe podcast. Nghe xong, tai tôi vốn dĩ mẫn cảm với thanh âm, làm cả người run hết cả lên. Có lẽ bây giờ anh đã thấy cả tai tôi đỏ ửng vì ngượng, tay nắm chặt lại chiếc bảng tên anh dí vào tay vừa rồi.

"Thôi anh đi trước đây, có việc quan trọng. Còn em cứ ở lại đọc nhuần nhuyễn cái bài đấy nhé!"

Anh ấy cứ đi, để mặc tôi ở lại trong hội trường với đống giấy chưa hiểu được chữ nào, ngước lên tấm ảnh Bác Hồ treo ở trên cao, tôi đặt tay lên ngực đọc 5 điều Bác Hồ dạy, cầu mong cuộc sống ở trường mới sẽ tốt hơn chỗ cũ.

--QoQ—

Sát giờ khai mạc buổi khai giảng rồi mà tôi chẳng thấy bóng dáng ai đấy đâu. Không lẽ là ổng lừa trốn đi chơi rồi để tôi tự gánh vác trách nhiệm không? ổng mà dám chơi vậy chắc phốt lên confessions trường quá. Mà bây giờ ngứa ngáy tay chân, nói được làm được, tôi móc điện thoại bấm vào THPT Ánh Sáng Confessions. Hai tay hí hoáy soạn tin nhắn dài để gửi admin.

"GÓC TÌM ĐỒ

Em là học sinh 10A* mới vào trường, vẫn còn khá bỡ ngỡ bởi môi trường học tập mới và con người mới tại đây, em cũng không ngờ rằng mình lại làm mất món đồ quan trọng trong một lần va chạm với một anh lớp lớn, nếu không có nó em không thể nào sống được. Em cũng muốn xin hỏi là anh Khánh An lớp 11A5 không biết anh có vô tình thấy hay lấy nhầm món đồ ấy không ạ? Món đồ ấy chính là trái tim của em đấy ạ, chỉ là vô tình ông trời cho chúng ta lướt qua đời nhau mà bây giờ em đã say nhằm ánh mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời của anh, say đến nỗi quên cả trái tim mình ở lại nơi anh. Mong anh sẽ trả lại trái tim em tại thư viện trường lúc 1h30 chiều <333.

- Từ kẻ si tình -"

Nhập hăng say đến mức không để ý phía sau có ai, đến khi "người nắm giữ trái tim kẻ sinh tình" lên tiếng, tôi mới ngớ người ra. Làm việc xấu xong tự nhiên thấy lòng bồn chồn, sợ hãi hơn hẳn.

"Tịch thu điện thoại nhé, sắp lên tới nơi mà còn ở đây bấm phím lia lịa, nhắn với trai hay gì cười tủm tỉm thấy ớn vậy!"

Tưởng ổng nói giỡn mà ông lấy điện thoại tôi thật, mà còn đưa lên tuốt trên cao, một sự chênh lệch khủng khiếp chiều cao còn hơn giá xăng giá dầu. Chắc hắn ta muốn xem cảnh tưởng nữ chính đùa giỡn, với tay mãi không tới với nam chính, nhỏ này hiền chứ đâu có ngoo.

"Hai đứa sao cứ đứng như trời trồng ở đó vậy, sắp tới Di lên giới thiệu từng tiết mục với chủ đề đó. An tí nữa đọc phần chúc mừng buổi lễ của thủ khoa, sao còn không chuẩn bị."

Đến giờ phút này tôi mới sợ sệt, lo lắng thật sự. Mẹ tôi đã dẫn chương trình truyền hình từ khi tôi còn nhỏ, không phải là không được mẹ hướng dẫn, ngược lại thì đúng hơn. Từ bé tôi cũng từng làm MC nhí, tự tin đầy mình, chỉ là sự tự tin càng lớn càng bị thu hẹp lại dần do môi trường và con người bên ngoài mài mòn. Cho đến tận bây giờ, khi đứng trước một đám đông cứ nhai đi nhai lại cảm giác khi ấy phải chịu đựng, khi bị chèn ép quá nhiều, nó bóp ngạt tôi còn kinh khủng gấp mấy lần hô hấp trong không khí giàu CO2.

Có lẽ sự sợ hãi đã khiến mặt tôi trắng bệch, tỏa ra không khí căng thẳng cho những người xung quanh, đến cả anh "kẹo mút" cũng nhận thấy bất thường đang dần hình thành trong tôi.

"Dăm ba cái này trước toàn trường không cần lo lắng hay ngại gì đâu, lên đọc vài dòng là xong à, chủ yếu là lên là để mấy thằng choai choai ở dưới ghi nhớ vẻ đẹp tuyệt trần này của em để về tụi nó xin in4 thôi. Dự đoán trưa với chiều này sẽ toàn thảo luận về em gái hót gơ mới nổi này."

Bộ ngày nào cũng nói nhiều vậy không thấy mỏi mồm hả ta, cũng đẹp trai, ngầu lòi mà không biết có học giỏi không mà sao khuyên lắm thế.

Đứng trên bục sân khấu cứ phải gọi là run như cầy sấy, tôi chỉ dám chú tâm vào xấp giấy để nói, không dám nhìn về phía đám đông, tuyệt nhiên không lần nào ngẩng mặt.

Cứ thế này sao mà khá lên được đây.

---o0o---

Sở thích: rất thích đọc bình luận, cứ như đang đọc truyện cùng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro