extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đèn cuối cùng trong hẻm cũng tắt, lúc chiều Hoàng Hùng mệt đến mức vừa nằm xuống giường đã ngủ không biết trời trăng, đến khi tỉnh lại đã là một giờ sáng.

Điện thoại chợt sáng lên, một tin nhắn đến từ Đăng Dương.

Lần này không phải là "Em nhớ anh" nữa.

Huỳnh Hoàng Hùng không biết mình chia tay Đăng Dương là năm năm trước, hay là năm ngày trước. Mặc dù biệt hiệu trong tin nhắn đã đổi về tên thật của Dương, nhưng kể từ sau lần ngủ lại nhà nó, Hoàng Hùng thấy rất lạ.

Hùng nghĩ...

Đăng Dương muốn quay lại với y.

Tin nhắn lại tiếp tục vang lên, tiếng thông báo làm Hoàng Hùng vật lộn với cơn đau đầu, gương mặt bày ra biểu cảm khó chịu không ít.

- Anh ơi, em đói

- Liên quan gì đến anh đâu?

Hoàng Hùng đáp vội, muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện để tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Dạo này Hoàng Hùng có nhiều lịch phụ việc ở sự kiện, công việc khắc nghiệt cũng phần nào ảnh hưởng tâm trạng của y.

Lại thêm một tin nhắn đến nữa, trong lòng Huỳnh Hoàng Hùng lập tức chửi thầm.

- Em muốn gì đây?

Trần Đăng Dương đầu dây bên kia chỉ cần đọc thôi cũng biết mình thành công chọc tức Huỳnh Hoàng Hùng, ngả ngớn trên sofa bình tĩnh nhắn lại cho y một tin.

- Anh sang nấu mì cho em được không, em tập nhảy sái cả tay rồi.

"..."

Huỳnh Hoàng Hùng ước gì bản chất con người y lại không dễ mềm lòng đến thế.

Bên ngoài trời không mưa, dẫu vậy tháng Tám vào thu vẫn se se lạnh. Hoàng Hùng lười biếng trùm áo gió chạy ù xuống nhà xe.

Chẳng mấy chốc Hoàng Hùng đã đến trước cửa nhà Đăng Dương. Hoàng Hùng hi vọng bộ dạng của mình không giống "tình cũ" lén lút đến nhà người nổi tiếng, y cẩn thận kéo khẩu trang cao lên, dựa người lên xe đợi người kia xuống mở cửa.

Nhưng mà Đăng Dương mới là người cần phải cẩn thận.

Cửa vừa mở ra, Đăng Dương đã nhào đến ôm y. Hoàng Hùng giật mình một lúc, sau đó ngờ ngợ ra chuyện gì đó.

"Tay nào đau?"

Ôm người khác chặt muốn ná thở luôn mà.

"Thì..."

"Sau đừng đùa thế nữa. Anh về."

Đôi tay bị đối phương gỡ ra, vô tình để lại một vết cấu nhè nhẹ trên da. Đăng Dương cũng không nghịch nữa, đối diện với tiếng thở dài mệt mỏi của Hoàng Hùng, nó cảm thấy thật sự có lỗi.

Chuyện đau tay là đùa, nhưng nó muốn Hùng ở lại là thật.

"Anh, ở lại với em chút đi."

Hoàng Hùng toan nhấn ga rời đi thì phát hiện áo khoác bị hai ngón tay của người kia níu lại.

Y quay sang nhìn cậu trai cao hơn mình hơn nửa cái đầu, cánh môi dẩu ra bắt đầu nũng nịu. Hoàng Hùng thấy mình thật sự không thể không đáp ứng yêu cầu của Đăng Dương.

Đã năm năm trôi qua mà y vẫn dễ dàng bị đối phương hạ gục.

Sau mấy năm đi hát, thu nhập của Đăng Dương cũng khá dư dả. Trong nhà toàn là quà của người hâm mộ từ đợt lưu diễn gần đây, chất đầy ở một góc phòng khách.

Đăng Dương ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng đang nấu ăn của Hoàng Hùng. Ngày trước chỉ cần nó than đói một tiếng, Hoàng Hùng sẽ không do dự mà bay thẳng vào bếp nấu cho nó một bát mì.

Vậy mà hôm nay phải năn nỉ, Hùng mới miễn cưỡng ở lại.

Đăng Dương chợt nghĩ, có phải nó không còn cơ hội nữa rồi hay không.

Trong lúc Đăng Dương nghĩ vẩn vơ, Hoàng Hùng cũng đã nấu xong mì. Bát mì chỉ có trứng với một ít thịt bò, thơm đến nỗi mặc dù Đăng Dương không thật sự đói mà bụng cũng réo lên cồn cào.

Nó háo hức ngồi đợi Hùng lấy muỗng đũa, dáng vẻ xắn cao tay áo khi vào bếp của y vẫn khiến Đăng Dương khó rời mắt.

Nó đã từng rất thích nhìn y nấu ăn.

"Xong rồi thì anh về đây."

Đăng Dương vừa đưa một gắp mì lên miệng, nghe người kia nói thế thì lập tức buông đũa. Nó chạy ra trước cửa, hai tay hai chân chặn đứng không cho Hoàng Hùng ra về.

"Làm cái gì thế? Tránh ra coi!"

"Anh ở lại ăn với em đi..."

Đăng Dương lại giở giọng mè nheo, lấy cớ đêm hôm khuya khoắt để y một mình chạy xe về sợ sẽ có chuyện.

"Đường nhà em dạo này hay có cướp."

Hoàng Hùng tròn mắt nhìn cánh tay mình bị đối phương đung đưa qua lại, không ngờ Trần Đăng Dương vì muốn y ở lại mà cái gì cũng dám nói.

"Thế gần hai giờ sáng tôi đến nhà cậu thì không bị cướp à? Trêu tôi đấy hả?"

Đăng Dương ngay lập tức im bặt, sợ người trước mặt sẽ không nể mặt nó mà bỏ về.

Nhưng mà Đăng Dương quên rằng, Hoàng Hùng không phải kiểu người sẽ giận lâu.

"Ăn đi, mì trương hết bây giờ."

"Anh về thật hả...?"

"Không, ăn đi."

Thế nên đến ba giờ sáng, Hoàng Hùng vẫn ngồi nhìn Đăng Dương gắp từng đũa mì.

Hoàng Hùng không ngờ Đăng Dương nghiêm túc giữ y ở lại, ăn xong nó nhanh chóng thu dọn bát đũa, đem áo khoác của y máng lên.

Nó còn dọn dẹp cả phòng ngủ.

Đến lúc Đăng Dương trở ra, Hoàng Hùng đã ngủ quên trên sofa từ khi nào.

Y vẫn giữ thói quen co hai chân khi ngủ, đầu gối lên một tay, bên còn lại thì cầm điện thoại đã tắt ngúm vì cạn pin.

Đăng Dương ngồi xuống bên kia sofa, đưa tay vén một lọn tóc rũ trên vầng trán của Hoàng Hùng. Y ngủ rất say, giống như đã trải qua một khoảng thời gian lao lực nên chỉ cần được ngủ, y sẽ mặc kệ cho người khác ném mình đi đâu cũng được.

Đèn trong phòng khách giảm đi độ sáng, Đăng Dương không muốn bế Hoàng Hùng vào phòng ngủ, sợ rằng sẽ khiến y tỉnh giấc.

Nên nó chỉ lặng lẽ đắp chăn cho y, còn mình thì ngả lưng tạm dưới thảm lông.

Cả đêm hôm đó, Đăng Dương không hề ngủ.

Chỉ là nó quá đỗi trăn trở mỗi khi ngắm nhìn gương mặt yên giấc của Hoàng Hùng.

Nó không biết mình đã sai ở đâu, cũng không biết phải làm gì để Hùng cho phép nó yêu y thêm lần nữa.

Lần này trở về, nó chỉ hi vọng Hoàng Hùng chưa tìm được bến đỗ.

Nhưng Trần Đăng Dương không hề biết rằng, Huỳnh Hoàng Hùng kể từ khi buông tay, y chưa từng có ý định sẽ bước vào một đoạn tình cảm khác.

Trong giấc mộng của y, lúc nào cũng có hình bóng của Đăng Dương năm năm trước.

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng ngồi trên sofa, ngái ngủ nhìn Đăng Dương dọn vali chuẩn bị ra sân bay.

Hoá ra hôm nay nó phải bay về Hàn Quốc để diễn, nên đêm hôm mới muốn gặp Hoàng Hùng trước khi rời đi.

Tuy vậy, Đăng Dương không nghĩ Hoàng Hùng sẽ đến sân bay để tiễn nó. Lúc nãy rõ ràng y còn một mực bảo phải về nhà sắp xếp công việc, mà bây giờ đã đứng trước mặt Đăng Dương, hai mắt cứ dán vào mũi giày, như thể y đang có điều gì khó nói.

"Lần này em đi lâu không?"

Hùng hỏi, tay vân vê vạt áo, không muốn để lộ biểu cảm trên mặt mình.

Y không muốn người kia biết,

Năm năm trước lúc nó sang Hàn, Hoàng Hùng đã ngồi khóc cả một buổi ở sân bay.

Năm năm sau tuy kịp đến nói lời tạm biệt, nhưng Hoàng Hùng cảm thấy mình sắp đến giới hạn, cũng bắt đầu không kìm được nước mắt nữa.

Cho dù là ngày trước hay bây giờ, Hoàng Hùng cũng không thể khóc trước mặt Đăng Dương.

Không phải là y xấu hổ, chỉ là y không biết lấy tư cách gì để nuối tiếc khi là người chủ động chia tay.

"Em đi rồi sẽ về, chỉ cần Hùng không ghét em..."

"Nói gì vậy, anh không ghét em."

Hoàng Hùng vừa nghe nó nói được nửa câu đã vội vàng đáp lại.

"Thế thì..."

"Anh chưa bao giờ ghét em."

Hoàng Hùng nói đến đây, liền đặt vào tay Đăng Dương một chiếc phím gảy đàn.

Đăng Dương nhìn phím gảy màu xanh trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng Hoàng Hùng ngày càng xa khuất sau đoàn người.

Nó ngả đầu nhìn xuống Sài Gòn bé xíu thấp thoáng dưới những đám mây.

Đăng Dương thầm mong khi lần tới trở về, Hoàng Hùng sẽ không còn từ chối cái nắm tay của nó.

Em sẽ về.

Năm năm không gặp thì có sao, em vẫn thích anh, rất thích anh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro