nhiều năm trôi qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ký ức chậm rãi ùa về trong tâm trí nó, khi người ta rôm rả nói với nhau về những mối tình đầu. Tất thảy đều trong veo tựa một ngày nắng cuối hạ đầu thu.

Nó nhớ Hoàng Hùng.

Trong những tháng ngày tâm hồn con người ta vồn vã chạy theo niềm đam mê, nó trông thấy bóng lưng y lầm lũi bước đi trên con đường ngược nắng. Đăng Dương nhớ cái cách Hoàng Hùng tự ôm lấy đôi vai mình, như thể dáng người gầy nhỏ ấy sắp sửa chìm sâu vào lòng đại dương không đáy.

Chiếc hôn vội vã nó trao cho y vào một hôm nắng chiều ngả lưng bên những toà nhà cao vút, trong phút chốc Dương dường như đã thật sự đắm say bên nụ cười phúc hạnh của Hoàng Hùng.

"Đừng cố gắng mạnh mẽ khi ở bên cạnh em."

Sau những buổi tập như muốn bào mòn họ đến kiệt quệ, nó luôn tìm kiếm bóng hình của Hùng như một thói quen. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi cùng nụ cười thường trực ấy thực sự khiến Đăng Dương vẽ nên một dấu chấm hỏi thật lớn trong đầu, rằng Huỳnh Hoàng Hùng, anh ấy có nhận thức được rằng chính họ đang chiến đấu cho niềm khát vọng của tuổi trẻ hay không?

"Anh không sao đâu, Dương đừng lo."

Bầu trời màu tàn thuốc khẽ ban xuống thành phố cơn mưa phùn trái mùa. Nó ôm lấy y bên bệ cửa sổ, đáy mắt hao gầy, khoé miệng chẳng còn cười xinh.

Khi một người bước sang thời điểm đứng một chân trên đỉnh cao danh vọng, không còn thời giờ để đắm chìm trong phòng tập nhảy, hay những câu hát về tình yêu đôi lứa ngày xưa. Sau những tháng ngày rong ruổi xướng ca vô loài, nó trở về tìm Hùng.

Y gục đầu trên chiếc đàn quen thuộc, mái đầu ánh đỏ ướt mồ hôi, lặng lẽ thả mình vào giấc mơ trưa.

Nó đứng như trời trồng trước đôi mắt long lanh nước, tại giây phút ấy, Đăng Dương biết Hoàng Hùng của nhiều năm trước chỉ còn là một bóng hình quá đỗi xa xôi, nụ cười của y đã ở thật xa nơi gió chẳng thể thổi đến.

Và rồi nó chỉ biết lặng yên đứng đó, trông y say giấc bên giọt nắng đơn côi.

Suốt tuổi thanh xuân tròn trịa những kỉ niệm màu nắng, điều duy nhất khiến nó hối hận là đã để lại y một mình. Hoàng Hùng rất giỏi, y có thể tham gia đóng một bộ phim nào đó, hoặc tiếp tục ca hát, hoàn thiện sân khấu bằng những bước nhảy điêu luyện của mình.

Nhưng Hoàng Hùng đã không làm gì khác. Sau khi Đăng Dương rời đi, y cũng ngừng hoạt động. Họ chia tay vào một ngày trời chẳng lấy làm đẹp đẽ, bến xe buýt vồn vã người qua lại, còn y là người chủ động nói lời chia xa.

Nó bao trọn những ngón tay hao gầy nơi y vào lòng bàn tay mình, đốt tay ửng hồng dưới cái rét lạnh cuối đông. Cuộn phim của tháng ngày còn trẻ như ùa về, chẳng kịp sắp xếp, lũ lượt tựa làn sóng vội tìm lại bến bờ đã cũ. Hoàng Hùng khép lại làn mi xinh đẹp, ngón tay bắt đầu điệu nhảy nhịp nhàng trên những phím đàn cũ kĩ.

Nụ hôn mạnh bạo lấp đầy những ký ức của ngày xưa, dục vọng bén rễ trong cơn giận và bọn họ sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau được nữa.

"Chào anh, đã năm năm không gặp."

Khi Hoàng Hùng tỉnh khỏi cơn say, y phát hiện dưới chân mình lăn lóc toàn là vỏ rỗng. Còn trước mắt là Trần Đăng Dương, người mà y đã không liên lạc dẫu chỉ là một dòng tin nhắn trong suốt nhiều năm qua.

Cả hai yêu nhau vội vàng như thời khắc chuyển mùa, khát khao được trải qua cảm giác trao nhau chiếc môi hôn như cái cách gió thu chen vào những ngày hạ oi bức còn sót lại.

Hoàng Hùng không nhớ nữa, có lẽ y và Dương không yêu nhau nhiều đến vậy.

Khi Hoàng Hùng đã yên vị trên giường, y vẫn không tin được mình lại chấp nhận trở thành tình một đêm với người yêu cũ.

Trần Đăng Dương vẫn không mấy thay đổi. Hoàng Hùng cúi xuống nhìn chiếc lưỡi đang chu du khắp làn da mình, rồi đáp xuống bụng dưới của y một dấu hôn rực đỏ. Hoàng Hùng nhìn gương mặt đang nở nụ cười ranh mãnh kia, y mắng thầm trong lòng, rằng Đăng Dương nhất định là một ác ma đội lốt cún con.

Góc mặt này của nó khiến Hoàng Hùng có chút cảm giác lạ lẫm. Đăng Dương gầy đi nhiều, trông nó như trải qua nhiều sương gió hơn, không còn nét đáng yêu như lúc cả hai còn thực tập cùng nhau nữa.

Tuy rằng sự tinh ranh trong từng hành động vẫn khiến Hoàng Hùng ngượng đến nỗi, y có thể cảm nhận rõ ràng dòng nhiệt đang bao trùm mọi xúc cảm của mình.

Và y cũng phải thừa nhận, nó chẳng còn vụng về như những lần đầu tiên của cả hai.

Ký ức của nhiều năm về trước chạy ngang qua trí óc y như một thước phim trầy xước, trong cơn đau và khoái cảm đả động khắp những chuỗi thần kinh yếu ớt, Huỳnh Hoàng Hùng biết mình đã yêu Trần Đăng Dương nhiều hơn y tưởng tượng rất nhiều.

"Vậy... tại sao anh lại chia tay em?"

Hoàng Hùng không còn tỉnh táo, hơi men vẫn còn vương trong nhịp thở, vành tai tiếp nhận lời thì thầm ám muội khiến Hoàng Hùng khó chịu muốn thoát khỏi vòng tay của Đăng Dương.

"Lý do là chẳng có lý do nào cả..."

"...chuyện chúng mình đã kết thúc rồi."

Trong một vạn lần Đăng Dương nhắn tin cho Hoàng Hùng, với cùng một nội dung, rằng "em nhớ anh", chỉ có một lần y hồi đáp nó bằng hai chữ "Đã xem".

Cái ngày mà Hoàng Hùng chặn Đăng Dương ở mọi nền tảng mạng xã hội, nơi hậu trường lấp ló ánh đèn sân khấu chiếu vào, Đăng Dương vẫn nhớ mình đã tức giận đến mức bàn tay vô thức siết hỏng cả chiếc phím gảy đàn mà y đã tặng nó vào dịp sinh nhật trước khi cả hai chia tay.

Nó và y làm tình vào một đêm bão ghé thăm thành phố, như thể cuốn trôi tất thảy những khúc mắc trong lòng Đăng Dương.

Nhưng nó sẽ không bao giờ biết, việc Huỳnh Hoàng Hùng chia tay với Trần Đăng Dương đồng nghĩa rằng y chấp nhận buông tay khỏi đôi cánh của nó.

"Đăng Dương sẽ phát triển hơn nữa, còn em... Hùng này, chị thật sự xin lỗi."

Vậy nên Hoàng Hùng mới nói, lý do là chẳng có lý do gì cả, chỉ là y không muốn tiếp tục nữa mà thôi.

Lần tiếp theo khi Hoàng Hùng tỉnh dậy, y đã không còn vương vấn gì cơn say tình đêm qua nữa. Đăng Dương vẫn còn đang ngủ, một tay nó đặt lên bụng anh, như cái chạm nhẹ nhàng mà ngày xưa nó vẫn thường làm.

Hoàng Hùng để lại trên má Đăng Dương một cái hôn, nhẹ bẫng như bong bóng nước tan vào đại dương rộng lớn.

Vậy là chẳng còn gì nữa.

Năm năm không gặp, và Hoàng Hùng vẫn không đủ mạnh mẽ để níu lại đôi cánh của Đăng Dương.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro