Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chương trình Anh trai say hi kết thúc, các anh trai được chọn debut đã được công bố. Đây đều là những gương mặt tài năng và hoàn hảo, họ đã chứng minh bản thân và đi đến cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhỏ người hâm mộ cảm thấy tiếc cho những anh trai ra về trước đây. Là một trong những top anh trai ra về sớm nhất, Phạm Anh Duy có chút buồn cùng nuối tiếc thế nhưng được làm việc cùng những anh em tài giỏi như thế này khiến anh cảm thấy rất vui. Tiếc là sau này không còn cơ hội đấy nữa...

*Ting ting*

Trấn Thành đã thêm bạn vào nhóm ATSH.
Trấn Thành đã thêm 29 người khác. Nhấn để xem thêm.

Anh ngạc nhiên, cái nhóm gì đây, nhìn lại thành viên thì đầy đủ các anh em trong chương trình luôn này.

Atus
Ủa anh Thành, chương trình kết thúc rồi mà anh còn tạo group làm chi vậy?

Song Luân
Em cũng thắc mắc, bộ mình còn tập kín nào chưa quay nữa hả anh.

                                                Trấn Thành
         @All Chào mừng mấy em đến với
   group Anh trai say hi nhé. Mục đích 
         tạo nhóm cũng không có gì nhiều
                                                               đâu. 

                                                Trấn Thành
     Sau khi phát sóng chương trình, độ 
    thành công phải nói là rất vang dội. 
            Lợi nhuận cũng thu về không ít,
            chính vì thế chương trình quyết
          định tổ chức cho 30 anh trai một
           chuyến đi chơi ba ngày hai đêm.

                                                Trấn Thành
   Vì thế anh muốn hỏi ý kiến mấy đứa
    như thế nào. Toàn bộ chi phí đi chơi
   chương trình sẽ lo, cả chỗ ăn lẫn chỗ
                                                                ngủ.

                                                Trấn Thành
Tụi em chỉ cần chuẩn bị đồ và đi thôi?
                                   Ý mấy đứa thế nào?

Captain boy
Captain boy bay tới đâyyy. Đi chơi đi chơi, em đi ạ.

Anh Tú
Vậy thì tôi lại được gặp mấy anh em rồi.

Negav
Gì chứ chơi mà sao thiếu em được.

Erik
@Anh Tú làm như thân lắm ý ạ.

Anh Tú
Bớt đốp chát lời anh nói nhé em.

Isaac
Em không có ý kiến ạ.

Wean
Khi nào đi vậy anh Thành, để em biết chuẩn bị.

                                                Trấn Thành
    Nếu không ai bận gì thì tầm ba ngày
    sau có mặt tại chung cư XXX lúc bảy
         giờ sáng. Sẽ có xe đến đón tụi em.

Hieuthuhai
Mà mình đi đâu vậy anh?

                                                Trấn Thành
  Đi Nha Trang Hiếu nhé. Khách sạn có
        view biển luôn. Tổng cộng có năm
      phòng đôi và bảy phòng ba. Tới nơi
     .  thì mấy đứa bốc thăm chia phòng.

Pháp Kiều
Oh yeah, em thích biển.
.....
Anh lướt một hồi thì đa phần mọi người đều đồng ý. Mấy anh em rất tán thành cho chuyến đi chơi hậu chương trình này, đi chơi ai mà không thích, sẵn tiện để xả stress trước khi bắt đầu vào con đường âm nhạc của bọn họ. Nhưng mà nãy giờ anh cứ có cảm giác hình như thiếu ai đó thì phải, bỗng nhiên anh nhận được một tin nhắn khác.

Dương Domic
Em thấy anh chỉ seen thôi nhưng không rep.

Dương Domic
Anh có đi được không vậy ạ?

À, đây rồi, người mà anh quên nãy giờ. Anh trầm ngâm nhìn hai tin nhắn mới được gửi đến, cậu trai này là Trần Đăng Dương hay còn được biết đến là Dương Domic. Khi còn quay chung với nhau, anh và nó cũng từng chung team một lần rồi. Tính cách cậu nhóc rất tốt, làm nhạc cũng giỏi, lại đẹp trai, đa tài. Mặc dù chỉ làm việc với nhau đúng một lần thôi nhưng hai anh em cũng khá thân. Nhớ lúc anh bị loại, nó cũng chả biểu lộ ra cảm xúc gì nhiều. Nhưng khi về đến nhà Dương lại chủ động nhắn tin và gọi điện để chia buồn với anh. Anh đã nói với nó được làm việc cùng nó anh thấy rất vui. Và hình như đó cũng là lần trò chuyện cuối của hai anh em thì phải, vì sau đó Dương bận quá nhiều cho việc quay show và làm nhạc.

Dù biết trước kết quả mình sẽ bị loại nhưng anh vẫn rất buồn, nếu nói không thì chắc chắn là nói dối nhưng mà khi nghe được giọng nói trầm ấm của Dương đang cố an ủi anh thì Duy cảm thấy nguôi ngoai đi phần nào. Thật ra thì trong quá trình chung team với nhau anh nhận ra anh thích nó lắm, tuy anh em hay chí choé nhau trên sóng truyền hình vậy thôi nhưng anh và nó đều biết đối phương tốt với mình như thế nào. Nhưng anh cũng không biết bản thân thích Dương theo kiểu nào, anh em, đồng nghiệp...hay là theo kiểu tình cảm đơn phương. Và anh biết nếu còn tiếp xúc lâu dài với Dương, không sớm thì muộn thì thứ tình cảm kia sẽ xuất hiện.

Nhận thấy bản thân đang có tình cảm không đúng với cậu nhóc thua mình tận tám tuổi khiến anh cảm thấy hổ thẹn. Vì thế Duy quyết định né tránh Dương, anh cảm thấy may mắn vì mình bị loại, cảm thấy may mắn vì Dương bận không nhắn tin cho anh, anh cảm thấy may mắn...có lẽ là vậy. Anh biết mình đang tự lừa dối bản thân nhưng anh mặc kệ, nếu không anh sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm vì đã có thứ tình cảm lệch lạc dành cho Dương.

Chính vì vậy, trong suốt quá trình anh và nó còn ở Anh trai say hi, Duy tận lực né tránh nó. Sau khi bị loại cũng vậy, nó không nhắn tin cho anh thì anh cũng im hơi lặng tiếng, cứ để mối quan hệ này dần dần mờ nhạt rồi biến mất không còn dấu vết. Thế nhưng, ngày qua ngày, hình bóng nó không hề phai nhoà trong tâm trí của anh, có khi còn xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa. Để giảm đi phần nào nỗi nhớ nhung, anh vẫn hay thường vào trang cá nhân của nó, ngắm những tấm hình mà nó đăng lên, rất muốn tương tác nhưng anh lại sợ không dám, chính nhờ hành động này mà thứ tình cảm kia không những không biến mất mà ngược lại còn sâu đậm hơn. Sau đó anh cũng dần chấp nhận thực tại, dù sao cũng không gặp Dương nữa nên anh cũng không cần lo lắng. Cứ ôm mối tình đơn phương này rồi để nó nhạt nhoà theo năm tháng. Trần Đăng Dương sẽ là một cái tên đẹp trong phần kí ức của anh nếu khi sau này có nhắc lại.

Thế nhưng vận mệnh lại cứ thích trêu đùa người khác, để cho anh gặp lại nó. Anh không biết bản thân có đủ dũng cảm để khi gặp lại Dương anh vẫn sẽ cư xử như anh em bình thường hay không. Nhưng mà anh muốn tham lam một chút, anh muốn gặp Dương bằng da bằng thịt chứ không còn là những tấm hình nó đăng lên mạng nữa. Hai luồng tư tưởng cứ đấu đá nhau trong đầu của anh, một bên muốn gặp nó bên còn lại thì không, trong vô thức Anh Duy đã cầm điện thoại lên và nhắn tin trả lời lại cho nó.

                                          Phạm Anh Duy
                          Anh cũng chưa biết nữa.
             Dạo gần đây anh cũng khá bận.

Thật ra thì anh chẳng bận gì đâu, nhưng mà anh hơi hèn, anh bây giờ không muốn gặp Dương. Anh nghĩ bản thân không nên quá ích kỉ, dù gì Dương bây giờ cũng đã trở nên nổi tiếng hơn rồi, anh không muốn nó dính dáng quá nhiều đến anh. Cắn chặt răng, anh định đặt điện thoại xuống để đi rót cốc nước thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông thông báo.

Dương Domic
Anh bận lắm hay sao ạ? Em rất muốn được gặp lại anh Duy đấy.

Dương Domic
Anh không đi là em cũng không đi đâu.

                                          Phạm Anh Duy
        Ấy, tại sao lại không đi? Thiếu anh
    thì cũng đâu có sao. Dương sao vậy?

Dương Domic
Chỉ là em muốn gặp anh. Dạo gần đây em không thấy anh liên lạc gì cả, nhớ chết mất ><

Anh nhìn dòng tin nhắn mới được gửi mà phì cười. Dương lúc nào cũng dễ thương như vậy thế thì làm sao anh không thích cho được...nhưng mà nó cũng đừng nhắn tin như thể anh rất quan trọng với nó như thế. Anh không đi thì nó không đi, đã có giây phút Dương làm anh lầm tưởng rằng nó cũng thích anh. Nhưng mà Dương là trai thẳng, sao mà thích anh cho được, nó cũng từng kể cho anh nghe về mẫu người lý tưởng của nó còn gì. Tưởng tượng thôi thì cô gái đó cũng phải rất xinh đẹp, thấp hơn nó nhưng phải cao trên mét bảy, biết nấu ăn, khi cười lên thì cứ như mặt trời, sáng bừng như ánh dương, thích dùng dầu gió. Khúc đầu thì anh không nói, nhưng vế sau thì... con gái bây giờ có ai thích dùng dầu gió hơn nước hoa sao, lúc đó anh đã nghĩ như vậy. Mà giờ nghĩ lại thì sao cũng được, gu người ta thì anh phán xét được gì. Cô gái nào phải may mắn lắm mới quen được Dương.

                                          Phạm Anh Duy
      Ừ thì nếu Dương nói vậy thì để anh
      xếp lại lịch rồi đi với anh em. Dù gì
                           lâu rồi mình mới có dịp.

Ngay sau đó anh nhận được một cái icon trái tim đỏ chót từ Dương kèm theo câu “Thương anh Duy nhất”. Anh thở dài, nó có thể nào bớt làm anh ảo tưởng hơn được không.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, cái hẹn đi chơi của anh em cũng đã tới. Bây giờ tất cả đều có mặt đông đủ tại sảnh chờ của chung cư. Anh đến không sớm cũng không muộn, thấy Dương còn chưa tới nên anh thở phào nhẹ nhõm. Kiếm cớ nói chuyện với mấy anh em cao hơn để có gì thì có thể che chắn anh khỏi bị nó nhìn thấy. Khi thấy nó tới, anh vội vàng nấp sau bóng lưng của mấy anh em nhưng cũng âm thầm nhìn trộm nó. Dương đến thì cũng nhìn dáo dác tìm bóng dáng của anh nhưng chẳng thấy đâu. Xe đã tới, vì số lượng hơi đông nên chia ra làm hai xe, anh định đi lên xe không có Dương, trước khi đi chơi thì anh đã tự dặn với lòng là né Dương càng nhiều càng tốt. Tuy hơi có lỗi với nó nhưng tất cả là anh chỉ muốn tốt cho nó thôi. Anh sợ bản thân khi tiếp xúc với nó quá nhiều thì sẽ nói ra những thứ không hay.

Định bước chân lên xe thì bỗng dưng anh bị một bàn tay kéo lại.

“Anh Duy. Anh ở đâu nãy giờ mà em không thấy? Em còn tưởng anh không đi nữa chứ.”

“Dương...”

“Anh ngồi với em đi.”

“Chuyện này...”

[Chết rồi, phải làm sao đây.]

Liếc sang bên cạnh thì thấy Jsol, anh vội vàng kéo cổ cậu lại cười cười.

“Xin lỗi em nhé Dương, anh đã hứa là sẽ ngồi với Jsol rồi.”

Cậu ngơ ngác khi bị anh kéo lại, đang nói chuyện ngon lành với anh Song Luân thì bị anh lôi đi, đã vậy còn nói ngồi chung nữa là sao. Ngồi sao chả được, định lên tiếng phản bác lời của anh thì cậu đã bị anh túm tay kéo lên xe chọn đại một chỗ mà ngồi. Dương thấy mình bị từ chối thì có chút thất vọng, nó thấy anh hôm nay lạ lắm. Ôm lấy cục tức mà bước lên xe, nó hậm hực đi về phía đuôi xe nhưng không quên liếc nhìn về chỗ ngồi của Jsol, nơi đáng lẽ ra phải là của nó.
Tới nơi thì cũng là việc của năm tiếng sau, ngồi trên xe lâu khiến ai cũng uể oải, nhất là đối với hội anh già, có tuổi nên xương khớp cũng không linh hoạt lắm.

“Anh Duy mỏi lắm hả, để em xoa bóp cho anh nha.”

“Cảm ơn em nha Jsol.”

Dương khi vừa bước xuống xe muốn lại ngay chỗ anh để đưa nước thì thấy ngay cảnh này, siết chặt chai nước trong tay nó đi về phía anh.

“Anh Duy, anh uống nước đi.”

“À..ừ cảm ơn nhé Dương.”

“Đông đủ hết rồi đúng không mấy đứa. Giờ thì tới đây bóc thăm chia phòng nè.”

Sau khi cả đám tranh nhau tờ thăm thì thứ tự phòng như sau.
Phòng 603: Dương Domic- Hải Đăng Doo
Phòng 604: Công Dương- Vũ Thịnh
Phòng 605: Đỗ Phú Quí- Nicky
Phòng 703: Phạm Anh Duy- Erik
Phòng 704: Đức Phúc- Jsol
Phòng 812: Song Luân- Anh Tú- Isaac
Phòng 813: Quang Trung- Thái Ngân- Atus
Phòng 814: Hieuthuhai- Negav- Hurrykng
Phòng 905: Tage- Captain- Rhyder
Phòng 906: Quang Hùng- Hùng Huỳnh- Lou Hoàng
Phòng 907: Ali Hoàng Dương - Pháp Kiều- Quân A.P
Phòng 908: Gin Tuấn Kiệt- Trấn Thành- Wean

Khi biết được số phòng của mình, Dương lân la lại gần Duy để xem số phòng của anh nhưng anh đã đề phòng.

“Em định làm gì tôi.”

“Không có, em thề, chỉ muốn biết số phòng anh thôi. Xem thử hai ta có chung phòng.”

“Vậy thì để lúc nhận phòng rồi biết em nhé. Mà tôi đoán là tôi với em không có duyên đâu.”

Anh giở lên chất giọng thường hay trêu Dương, nó thầm thở phào vì anh đối xử với nó vẫn bình thường. Vậy có lẽ lúc sáng là do nó nghĩ nhiều đi. Nhưng chỉ có anh biết rằng câu nói ấy không phải đùa, anh đang tự cảnh cáo bản thân mình rằng anh với nó thật sự không có duyên với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro