Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là như vậy thật, sau khi cả hai nhận phòng thì đều biết bạn cùng phòng của mình không phải là đối phương. Trái ngược với cảm xúc nhẹ nhõm và có chút nuối tiếc của anh, hiện tại nó chỉ muốn đi tìm anh để đổi phòng. Anh em lâu rồi mới gặp nên nó rất muốn ở với anh nhiều hơn, sau khi vòng livestage hai kết thúc, anh không biết nó đã khổ sở thế nào khi biết anh bị loại. Duy của nó tài năng như thế mà lại bị loại, chương trình cũng thật biết cách đùa người.

Nhưng mà tính ra cũng nhờ nó mà Dương mới có thể gặp anh. Ấn tượng đầu tiên của nó với anh thì cũng không quá mấy sâu đậm, một chàng trai bình thường, nhìn có vẻ năng động chỉ có thế thôi. Đến phần chọn bài để diễn cho livestage đầu tiên, không biết lúc nó có bị ấm đầu hay không mà lại đi chọn một bài ballad, một thể loại mang màu sắc hoàn toàn khác với nó. Khi biết mình đã chọn nhầm bài thì muốn đổi cũng đã muộn, thôi thì cứ thuận nước đẩy thuyền. Bắt đầu làm việc với team thì nó mới nhận ra một điều, màu sắc của nó không hợp với thể loại này, nó gặp nhiều khó khăn trong việc hát nhưng cũng nhờ có mọi người chỉ bảo nên nó mới có thể phát huy hết toàn bộ khả năng của mình.

Lúc này nó cũng dần chú ý đến anh, cái nhìn của nó dành cho anh cũng dần thay đổi. Anh là một người sống rất tình cảm, hay quan tâm và chăm sóc mọi người trong nhóm, nó cũng không ngoại lệ. Anh nấu ăn rất ngon, anh nói mình hướng nội nhưng Dương thì không thấy vậy, anh nói rất nhiều. Nó thường trêu anh ồn nhưng mà nó thích dáng vẻ hăng say khi anh thích thú kể một chuyện gì đó cho nó nghe hơn là lúc anh trầm ngâm và thả hồn trên mây.

Khi cả hai ở cùng nhau tại căn hộ của nó để tập hát, anh Duy từng bảo với nó là anh thấy bản thân mình quá vô tâm với mọi người xung quanh nhưng nó ngay lập tức phản bác. Thế là thay vì tập tành cho bài biểu diễn thì nó với anh ngồi tâm sự với nhau cả đêm, anh kể rằng anh không thích sự cô đơn, chính vì lý do đấy nên nó mới thường thấy anh hay qua ngủ với Erik. Lúc đó nó cũng an ủi anh vài câu rằng nếu anh thấy ổn thì cũng có thể qua nhà nó ngủ, không biết là nó đang đùa hay nói thật nhưng anh Duy sau khi nghe được câu nói đó của nó đã cười rất tươi. Sau đêm hôm nọ, độ thân thiết của hai anh em cũng dần đi lên.

Hình ảnh của anh dần xuất hiện trong tâm trí của nó nhiều hơn. Trong suy nghĩ của nó không chỉ còn những giai điệu và nốt nhạc nữa mà ở đó, nó còn có anh. Bóng hình anh dần lấp đầy tâm trí nó, từ giọng nói đến mùi hương dầu gió đặc trưng, còn cả nụ cười xán lạn, mà mỗi khi nó được thấy giúp tâm trạng đang không tốt của nó tích cực lên rất nhiều. Trong vô thức, ánh nhìn của nó đã hướng về phía anh nhiều hơn.

Qua nhiều lần được làm việc chung với những anh em khác, bọn họ đều có cho mình những màu sắc riêng, cả cái cách đối xử với nó cũng thế, mỗi người một kiểu. Tuy ai cũng đều đối xử tốt với nó nhưng chỉ riêng anh là làm cho nó bồi hồi và xao xuyến nhất. Nó thích cái cách anh chăm nó từng bữa ăn, dạy nó cách điều chỉnh lại giọng hát, rồi có những buổi đêm hai anh em cùng nhau ngồi đàn hát vu vơ. Nó thích tất cả mọi thứ thuộc về anh, Phạm Anh Duy- một người anh trai mà nó yêu quý. Có lẽ vì vậy mà gu người yêu của nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ hình mẫu của anh...

Khi qua đến công diễn thứ hai, hai anh em không còn chung đội khiến nó cảm thấy rất buồn, hai người có ít cơ hội để mà được nói chuyện riêng với nhau. Và điều tồi tệ với nó hơn nữa chính là khi nó nghe anh bị loại, anh chẳng biết được lúc đó nó đau cỡ nào, trong lòng nó dậy sóng, nó không muốn chia tay anh. Nó ôm chầm lấy anh để cố che giấu đi những giọt nước mắt, cảm xúc nó vỡ oà khi biết mình sẽ không còn có thể làm việc chung với anh nữa. Tầm nhìn nó mờ đi vì nước mắt nhưng nó vẫn có thể thấy được anh vẫn đang cười rất tươi, trên khuôn mặt anh không để lộ một chút cảm xúc đau buồn, nhưng nó biết anh hiện tại anh đang đau khổ đến nhường nào. Mặc kệ máy quay đang chỉa vào mình, nó vẫn ôm chầm lấy anh không buông.

Khuya đó khi vừa về tới nhà nó đã lập tức gọi điện ngay cho anh để hỏi thăm. Nó biết anh khóc và nó thì không muốn thấy anh khóc chút nào. Lần đầu tiên nó thấy anh rơi nước mắt là khi cả nhóm trình diễn xong bài Sóng vỗ vỡ bờ, khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy nó đã rất đau lòng. Nó thích nụ cười của anh hơn, nó đẹp, đẹp lắm. Anh Duy của nó là một người rất tài năng, là người nó cảm thấy ngưỡng mộ. Nó dành cả một đêm không ngủ để ngồi tâm sự với anh và nó ước gì lúc đó anh ở ngay trước mặt nó và sau đó Dương sẽ ôm anh vào lòng, đàn và hát cho anh nghe, để giúp anh vơi đi nỗi buồn không nên có.

Trong suốt thời gian anh rời đi tinh thần của nó sa sút đi rất nhiều. Nó muốn được nghe giọng của anh nhưng thời gian để nghỉ ngơi còn chả có thì lấy đâu ra thời gian để gặp mặt. Khi đã kết thúc chương trình và nó cứ tưởng bản thân sẽ phát điên lên vì nhớ anh nhưng chương trình nọ lại tốt bụng tổ chức cho tất cả bọn họ một chuyến đi chơi. Khi biết tin, nó đã vui đến mức nhảy cẩng lên vì biết sắp được gặp lại anh, nhưng những tin nhắn trong nhóm nó thấy anh chỉ xem mà không trả lời. Anh không muốn đi sao, nhưng mà... nó muốn gặp anh.

Nghĩ thế nó liền nhắn tin để hỏi anh xem sao. Thật may vì anh đã đồng ý đi. Nhưng hình như như thế đối với nó vẫn chưa đủ, nó muốn nhiều hơn việc chỉ gặp mặt anh. Nó muốn anh có thể ở bên cạnh mình 24/24, để nó có thể nghe giọng anh, ngửi được mùi dầu gió mát lạnh quen thuộc, cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện và hát đến tận sáng để bù đắp cho những khoảng thời gian mà hai anh em không thể ở cạnh nhau. Bây giờ Trần Đăng Dương thật sự rất muốn đổi phòng.

                                               Trấn Thành
Mấy đứa nhận phòng xong hết rồi thì
        xuống sảnh xe đưa đi ăn trưa nha.

                                                Trấn Thành
   Còn nữa, hết ngày hôm nay mấy đứa
  muốn làm gì thì làm nhưng ngày mai
       và mốt sẽ có hoạt động chơi nhóm
                                                                 đấy.

                                                Trấn Thành
       Hôm nay chơi vừa vừa thôi để mai
                              còn sức mà chiến tiếp.

Negav
Ok luôn anh.

Nicky
Em tưởng mình chỉ đi du lịch và tận hưởng thôi chứ.

                                                Trấn Thành
        Thì cũng có nhưng cũng phải chơi
     game để tăng tính đoàn kết em hiểu
                                                              hông.

Công Dương
Còn lịch trình cụ thể thì sao anh Thành.

                                                Trấn Thành
  Có gì thì anh sẽ thông báo cụ thể sau.

                                                Trấn Thành
      @All nhớ đọc tin nhắn. Còn giờ thì
           chúc mấy đứa tận hưởng vui vẻ.

Anh vừa đi đến chỗ thang máy để xuống sảnh vừa đọc tin nhắn của Trấn Thành gửi trong nhóm.

[Vậy thì nguyên ngày hôm nay làm gì cũng được hết à...]

Cửa thang máy mở ra, anh chọn xuống tầng một nhưng thang vừa mới đi xuống một tầng thì cửa lại mở ra một lần nữa.

“Anh Duy!”

“Trùng hợp ghê, mấy đứa cũng đang định đi xuống à.”

“Vâng.”

Cả đám đi vào trong, bây giờ bên trong thang đang có bảy người, sáu người ở tầng sáu và cộng thêm anh. Kể từ lúc bước vào nó đã để ý đến anh rồi nhưng lại không dám đứng gần. Mới vài phút trước còn muốn đổi phòng để được ở với anh thì bây giờ nó lại khúm núm nép trong một góc. Nó muốn đổi phòng là thật, nhưng mà nếu như anh Duy không đồng ý thì sao, lúc đó chắc khó xử chết mất. Thang máy đến tầng thì cả bọn đi ra, lúc này hầu như mọi người đều đã có mặt chỉ thiếu đám người bọn họ nữa thôi.

“Đủ rồi thì lên xe thôi.”

Song Luân đếm đã đủ sĩ số rồi thì lên tiếng giục mọi người. Đến chỗ ăn nó muốn ngồi cùng anh thì lại bị tranh mất.

“Anh Duy em nhớ anh lắm ý.”

“Anh hôm nay không dùng dầu gió nữa à, nhưng mà mùi thơm ghê.”

Jsol và Erik là người nhanh chân giành chỗ ngồi bên cạnh anh. Nghe Jsol nói anh có mùi thơm thì Erik cũng sáp lại gần anh mà ngửi.

“Đúng là thơm thật.”

“Hai cái con người này thôi đi, sao vẫn cứ thích ngửi người ta hoài vậy hả.”

Anh vừa nói vừa dùng tay đẩy hai khuôn mặt đang dán sát trên người mình ra. Anh ngại một phần, phần còn lại thì anh sợ Dương thấy, anh không muốn nó hiểu lầm... Cả đám ăn uống xong xuôi thì cũng đã hơn một giờ chiều, bây giờ mọi người cũng bắt đầu tản ra, người thì quyết định đi thăm quan chụp hình, người thì đi mua đồ lưu niệm,...còn anh, thấy bản thân cũng có tuổi rồi, đi hoài mỏi chân nên Duy quyết định về lại khách sạn.

Dương lúc này cũng đã tìm được anh, suốt từ nãy đến giờ nó đều không kiếm được cơ hội nào ở riêng với anh nên bây giờ nó muốn tận dụng. Thấy anh có ý định đi về thì nó nhanh tay nắm lấy tay anh.

“Anh, anh rảnh không? Tụi mình kiếm quán nào nói chuyện được chứ.”

Thấy anh có vẻ chần chừ nó không nói gì mà một mạch kéo anh đi luôn. Tìm được một quán cà phê khá yên tĩnh, nó chọn cho cả hai một góc ngồi tránh bị chú ý nhất có thể. Nó kéo anh ngồi xuống ghế xong, còn bản thân thì ngồi xuống ghế đối diện với anh.

“Anh dạo này vẫn ổn chứ?”

“Anh ổn...còn em thì sao?”

“Em tạm thôi anh ạ. Anh Duy không biết đâu, em nhớ anh nhiều lắm đấy. Lúc đầu em còn dự định sau khi hoàn thành dự án mới em sẽ hẹn anh đi ăn một buổi nhưng không ngờ lại được tổ chức đi chơi cùng anh như này. Em vui lắm.”

“Dương vui thì anh cũng mừng.”

Cuộc trò chuyện dần trở nên ngột ngạt khi cả hai bên đều im lặng không biết nên nói gì với đối phương. Đúng lúc này phục vụ đem cà phê của họ ra, bầu không khí mới tạm gọi là hoà hoãn thêm một chút. Nhận thấy cứ như vậy cũng không phải là cách. Dương chỉ đang muốn trò chuyện với anh sau bao ngày xa nhau mà anh cứ lạnh nhạt như vậy thì cũng không nên. Dù gì nó cũng đâu biết được tình cảm của anh thì tội gì anh phải chột dạ và né tránh nó. Cứ cố gắng cư xử như bình thường hết chuyến đi chơi này là được. Sau chuyến này thì ai lại đi trên con đường của người nấy, anh cũng không cần quá cứng nhắc với Dương làm gì, vì muốn che giấu tình cảm mà xử sự như đứa con nít hờn dỗi thì tội lỗi với Dương quá.

Anh thấy nó đang khuấy phần bọt trên ly cà phê mà khẽ cười. Duy chủ động bắt chuyện với nó, được anh nói chuyện cùng khiến nó cảm thấy rất vui. Bầu không khí ngượng ngùng ban nãy đã bị đánh bay đi hết. Giờ đây chỉ còn lại anh và nó cùng tâm sự với nhau về những gì mình đã làm được trong quãng thời gian hai đứa không gặp nhau.

“Vậy là anh hay đi hát cho mấy phòng trà vào cuối tuần hả? Tại sao anh không nói, em cũng muốn đi xem mà.”

“Anh đâu thể, em cũng có việc bận mà, anh không thể làm phiền em được.”

Hai anh em lâu rồi mới hội ngộ nên cùng nhau trò chuyện đến hết buổi. Tối về thì tất cả rủ nhau đi ăn lẩu hải sản, xong rồi thì cùng nhau đi dạo. Rồi ai về phòng nấy, nhưng tầm chín giờ tất cả lại nhận được thông báo.

Gin Tuấn Kiệt
@All Lên phòng 906 nhậu mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro