Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cảm xúc của các bạn như thế nào sau khi xem xong tập 5 nhưng mà đối với tớ, dù cho anh Duy có dừng lại, DomicPAD không còn làm việc chung nữa thì hai người này vẫn mãi là chấp niệm của tớ. Không biết liệu tương lai các bạn có rời con thuyền nhỏ này mà đi hay không nhưng mà tớ vẫn sẽ luôn ở đây. Ở đây vì DươngDuy, vì sự ấm áp và quan tâm của cả hai dành cho nhau. Tớ rung động bởi cái ôm an ủi Dương dành cho Duy sau khi công diễn một kết thúc, và cả cái ôm gần đây nhất của hai người, dù trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ... thế nên tớ sẽ không rời bỏ hai anh. Có thể tiến độ ra chap mới sẽ chậm nhưng mà tớ sẽ không drop fic. Và cuối cùng, dành tặng các bạn một lời cảm ơn vì đã đọc fic của tớ.

-------Vào truyện-----

Gin Tuấn Kiệt
@All Lên phòng 906 nhậu mọi người ơi.

Hurrykng
Vậy để em đem mồi qua.

Hải Đăng Doo
Nhậu thì làm sao mà thiếu văn nghệ được. Để em đem đàn lên.

Chỉ một lúc sau thì tất cả các anh trai đều có mặt tại phòng 906, cũng hên là khách sạn sáu sao, phòng nào phòng nấy cũng rộng rãi, thoáng mát chứ nếu không thì ba mươi người cũng không có lấy chỗ để mà ngồi. Cả bọn bắt đầu ăn nhậu say sưa rồi tâm sự các kiểu về quá trình làm nhạc, cảm xúc và những áp lực của bản thân đã trải qua trước và sau chương trình. Có những câu chuyện buồn, cũng có những câu chuyện vui, anh em cùng ngồi đàn hát, cùng nhau bày trò.

Được nửa chừng thì Dương cảm thấy hơi mệt nên nó xin về trước. Anh em cũng hơi tiếc nhưng lát sau bầu không khí lại nhanh chóng vui vẻ trở lại. Hiếu cảm thấy cuộc chơi vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó nên liền lôi bộ bài thật hay thách ra. Mỗi người chọn một trong hai, sự thật hoặc là thử thách rồi làm theo yêu cầu của những lá bài đưa ra, làm không được nhiệm vụ thì bị phạt phải uống năm ly. Trên bàn thì có đủ tất cả các loại rượu có độ mạnh từ thấp đến cao và được đặt một cách ngẫu nhiên, mọi người có thể tự do lựa chọn. Ai cũng đồng ý với cách chơi này, bọn họ ngồi thành một vòng tròn và đặt một chai rỗng ở chính giữa. Cái chai dần chuyển động, người đầu tiên dính đạn là Công Dương.

"Thật hay thách."

"Thách đi."

Cầm lá bài thách lên, Công Dương đọc to.

"Gửi tin nhắn cho người thứ ba trong danh bạ rằng bạn thích họ. Úi xời đơn giản."

Lấy điện thoại ra y không chần chừ gì mà nhắn ngay cho con người may mắn kia, bỗng nhiên điện thoại anh vang lên.

"Ủa gì vậy, sao lại nhắn cho anh vậy Dương."

"Em có biết gì đâu, anh là người thứ ba nên em nhắn cho anh thôi."

"Sao em nói một câu mà nó mang hai nghĩa vậy em. Người ta không biết còn tưởng anh giật bồ người khác nữa đấy."

"Em xin lỗi..."

Cả đám nghe xong thì cười ngặt nghẽo, Hiếu tiếp tục quay chai, người xui xẻo lần này chính là Hùng Huỳnh.

"Thật hay thách."

"Thật đi ạ."

"Sao mà yếu nghề dữ vậy anh Hùng."

"Lát Gíp mà bị quay trúng không chọn thách là em cũng yếu nghề đấy nhé."

"Xác suất hơi bị thấp đấy anh, dễ gì mà trúng em."

Lật lá bài thật lên, Hùng đọc.

"Hãy kể về một kỉ niệm đáng xấu hổ của bạn."

Đọc xong câu hỏi mà hắn xịt keo cứng ngắc, từ trước đến giờ trong chương trình, hắn luôn cố giữ hình tượng trai đẹp hoàn hảo với anh em mà hôm nay lại chỉ vì một lá bài mà hình tượng đó sẽ bị thổi bay theo gió. Không phải là hắn không muốn chịu phạt, nhưng tửu lượng của hắn hơi kém, chỉ sợ uống say xong lại càng làm ra những điều mất mặt hơn... Cả đám nghe xong thì ồ lên một tiếng, nếu bây giờ mà đang quay show thực tế thì Gemini Hùng Huỳnh chắc hẳn sẽ để lại một nỗi nhục rất lớn. Hắn đỏ mặt ho khù khụ rồi ngậm ngùi nói thật.

"Thì lúc nhỏ em là một đứa rất hậu đậu, làm việc gì cũng không nên hồn. Thì lần đó là trong một lần em đạp xe đi chơi mà em không cẩn thận nên cả xe lẫn người......đều lao xuống ruộng. Được vớt lên thì cả người toàn bùn đã thế...đã thế về nhà còn bị mẹ đánh cho một trận tơi bời nữa."

Hắn càng nói thì âm lượng càng nhỏ lại, đây là một kỉ niệm hắn muốn quên nhất lúc hắn còn trẻ trâu, hôm nay quá khứ ấy lại được đào lên lại, nói ra điều này khiến hắn ngại chết mất. Bọn họ nghe xong đều cười rộ lên, ác nhất vẫn là Bảo Khang, gã thu âm lại toàn bộ lời trần thuật về quá khứ huy hoàng của hắn. Hùng muốn giật lại nhưng Khang đã nhanh tay hơn mà giấu điện thoại đi.

"Từ giờ mày kêu tao là đại ca đi là vừa rồi đấy Hùng."

"Mẹ mày, tao méc má Trung. Máaa, nó bắt nạt con."

Thấy không làm gì được thằng nhãi kia nên hắn liền quay sang cầu cứu Quang Trung, nhưng mà em cũng chịu à, bó tay luôn. Thế là trong một khoảng thời gian dài sau đó, số phận của Hùng phải nói là cực kì bi thảm khi phải phục vụ Bảo Khang nếu không muốn thằng này đăng đoạn ghi âm đó lên mạng. Cuộc chơi vẫn tiếp tục, mới vừa gáy vài phút trước rằng xác suất bản thân bị quay trúng rất thấp xong thì Negav đã dính chưởng.

"Thách luôn sợ gì."

Wean cầm lá bài lên.

"Hãy quay một video nói Tôi tên là.... Tôi thừa nhận bản thân không những vô tri mà còn thiểu năng, nhớ né tôi ra cẩn thận kẻo bị tôi cắn và gửi video đó cho người thứ nhất trong danh bạ."

"Rồi rồi ý trời đó An ơi. Nãy khịa thằng Hùng cho cố vô rồi mày ăn cho hết."

"Mày thấy anh em mày gặp nạn mà mày cười hả hê vậy đó hả Hiếu."

"Sống lỗi như mày thì như vậy mới vừa."

"Mày ngon lắm Hiếuuuu, anh Xáiii, anh phải giúp em."

"Xin lỗi An nhưng mà anh không giúp gì được cho em rồi. Có chơi thì có chịu thôi."

Lại một phen cười như được mùa. Đặng Thành An tức mà không muốn nói luôn á. Nhưng mà lỡ gáy rồi thì đâm lao phải theo lao thôi, dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Quay xong video thì nhìn vào người đầu tiên mình mới nhắn gần đây mà Negav cứng đơ như tượng, nhìn cái tên Hieuthuhai chình ình mà cậu nhóc hận bản thân không thể quay về quá khứ mà tát cho bản thân vài cái để tỉnh ra. Gửi video cho thằng này thì khác gì bắt cậu giao trứng cho ác đâu.

"Tao không gửi được không..."

"Cũng được..."

Nghe vậy thì Negav mừng như được mùa nhưng bản thân chưa kịp lên tiếng cảm ơn Captain thì ngay lập tức đã bị một cú vả đau vào mặt.

"Nhưng mà video tụi em mới quay anh vừa nãy sẽ up lên mạng xã hội nhé."

Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, hồi nãy cậu vì quá bực bội nên đã lôi thẳng điện thoại ra quay mà không để ý đến những người anh em tốt xung quanh. Giờ thì hay rồi, làm kiểu gì cũng nát, An ơi là An sao mày ngu quá vậy, biết thế lúc nãy chui vào nhà vệ sinh mà quay cho rồi.

"Ok được rồi, để anh gửi."

Tiếng ting ting phát ra từ điện thoại của Hiếu, y như ác quỷ hiện hình mà cười khặc khặc.

"Ai muốn có video thằng Negav tự nhận bản thân ngu thì ib em nhé. Full HD luôn."

Nhục muốn đội quần luôn á, biết thế nãy cậu ở phòng ngủ luôn cho lành. Thấy bây giờ cuộc vui mới chính thức bắt đầu mà Hải Đăng Doo thấy giờ cũng đã trễ nhưng Đăng vẫn còn muốn ở lại chơi nên xin phép mọi người ra ngoài gọi điện cho ai đó một lát rồi lại quay về nhập cuộc. Lượt mới lại tiếp tục, người lần này được quay trúng là anh.

"Vậy thì anh chọn thách nhé. Để xem nào...hãy gọi điện và tỏ tình cho người mà bạn thích."

Cả đám nghe xong thì thích thú ồ lên, bọn họ cũng muốn xem thử người mà anh thích là người như thế nào. Anh siết chặt lá bài.

"Anh uống."

Biết tính anh khá cứng đầu nên khi anh đã không muốn nói ra thì cả đám cũng không ép gì nhiều, sau đó thì Duy đã nốc hết tận năm ly rượu nhưng mà đều toàn là loại mạnh. Mặc dù trên bàn đã để một cách ngẫu nhiên hết rồi nhưng xui thay anh toàn lựa trúng mấy ly mạnh mới đau. Uống xong thì đầu anh cũng cảm thấy choáng váng nhưng mà anh vẫn cố gắng trụ lại. Cái chai tiếp tục quay...một lần nữa thần may mắn lại gọi tên anh, trúng nữa rồi.

[Rồi bữa nay ăn gì mà xui dữ vậy trời.]

"Thật nhé."

"Hãy nói tên người mà bạn đang yêu hoặc thầm thích và nói lý do tại sao bạn lại thích họ?"

Anh cắn chặt môi.

"Anh uống."

Anh Duy nốc hết từ ly này sang ly khác, cũng may lần này anh chọn trúng những loại có độ mạnh vừa phải nhưng mà do trước đó đã uống trúng năm ly rượu mạnh nên bây giờ đầu óc anh cứ quay cuồng, tầm nhìn cũng bắt đầu nhoè đi. Thấy bản thân có vẻ không ổn nên anh xin phép mấy anh em về phòng trước. Thấy anh đứng còn không vững nên Anh Tú muốn giúp đưa anh về nhưng anh từ chối. Dù sao cũng chỉ cần đi thang máy xuống hai tầng là tới, nên anh bảo Tú rằng cứ ở lại chơi, bản thân tự lo được.

Loạng choạng bước vào thang máy anh nheo mắt cố nhìn những con số để bấm chọn tầng. Rượu vào làm anh đau đầu chết đi được. Cửa thang máy mở ra, bước chân anh xiêu vẹo đi về hướng phòng mình.

*Cốc cốc cốc*

Đợi một hồi mà anh không thấy ai mở cửa thì anh chợt nhận ra bạn cùng phòng của anh là Erik còn đang chơi ở trên kia. Chìa khoá phòng thì Erik cũng giữ, chắc anh phải lên lại trên kia để lấy quá. Mới vừa quay đầu bước đi thì cánh cửa kia mở ra.

"Anh Duy."

Anh ngơ ngác quay đầu lại, thế mà lại là Dương. Uống nhiều quá nên anh sinh ra ảo giác à.

"Ức...sao..ức...em lại...ở đây."

"Em không ở đây thì ở đâu. Phòng em mà."

Nó nói như thế anh mới mắt nhắm mắt mở nhìn kĩ số phòng. Ồ hoá ra là anh đi nhầm tầng à.

"Vậy anh xin lỗi...anh đi nhầm."

Thấy anh định quay đi thì nó đột ngột kéo anh lại.

"Có vẻ như anh uống khá nhiều nhỉ. Anh bây giờ đứng còn không vững thì định đi đâu."

"Về phòng chứ đi đâu..."

"Hay anh ở lại phòng em đi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì em còn có thể chăm anh được."

Chưa kịp để anh mở miệng từ chối thì Dương đã bế anh theo kiểu công chúa vào trong phòng. Vì phản xạ sợ té nên anh nhắm chặt mắt, hai tay quàng lấy cổ nó để tránh bị ngã. Lúc ban đầu khi còn ở phòng 906, nó cũng định ở lại chơi với mọi người nhưng mục đích chủ yếu là vì muốn gần anh mà thôi. Thế nhưng hai đứa lại ngồi xa nhau quá vì thế nó mới cảm thấy nhàm chán nên đành xin về trước.

Vừa mới đây thôi Hải Đăng có gọi điện về cho nó là không cần để cửa vì Đăng định ở lại qua đêm. Nó thì cũng ok thôi, sao cũng được. Định bụng đọc sách một tí thì đi ngủ nhưng lại nghe tiếng gõ cửa, nó cảm thấy quái lạ. Mới nãy Đăng còn bảo không về thì bây giờ lại gõ cửa, lật đật chạy ra, nó nhòm qua mắt mèo thì ngạc nhiên khi thấy anh. Tại sao anh lại ở đây vào giờ này, đó là câu hỏi đầu tiên nó đặt ra, nhưng khi thấy anh định rời đi thì Dương nhanh chóng mở cửa. Sự việc diễn ra tiếp theo thì y như lúc nãy.

Nó bế anh vào phòng, cẩn thận đặt anh ngồi xuống ghế còn bản thân thì đi pha chút trà gừng cho anh. Duy cũng ngoan ngoãn ngồi im đợi nó, anh mơ màng nhìn quanh phòng rồi đánh giá, cũng không khác phòng anh là mấy. Một lát sau Dương từ phòng bếp đi ra trên tay còn cầm một tách trà gừng nóng hổi.

"Anh uống một chút đi nhé."

"Ừm..cảm..ức..ơn em"

Nó đưa tách trà cho anh còn mình thì ngồi xuống bên cạnh. Đệm sofa lún xuống, nó chống cằm nhìn anh đang thổi phù phù tách trà cho bớt nóng. Nhìn thấy anh cứ nấc cụt không ngừng, Dương mới vừa nghĩ muốn xoa lưng cho anh thì tay của nó đã tự động đưa lên vuốt ve tấm lưng của anh. Bất ngờ bị đụng chạm khiến Duy giật nảy cả người, cũng vì thế mà anh bị sặc nước và lưỡi đã bị trà làm cho bỏng.

Anh ho khù khụ, nó thấy thế cũng hoảng hốt, vội cầm lấy tách trà đặt lên trên bàn rồi kéo khuôn mặt anh sang nhìn mình. Nó sốt sắng hỏi anh.

"Em xin lỗi, em làm anh giật mình rồi. Anh Duy có ổn không?"

Anh gật đầu ý bảo mình không sao, cảm giác tê rát ở đầu lưỡi khiến anh không muốn nói chuyện nhiều. Vì quá đau nên nước mắt sinh lí cứ chảy ra, khuôn mặt anh khi nãy đã ửng hồng vì rượu mà nay vì cơn ho càng khiến cho nó đỏ bừng hơn. Nó nhìn hình ảnh này của anh mà tim khẽ hẫng một nhịp, anh Duy của nó cũng có lúc quyến rũ như vậy sao. Nó dời tầm mắt của mình về phía đôi môi đang hé mở của anh, nhìn kĩ thì có thể thấy chiếc lưỡi đỏ xinh đã bị trà làm bỏng khi nãy, đôi môi đang cố gắng hít lấy không khí để làm dịu bớt đi cơn nóng rát nơi đầu lưỡi. Nó lại dời ánh nhìn xuống một chút, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay không cài nút, mặc thêm bên trong là chiếc áo ba lỗ trắng tinh ôm chặt lấy thân thể săn chắc của anh.

Ánh mắt nó trải dọc từ xương quai xanh đến lồng ngực đang phập phồng của Duy, không biết có phải vì có chút men trong người hay không mà nó cảm thấy đầu óc của mình hơi choáng nhẹ. Khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nó bây giờ đang cảm thấy khô rát đến lạ thường. Lại nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng kia, Dương trầm mặt rồi cắn chặt môi.

"Xin lỗi anh."

Anh ngước lên nhìn nó, ngơ ngác muốn hỏi nó lại xin lỗi vì chuyện gì thì đột nhiên môi anh cảm nhận được một sự mềm mại. Duy mở to mắt, Dương đang hôn anh, anh thật sự gặp ảo giác rồi. Anh mở miệng muốn kêu nó dừng lại nhưng đó lại là cơ hội để Dương chiếm đóng lấy khoang miệng của anh. Mạnh mẽ và đầy tính xâm lược, đó là những gì anh có thể miêu tả được về nụ hôn này. Anh dùng tay muốn đẩy nó ra thì đã bị bắt lại, nó đè ngã anh xuống sofa mà hôn lấy hôn để. Anh dù muốn trốn tránh nhưng không thể bởi vì một tay của nó đã đặt sau gáy anh để cố định không cho anh có cơ hội thoát ra, đầu lưỡi của nó điêu luyện quấn lấy lưỡi của anh, nó thô bạo và kiểm soát đối phương. Nước bọt không thể kiểm soát được cũng vì thế mà chảy hết ra ngoài, lăn theo sườn mặt của anh rồi chảy xuống cổ.

Duy có thể cảm nhận được vị chát của rượu và một chút ngọt nhẹ của trái cây từ khoang miệng của Dương. Anh bị nó hôn đến mụ mị cả đầu óc, cả người như bị rút hết sức lực mà không còn khả năng phản kháng. Trước khi kết thúc nụ hôn nó còn cố tình cắn lấy môi anh một cái, một vết rách được tạo ra, máu từ miệng vết thương cũng từ đó mà chảy ra theo. Sau một nụ hôn đầy sự hoang dã và mãnh liệt như vậy khiến chân tay anh mềm nhũn, khuôn mặt anh đỏ bừng vì thiếu không khí, ánh mắt anh ươn ướt, mơ màng mà nhìn nó. Dương nhìn anh như vậy thì khẽ liếm môi, nếu đã hôn rồi mà dừng lại thì phải nói là nó ngu, dù sao thì nó cũng lên rồi. Nếu sáng mai thức dậy mà anh có hỏi thì cứ đổ lỗi là do say rượu mà làm càng vậy. Nghĩ là làm, Dương cởi phăng chiếc áo thun đang mặc rồi vứt sang một bên.

"Xin lỗi anh, em không nhịn được. Có trách thì trách anh quyến rũ em, chỉ là một đêm quan hệ với nhau thì chắc cũng không sao đâu, anh Duy nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro