Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ anh. Dương cảm thấy mông lung, anh nói rằng nó đã đạp đổ mối quan hệ của cả hai, anh nói rằng cả hai sẽ không thể như trước, anh nói rằng....

[Đừng xuất hiện nữa ư... Mình làm sai ở đâu rồi à...]

Từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Thấy anh rời đi, người kia nhìn bóng lưng của nó một hồi rồi cũng chầm chậm khởi động xe để đuổi theo anh.

Kéo chiếc va li nặng trịch đi trên con đường khuya vắng vẻ, tâm trạng của anh tụt dốc không phanh. Bỗng lúc này anh nghe có tiếng còi xe kêu inh ỏi vang lên từ phía sau lưng. Một chiếc xe màu đỏ xuất hiện dừng ngay cạnh anh, cửa xe dần hạ xuống.

“Lên xe đi, em chở anh về.”

Anh cúi gằm mặt không trả lời, thấy vậy nam nhân thở dài. Mở cửa xe rồi đi vòng qua phía anh, người kia giật lấy vali của anh bỏ vào cốp sau xe. Xong xuôi, người đó tiến đến đẩy anh vào trong xe. Đóng cửa xe lại, thấy anh vẫn không nói gì.

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đã lựa chọn cách đối diện với nó rồi mà.”

“...Có phải ngay từ đầu anh đã sai rồi không Đăng... Sai khi yêu Dương.”

“Tình yêu không có lỗi anh à, chỉ là không đúng người thôi. Cứ xem như lần này anh xui, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt mà.”

“Anh...vốn dĩ không muốn kết thúc như vậy đâu, anh hối hận rồi. Đáng lẽ anh không nên tỏ tình, như thế anh vẫn còn cơ hội gặp Dương. Anh...”

Hắn thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng anh để trấn an. Hai tay của anh đang đặt trên đùi khẽ siết chặt. Anh nghĩ mình không thể buông bỏ được thứ tình cảm này. Anh muốn được ở bên cạnh nó, chỉ với vai trò là một người anh cũng được. Anh muốn đồng hành cùng nó, anh nghĩ mình sai rồi. Anh hối hận rồi, anh đáng lẽ không nên như thế. Quyết tâm từ bỏ rồi kết thúc mối quan hệ gì ở đây chứ, toàn là những lời dối trá thôi.

Anh đáng lẽ ra phải hiểu rằng anh yêu nó đến mức nào, anh không thể buông tay nó được. Tương lai tốt đẹp hay sự nghiệp gì đó chỉ toàn là những lí do biện hộ cho sự hèn nhát, yếu đuối không dám đối mặt với tình yêu anh dành cho nó mà thôi.

Ngay từ đầu, chính anh cũng đã chẳng chấp nhận sự thật rằng anh thích nó rồi. Cho đến khi anh nghĩ mình đã hết đường phủ nhận thứ tình cảm này thì thay vì chọn cách theo đuổi và hi vọng có một tình yêu đẹp với nó, thì anh lại chọn cách lùi về sau và chỉ mong rằng thứ cảm xúc này chưa hề tồn tại.

Anh trốn tránh hiện thực, anh tự nhốt mình trong những dòng suy nghĩ huyễn hoặc, thế nhưng hiện thực luôn là một cái tát mạnh. Khi anh đối diện với nó, cảm xúc nơi trái tim chỉ như trực chờ bùng nổ. Và dường như ở đáy mắt anh lúc đó chỉ toàn là hình bóng của nó. Anh càng phủ nhận bao nhiêu thì cảm xúc ấy lại mãnh liệt bấy nhiêu. Anh biết thứ mình muốn chạm đến là gì, anh biết thứ mình luôn khát khao hơn cả âm nhạc là gì. Nhưng cách lựa chọn để anh đạt được nó thì sai hoàn toàn, anh đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi. Anh đã thua khi lựa chọn từ bỏ...

Ngay cả khi lúc anh tỏ tình nó cũng vậy, anh thề là lúc đó anh như lấy hết can đảm của cuộc đời mình để nói lời yêu. Anh biết khi mình nói ra những lời như thế thì chính tay anh mới là người cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người. Và khi nghe câu trả lời từ nó, anh như gặp ảo giác khi nghe thấy tiếng con tim mình vụn vỡ.

Anh không bao giờ thích đùa trong chuyện tình cảm của chính mình. Và trong những phút giây cảm thấy như tình yêu của mình bị đem ra làm trò cười, lòng tự tôn đã không cho phép Duy được bình tĩnh. Bản thân anh đã phát ngôn ra những câu từ mà bây giờ khi nghĩ lại thì anh chỉ thấy hối hận. Gì mà đừng xuất hiện là cách chuộc lỗi hiệu quả nhất chứ, toàn là những lời dối lòng.

Nếu như lúc đó anh đồng ý với yêu cầu chịu trách nhiệm của nó thì biết đâu được anh vẫn còn một chỗ đứng bên cạnh nó. Nếu như anh đồng ý thì có khi trong tương lai mối quan hệ giữa anh và nó có khi lại tiến triển hơn thì sao. Nếu như anh đồng ý thì đây chính là sợi dây duy nhất trói buộc anh và nó. Và nếu như.... Cuộc đời mà, có quá nhiều từ nếu như, nó xuất hiện khi ta cảm thấy hối hận và ta muốn làm lại từ đầu nhưng có vẻ như mọi chuyện đã quá trễ. Chính vì thế nên bây giờ anh chỉ có thể ngồi đây và nghĩ về hai từ nếu như...

Anh ước gì mình ích kỉ thêm một chút, anh ước gì bản thân suy nghĩ thêm một chút thì có lẽ giờ đây anh và nó chắc có lẽ sẽ chẳng có cuộc chia ly nào. Nhưng tất cả đã là chuyện của quá khứ, dù có ước bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kì tích cũng sẽ chẳng xuất hiện. Tự tay anh đã đánh mất Đăng Dương, vậy thì giờ anh oán trách để được gì.

Duy không biết sau này bản thân có thật sự bước tiếp được hay không nhưng anh chắc chắn, anh sẽ không bao giờ tìm được Trần Đăng Dương thứ hai, anh sẽ không bao giờ có lại được cảm xúc rung động và mãnh liệt như thuở ban đầu.

Vì sự tự ti mà đánh mất tất cả, cảm xúc thật không dễ chịu một chút nào. Thấy tinh thần anh cứ ngày một đi xuống như thế làm hắn chẳng biết nên nói gì.

Từ lúc xuống xe là mí mắt hắn cứ giật giật báo hiệu điều không hay rồi nên Hải Đăng mới cố gắng nán lại để xem có chuyện gì hay không, mà ai dè lại có thật. Không hiểu sao mà thằng Dương nó lại vạ miệng đến như vậy, tội cho anh Duy lại yêu trúng phải thằng cờ đỏ di động ấy.

Mà nói không điêu thì mồm miệng nó đi xa một thì cái đầu anh đi xa mười. Đăng biết chứ, thằng Dương thì cái EQ nó thấp vô cùng, nói câu nào là chỉ ưng đấm câu đó, thế nhưng đâu có bằng anh Duy được. Nó mới nói một câu thôi thì hắn chắc chắn là đầu anh nhảy số liên tục ra hàng ngàn câu khác rồi, mà chỉ toàn điều tiêu cực thôi nên độ suy phải gọi là tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần.

Hắn biết anh sau khi nghe mấy cái lời nói đó của thằng Dương sẽ lại suy nghĩ linh tinh nên hắn mới quyết định đưa anh về. Lỡ anh gặp chuyện gì bất trắc thì hắn cảm thấy ân hận lắm. Mặc dù Đăng bây giờ rất muốn giúp anh nhưng vấn đề không chỉ nằm ở anh thôi mà nó còn nằm ở thằng Dương nữa. Tự nhiên hắn dính phải vụ yêu đương mệt não của hai người này, ai bảo một bên là thằng bạn thân còn một bên là người anh trai thân thiết của hắn chứ.

[Aaaaaa, muốn khùng quá đi. Tất cả là tại Trần Đăng Dương, tao cầu cho sau này đường tình yêu của mày trắc trở Dương àaaaaa.]

Hải Đăng chở anh đến dưới chung cư, thấy anh có vẻ chưa ổn lên là bao nên hắn muốn ngỏ ý giúp anh đem đồ lên.

“Không sao, anh tự làm được. Cảm ơn vì đã đưa anh về nhé. Còn bữa nào rảnh anh mời em ăn cơm.”

“Vâng... Vậy anh lên cẩn thận nhé, cần gì cứ gọi em.”

“Ừm, tạm biệt.”

Nhìn bóng lưng cô đơn ấy lững thững bước đi dưới những ánh đèn lập loè trong khu chung cư khiến Hải Đăng siết chặt tay lái. Trong lòng hắn thầm nghĩ.

[Tại sao anh cứ phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Anh xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn mà Duy.]

Chiếc xe đỏ đậu tại chỗ đó thêm năm phút nữa rồi mới chịu rời đi. Còn ở phía anh, anh đã ghé một cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một vài lon bia. Anh muốn mượn một chút men say để giải sầu, mà đi bar hay club thì lại chẳng an toàn, anh không muốn sự việc xảy ra như lần đó nên cách tốt nhất là anh tự mua đồ về nhà mà uống.

Mở cánh cửa phòng mình ra, anh kéo vali đẩy vào trong rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc đầu nói là đi chơi để chữa lành thế nhưng đối với anh, nó giống như tạo thêm nhiều vết rách thì đúng hơn. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của mình trong gương mà anh khẽ thở dài. Cơ thể anh cảm nhận được một dòng nước mát lạnh, sự thoải mái khiến các cơ trong người anh dần thả lỏng.

Bước ra ngoài cùng với một bộ đồ ở nhà, anh nhìn những lon bia được đặt trên bàn. Duy đi lại chỗ sofa và ngồi xuống, anh mở từ lon này đến lon khác. Chất lỏng lạnh lẽo thơm mùi lúa mạch và có vị đắng nhẹ trôi tuột từ cổ họng xuống dạ dày của anh. Có lẽ vì từ trưa tới giờ chẳng ăn thêm gì nhiều nên bụng anh cứ cồn cào hết cả lên.

Anh uống được hai lon thì bắt đầu bật khóc, anh thấy mình thật yếu đuối vì chỉ toàn khóc thôi. Nhớ lại cảm giác khi đứng trước mặt nó, đôi chân của anh đã run rẩy đến nhường nào. Con tim anh quặn đau vì thứ tình yêu này, thật đáng trách nhưng cũng lại có chút đáng thương.

“Tại sao...hức... không thể tới với nhau... Tại sao anh lại từ bỏ, hức... Tại sao anh với em đều là đàn ông..."

Anh cứ uống từ lon này đến lon khác. Những vỏ bia rỗng nằm lăn lốc trên sàn nhà, thấy bia đã hết, anh muốn đứng lên đi đến nhà vệ sinh nhưng lại nghe có tiếng gõ cửa. Anh muốn xem đó là ai nhưng chỉ mới đi được nửa đoạn thì cảm giác buồn nôn ập đến, tiếp theo đó là một trận đau đầu kèm choáng váng, tầm nhìn anh mờ nhoè đi, đôi chân anh run rẩy. Để bản thân mình không té ngã, anh đã cố bám víu lấy chiếc ghế ở bàn ăn nhưng không thành. Cả người lẫn ghế đều ngã sõng soài ở trên đất, điều này đã gây ra một tiếng động rất lớn, anh cố gắng mở mắt nhưng không thể. Và trước khi ngất đi, anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đang hoảng hốt chạy về phía anh.

Về phần nó, sau khi anh bỏ lại nó mà đi. Đăng Dương đã tự hỏi và dằn vặt bản thân rất nhiều vì mọi chuyện nó đã gây ra. Nếu là nó của trước đây, khi nghe tin mình bị từ chối và người khác bảo đừng xuất hiện nữa thì nó sẽ chấp nhận ngay mà không suy nghĩ, bởi vì nó có cái tôi rất cao. Quan niệm của nó là họ cần nó chứ không phải nó cần họ, chính vì thế nếu như đối phương đã muốn cắt đứt liên lạc thì nó cũng chẳng ngần ngại từ chối làm gì.

Thế nhưng anh lại khác, Dương không muốn đánh mất anh Duy. Có lẽ thật sự như lời anh nói, chính nó đã phá tung mối quan hệ này lên nhưng như thế thì sao chứ. Chính vì vậy nên nó mới muốn chuộc lỗi với anh, có lẽ vì anh ngại nên mới chọn cách nói thích nó. Anh lợi dụng đó là điểm yếu của nó để tấn công nó, thế nên Đăng Dương quyết không để anh thành công. Nếu như chỉ vì nghe những câu như thế mà nó không xuất hiện trước mặt anh thì đúng là một thằng ngu. Trong thâm tâm của nó đang kêu gào rằng nó không được mất anh, anh phải ở bên nó. Nghĩ là làm, Dương vội lấy điện thoại ra và gọi cho một người.

“Alo, anh Erik ạ. Em có chuyện muốn nhờ anh.”

.......

Sáng ngày hôm sau, Đăng Dương mặc lên người một bộ đồ khá bảnh bao. Một bộ vest màu xanh biển nhạt và kết hợp bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc quần âu với chất liệu cotton ôm trọn lấy đôi chân dài của nó. Đúng là người đẹp vì lụa, Đăng Dương trước đó đã đẹp trai rồi thì bây giờ lại càng đẹp hơn. Nó ăn mặc chỉn chu như vậy thì đều do Erik gợi ý, tối hôm qua nó đã gọi điện hỏi gã về thông tin địa chỉ nhà của anh và làm sao để có thể chuộc lỗi với một người. Thế là có nó của bây giờ đây.

Hiện tại, nó đang đứng trước cửa phòng anh cùng với một bó hoa linh lan với hàm ý xin lỗi. Nó đã nhấn chuông và gõ cửa hoài nhưng lại chẳng thấy một chút âm thanh phản hồi nào, anh đâu biết nó ở ngoài này thì làm sao mà không mở cửa được.

[Hay là anh chưa về?]

Nghĩ thế nó liền lấy điện thoại gọi cho một vài người hỏi thăm thử tình hình. Sau khi thử gọi hết Anh Tú và Erik nhưng thứ nó nhận lại là những tiếng tút tút kéo dài, nó quyết định điện thêm một người nữa. Và thật may lần này người nọ đã bắt máy.

“Anh Jsol, anh có biết anh Duy ở đâu không? Em đến nhà ảnh mà hình như không có ở nhà hay sao ấy.”

-Ủa, thế Dương chưa biết chuyện gì à. Anh Duy nhập viện rồi.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro