Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được tình hình của anh từ Jsol, nó đã tức tốc bắt xe đến bệnh viện nơi anh đang ở. Đến nơi, Dương đã vội vàng hỏi y tá về phòng bệnh của anh. Có được thông tin mình cần, nó đã đi tìm anh ngay, không tốn quá nhiều thời gian để nó có thể thấy phòng anh bởi vì Dương đã thấy Hải Đăng và Anh Tú rồi.

“Anh Duy sao rồi ạ?”

“Duy đang truyền dịch trong đó. Mà sao em biết mà tới đây vậy?”

“Em hỏi anh Jsol, sáng nay em đến nhà anh Duy nhưng không thấy. Em có điện cho anh và anh Erik nữa nhưng mà không ai nghe máy.”

“À, chắc có lẽ anh với Erik đi vội quá nên quên mang theo điện thoại. Jsol, Erik với Đức Phúc mới về cách đây không lâu thôi. Anh cũng đang định về đây.”

“À vâng, chắc anh mệt rồi. Hôm nay em cũng rảnh nên có gì để em ở lại cho, khi nào anh ấy tỉnh thì em sẽ thông báo ạ.”

“Ừ vậy nhờ hai đứa nhé, Duy lớn đầu như vậy nhưng không làm anh hết lo được. Phiền hai đứa rồi, có gì thì gọi anh, tạm biệt nhé.”

“Vâng ạ.”

Nó cúi chào tạm biệt anh, Hải Đăng từ khi nó xuất hiện đến bây giờ chẳng hề nói một câu nào. Nó quay sang nhìn thằng bạn với ánh mắt khó hiểu, chưa kịp hỏi thăm điều gì thì đã bị hắn chặn họng.

“Đến đây làm gì?”

“Hả?”

“Linh lan? Xin lỗi à? Với những chuyện mày đã làm thì bây giờ mày có tư cách sao?”

“Mày nói gì tao không...”

“Đừng có giả vờ Trần Đăng Dương!”

Hắn quát lên khiến mọi người xung quanh nhìn về phía hai người họ không ít. Biết mình đã to tiếng nên hắn vội vàng xin lỗi bọn họ, còn bản thân thì kêu nó ra một góc sân của bệnh viện để nói chuyện.

Trên đường đi, Hải Đăng hồi tưởng lại cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy vào đêm hôm qua. Hắn đã lái xe đi được một đoạn khá xa chung cư anh rồi nhưng lại vô tình phát hiện điện thoại của anh rơi trên xe mình. Vì cũng đi đã xa nên hắn dự định ngày mai rồi hẵng đem trả nhưng linh cảm của Đăng lại mách bảo hắn nên trả ngay bây giờ.

Hắn suy nghĩ một hồi thì thấy bản thân đã đi đến một cái ngã tư, đèn giao thông vừa chuyển sang đỏ. Hắn dừng xe lại, ngón tay hắn gõ từng nhịp trên vô lăng như đang thể hiện sự gấp gáp. Và ngay khi đèn vừa chuyển xanh hắn đã lập tức quay đầu xe chạy về hướng chung cư của anh.

Bỗng nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ Erik. Đeo tai nghe lên, hắn nhận điện thoại.

-Đăng à, rảnh không? Mấy anh em đang định rủ nhau đi uống chút nè.-

“Bây giờ thì em hơi bận chút ạ, à mà anh ơi, anh thân với anh Duy đúng không ạ.”

-Ừ, sao thế?-

“Anh biết số nhà với mật khẩu nhà anh ấy không?”

-Ồ, lại nữa à. Anh biết, em cần làm gì à.-

“Vâng, anh ấy để quên điện thoại trên xe em nên em muốn trả lại.”

-À vậy thì phòng xxx với mật khẩu là xxxxxx nhé.-

“Vâng em cảm ơn. Nhưng mà khi nãy anh nói lại nữa là sao vậy ạ.”

-Cũng không có gì, chỉ là khi nãy Dương cũng gọi hỏi anh về địa chỉ nhà của anh Duy.-

“Dương? Dương Domic ấy ạ.”

-Đúng rồi, sao thế?-

“Không có gì đâu ạ, em cảm ơn.”

-Ừ, vậy rảnh thì alo anh gửi địa chỉ qua nếu em muốn đi nhé, có gì rủ thêm anh Duy nữa.-

“Dạ ok. Em cảm ơn, tạm biệt.”

Cuộc gọi kết thúc, Đăng nhấn mạnh chân ga để tăng tốc đến chung cư của anh. Lần theo trí nhớ mà gã đã nói khi nãy, Đăng rất nhanh đã tìm đến được phòng của anh. Hắn gõ cửa và Đăng có thể nghe thấy rất rõ tiếng di chuyển của đồ đạc trong nhà.

[Thật may là anh ấy chưa ngủ.]

Định gọi tên anh thì bỗng dưng từ trong phòng anh vang lên một tiếng rầm rất lớn. Hắn giật mình, linh cảm của hắn mách bảo có chuyện không hay nên Đăng đã đập cửa mạnh hơn, hắn mong có thể nghe thấy tiếng trả lời từ anh nhưng lại chẳng nhận được bất kì hồi âm nào.

“Anh Duy! Anh có nghe thấy em không? Anh Duy!”

Sợ anh xảy ra chuyện gì nên hắn liền nhập mật khẩu của nhà anh. Nhưng có vẻ vì quá nôn nóng nên Đăng đã nhập sai đến tận ba lần, đến lần thứ tư thì hắn mới mở cửa được. Cánh cửa gỗ mở ra và thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh anh đang nằm dài trên sàn nhà với một chiếc ghế nằm bên cạnh. Đăng lúc đó đã hoảng hốt đến mức chân này vấp chân kia mà ngã sõng soài ra đất, mắt cá chân cũng đụng phải cạnh bàn mà sưng đỏ lên. Thế nhưng cơn đau ấy không là gì so với nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Đăng bật dậy chạy đến ôm lấy anh, không ngừng lay anh tỉnh dậy.

“Anh Duy! Mở mắt ra nhìn em. Anh nghe em nói không, anh Duy. Duy!”

Hắn thấy khuôn mặt anh đang từ từ chuyển sang trắng bệch, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng. Đăng nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều bình thường chỉ có duy nhất chỗ mặt sàn xung quanh sofa là toàn những vỏ bia rỗng. Như hiểu ra điều gì đó, hắn vội vàng bế anh xuống xe để chở đến bệnh viện.

Linh cảm của Đỗ Hải Đăng đúng là không thể đùa được, hắn phải nên biết ơn cái linh cảm này hay nên oán trách nó đây. Bởi vì trực giác nó chỉ reo lên khi anh gặp chuyện không may mà thôi. Và Hải Đăng ước gì mình không nghe thấy nó, còn hơn là chứng kiến anh gặp phải chuyện xui này đến chuyện xui khác. Trên đường đi hắn đã gọi cho Erik kể về tình hình của anh. Gã nghe vậy cũng liền bảo mình sẽ đến bệnh viện ngay.

Sau khi nghe bác sĩ nói anh đã ổn thì y tá mới nhắc hắn về vết thương của mình. Anh Tú và Đức Phúc tới trước nên đã khuyên hắn mau đi xử lý vết thương còn Duy thì cứ để bọn họ lo. Chắc chắn sẽ không còn gì nguy hiểm nữa nên Đăng mới chịu cùng y tá rời đi. Và một lúc sau hắn lại xuất hiện trước cửa phòng bệnh của anh.

.......

“Mày rốt cuộc muốn làm gì?”

“Làm gì? Tự nhiên hỏi không đầu không đuôi bố ai mà trả lời cho được.”

“Khỏi phải diễn. Đêm hôm qua tao thấy hết rồi, tao bảo mày xin lỗi anh ấy chứ không phải nói những lời sáo rỗng như vậy.”

“Mày biết chuyện rồi à.”

“Ừ, thì sao? Mày nói không suy nghĩ, mày làm anh Duy tổn thương rồi bây giờ mày muốn xin lỗi. Một câu xin lỗi của mày là xong sao? Tại mày mà anh Duy phải nhập viện đấy.”

“Đến mày cũng tin điều anh Duy nói là thật à Đăng? Anh ấy chỉ đang đùa về việc thích tao mà thôi.”

“Đùa con mẹ mày, không tin thì thôi. Mày đến đây xin lỗi với cái suy nghĩ và thái độ đấy thì tao tiễn khách dùm ảnh. Đéo ai mượn mày xin lỗi kiểu vậy cả.”

“Đăng! Mày là bạn tao đấy."

Thấy nó siết chặt bó hoa mà tiến tới khiến Hải Đăng thấy chướng mắt vô cùng.

“Sao? Còn biết là bạn cơ à. Muốn đánh tao? Ngon thì đánh đi.”

“Mày...”

“Không làm được thì để tao.”

Hải Đăng vừa nói xong thì liền tung một cú đấm vào má của Đăng Dương. Hắn muốn làm như vậy từ đợt sau khi anh kể lại mọi thứ rồi, nó xứng đáng bị như thế, à không phải hơn thế nữa. Một mình anh sống ở đây mà không có người thân đã đủ khổ rồi đã vậy tình yêu của anh lại còn bị nó xem như trò đùa. Nghĩ ai cũng như nó sao?

Bị đấm bởi một tên đô con mà lực tay lại không hề nhẹ một chút nào khiến nó mất thăng bằng mà ngã bịch ra đất. Cũng may ngay từ đầu hắn đã chọn một chỗ khá vắng vẻ, có ít người qua lại nên việc hắn đánh người, cụ thể hơn là Trần Đăng Dương sẽ chẳng bị ai nhìn thấy. Hắn liếc nhìn thằng bạn đang ngồi dưới đất, bạn bè gì tầm này nữa, dám tổn thương người anh đáng quý của hắn thì dẹp hết đi.

“Cái này là tao cảnh cáo. Đừng làm anh Duy đau khổ thêm nữa, tránh xa anh ấy ra.”

Nói xong hắn liền bỏ đi, Đăng Dương hết nhìn hắn rồi lại nhìn bó hoa trong tay. Nó suy nghĩ về những lời mà hắn đã nói.

[Suy nghĩ và thái độ à?]

Chẳng biết nó đang nghĩ cái quái gì mà trông có vẻ thích thú lắm, mà chắc chắn một điều là suy nghĩ đó sẽ chẳng mang lại điều tốt lành gì. Dương đứng dậy phủi hết bụi dính trên quần áo, nó cầm lấy bó hoa trên tay rồi nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, thẳng tay ném bó linh lan vào thùng rác. Nó đút hai tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Vết thương bên má lại nhói lên khiến nó phải ôm lấy mặt của mình.

“Má nó, điên à. Đánh đau khiếp.”

Đăng đã trở lại phòng của anh ngay sau khi rời đi. Vừa mở cửa phòng ra, hắn đã thấy anh ngơ ngác nhìn hắn. Anh dường như muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khát khô khiến anh không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Hiểu ý, Hải Đăng đi lại và đỡ anh ngồi dậy, hắn còn tinh tế lót một cái gối sau lưng anh để cho anh đỡ mỏi.

Xong việc hắn liền đi lấy nước cho anh. Nhận được ly nước từ tay hắn, anh gật đầu cảm ơn. Sau khi cơn khát đã được làm dịu đi, anh đã hỏi hắn tại sao mình lại nằm ở đây.

“Bụng đói mà còn uống bia. Bác sĩ bảo tụt đường, cũng may là anh không uống rượu, không thì chầu ông bà sớm rồi.”

“...Đã làm em lo rồi.”

“Lo muốn chết luôn đấy. Anh có biết khi anh ngã xuống tim em như treo trên cành cây không? Anh dù có đau khổ đến mấy thì cũng phải biết thương bản thân mình chứ. Bình thường anh buồn, anh cũng đâu có thành ra như thế này, sao anh lớn mà không suy nghĩ gì hết vậy. Lỡ mà em không đến kịp thì làm sao đây hả anh Duy? Em...”

“Anh xin lỗi...”

Thấy dáng vẻ khúm núm và biết nhận ra lỗi của anh khiến Hải Đăng bình tĩnh lại đôi chút. Hắn thở dài, nuốt hết những câu định trách mắng anh vào trong.

“Anh không sao là tốt rồi. Anh nghỉ ngơi thêm đi, để em đi mua chút gì đó cho anh ăn.”

Hắn định đi thì một góc áo bị anh kéo lại. Nhìn dáng vẻ muốn nói nhưng rồi lại thôi khiến Đăng bật cười.

“Cứ nói đi.”

“....Dương có biết chuyện không?”

[Lại nó???]

“Không, nó không biết gì cả.”

“Ừm, vậy thì tốt rồi.”

[Tốt cái con khỉ, anh nói tốt mà khuôn mặt anh như thế kia là sao?]

Nhìn khuôn mặt đau khổ của anh mà Hải Đăng thấy khó chịu vô cùng. Tất cả là tại Trần Đăng Dương.

[Biết vậy khi nãy đấm thêm mấy cái nữa cho bỏ tức.]

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi bảo anh nghỉ ngơi đi, không còn chuyện gì nữa thì hắn đi rồi về ngay. Anh gật đầu đồng ý.

Bệnh tình của anh cũng không phải là quá nghiêm trọng vì đã được đưa tới bệnh viện kịp thời nên chỉ cần hai ngày sau là anh đã xuất viện rồi. Trước khi xuất viện anh còn được bác sĩ tặng thêm bài ca về việc quan tâm đến cơ thể và sức khoẻ của mình. Duy có muốn như vậy đâu, chỉ là anh vô tình uống đồ có cồn lúc bụng đói thôi mà.

Trong suốt hai ngày này, Dương chưa hề đến thăm anh bất cứ một lần nào. Đăng thấy vậy thì cũng yên tâm được đôi chút nhưng mà anh thì trái ngược hoàn toàn, Duy cảm thấy thất vọng và buồn bã bởi vì nó không đến.

[Cũng phải thôi, mình trông đợi điều gì khi đã kêu Dương đừng xuất hiện trước mặt mình nữa chứ.]

Mấy ngày sau vì để đảm bảo cho chế độ dinh dưỡng của anh thì Hải Đăng, Erik và Jsol luôn thay phiên nhau đưa cơm cho anh mỗi ngày.

Và hôm nay là đến lượt của Jsol. Sau khi dặn dò anh phải ăn hết bữa ăn, không được bỏ lại dù chỉ một chút thì cậu mới chịu đi về. Anh đóng cửa đi vào trong để cất đồ ăn được đưa thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Duy không ngần ngại gì mà chạy ra mở nga vì cứ nghĩ đó là cậu.

“Anh đã nghe thuộc lời em dặn rồi mà Jsol. Không lẽ em còn quên gì... sao?”

Một đoá hoa tulip trắng xen kẽ hồng được đặt trước mặt anh.

“Hoa xinh là phải dành cho người đẹp đúng không?”

Đoá hoa được hạ thấp xuống, để lộ gương mặt điển trai của người tặng hoa.

“Dương...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro