Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chuyện là như thế đó.”

“Vậy thì anh nhận đi.”

“Nhưng mà bên studio đó bảo sẽ chụp ảnh với bạn cặp, còn chưa biết là nam hay nữ nữa.”

“Thì sao đâu?”

“Anh sợ...”

Hải Đăng nhìn người đối diện đang bày ra bộ dáng bẽn lẽn, thẹn thùng như của một người lần đầu nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu. Gì đây? Ai đây? Ai tha hoá anh Phạm Anh Duy của hắn rồi, người trước mặt hắn là ai, trả anh lại đây cho hắn. Mặc dù trong lòng gào thét là thế nhưng ngoài mặt Đăng vẫn giả bộ bình tĩnh.

Tự nhiên sáng nay đang ngủ ngon lành thì anh gọi cho hắn bảo có chuyện cần tâm sự. Hắn nghe xong thì tỉnh cả ngủ, thầm đoán lẽ nào là chuyện của Dương và anh. Hắn đã bảo rồi, nếu nó dám làm anh tổn thương thêm một lần nữa thì nó chết chắc.

Mang tâm lý sẵn sàng nghe mọi tâm sự của anh và khí thế chuẩn bị đánh người của mình, Hải Đăng đi đến điểm hẹn sớm hơn tận một tiếng đồng hồ. Thế mà giờ đây hắn nhận lại được cái gì đây? Không gì cả, anh chỉ nói về việc có một studio cũng khá nổi tiếng mời anh làm mẫu ảnh cho bên đó thôi.

Tưởng có gì to tát, hoá ra là tự hắn suy nghĩ nhiều rồi. Làm hắn mắc công dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Hải Đăng giận, rất giận nhưng cũng may anh lại chọn được một quán cà phê khá hợp gu của hắn, còn bán cả đồ ăn sáng nữa. Cho anh chín điểm tinh tế, một điểm còn lại thì bị trừ do anh gọi điện cho hắn quá sớm.

Mà kể cũng lạ, anh có thường ra ngoài ăn sáng bao giờ đâu mà biết mấy quán như này nhờ. Nheo mắt để đánh giá người đối diện, hắn nghe có mùi mờ ám ở đâu đây. Nhưng mà quay trở về vấn đề cũ, chuyện tốt như chụp mẫu ảnh thì tại sao anh lại phải đắn đo từ chối chứ. Chẳng phải vừa có được tạo hình đẹp, vừa quảng bá được hình ảnh hay sao. Cũng chỉ là bạn cặp chụp chung thôi thì sợ cái gì.

“Anh sợ cái gì?”

“Sợ...ừm....Dương ghen.”

Đăng nghe mà cứng người đơ một cục. Mới vừa rồi là hắn nghe nhầm thôi đúng không? Anh sợ nó ghen á? Mà người ghen lại còn là Trần Đăng Dương nữa chứ. Nghe cứ như chuyện đùa vậy, chơi với thằng này suốt mấy năm nay, hắn chưa lần nào thấy qua Dương yêu đương chính thức với một ai chứ đừng nói đến việc ghen tuông.

Nhưng mà có khi cũng có thể, nó đang theo đuổi anh mà. Mặc dù hắn không biết tình hình dạo gần đây của hai người như thế nào nhưng dựa theo kinh nghiệm của hắn thì Đăng Dương không những là cờ đỏ chính hiệu mà nó còn có tính kiểm soát rất cao nữa.

Thân với nó đủ lâu để Đăng có thể biết được tính cách này của nó. Đã là đồ của Trần Đăng Dương thì có mơ cũng đừng hòng đụng vào. Nhớ không lầm thì từng có đợt Dương duy trì một mối quan hệ FWB với một cô nàng.

Khoảng thời gian đó lâu đến mức mà hắn tưởng hai người này đã trở thành người yêu luôn rồi, tại vì hắn thấy mỗi lần nhắc đến cô gái kia thì nó vui vẻ lắm, có lẽ là yêu rồi. Hắn đoán chẳng lâu nữa đâu, Đăng Dương sẽ tỏ tình với nhỏ kia.

Thế nhưng không lâu sau thì nó phát hiện ả kia lén lút qua lại với nhiều thằng đàn ông cùng lúc với nó. Lúc biết chuyện nó đã tức giận đến nhường nào, từ khi bắt đầu mối quan hệ này nó và cô ta đã ra cam kết rằng đối phương sẽ không được quen thêm một ai trong khi vẫn còn làm bạn bè với những lợi ích. Giờ thì hay rồi, cô ta phản bội nó, cô ta chơi đùa nó.

Cảm thấy lòng tự trọng bị giẫm đạp nó bèn cắt đứt liên lạc với ả ta. Nhưng trước khi làm như thế, Dương quyết định sẽ chơi cô ả một trận cho đẹp mặt, nó nhất quyết sẽ không để bản thân bị thua thiệt trong bất cứ điều gì.

Cô gái này cũng gọi là một người khá có sức ảnh hưởng trên mạng lúc bấy giờ. Nó liền lợi dụng điều đó mà khiến danh tiếng của cô ta một phát rơi xuống đáy vực, nó thuê người tung hết những bằng chứng, hình ảnh về việc ả cặp hết người này đến người khác. Lừa đảo rồi đào mỏ, cả quá khứ dơ bẩn và đen tối của ả cũng được bóc trần. Từ một người đang có trong tay danh vọng và tiền tài thì bỗng chốc mọi thứ đổ vỡ và trở về con số không. Ả phải trốn chui trốn lủi các cánh nhà báo và khoá hết tất cả tài khoản trên mạng xã hội để không bị đem ra công kích.

Hải Đăng lúc đó cảm thấy nó làm chuyện này là rất quá đáng nhưng nó lại trả lời đây là cái giá phải trả cho việc dám phản bội niềm tin của nó. Và có lẽ đó cũng là sự kiện khiến cho Đăng Dương chẳng còn mấy hứng thú với tình yêu nữa. Nó cảm thấy việc yêu đương thật phiền phức, có cảm xúc như thế để làm gì, rốt cuộc đó cũng chỉ toàn là những thứ xa hoa về hình thức bên ngoài còn bên trong chỉ có sự rỗng tuếch mà thôi.

Bây giờ thấy nó đang cố sức để theo đuổi một người như vậy khiến hắn cũng an tâm đi đôi chút. Hắn chỉ mong cuối cùng cả hai đều sẽ hạnh phúc bên nhau.

“Anh sợ nó ghen thì anh hỏi ý kiến nó đi. Nó đồng ý thì anh cứ đi.”

“Ừ ha.”

“Lại còn ừ ha nữa chứ. Mà...hai người tiến triển tới đâu rồi.”

“Thì...cũng cũng...”

“Cũng sao?”

“...Ừ...ờ...ư....ừm..”

“Đừng có đánh trống lảng với em.”

“Chưa có tới đâu hết.”

“Sao lại chưa?? Nó đang theo đuổi anh mà, sao lại chưa tới. Chưa có danh phận mà đòi ghen à??? Để em đi hỏi nó.”

“Đừng Đăng ơi....”

“Thế tại sao lại chưa thành người yêu? Nó không tỏ tình anh à.”

“Không..không phải. Ý là... mình... mình cũng phải có tí giá chứ em. Đâu có dồn dập vậy được, hihi.”

“Lại còn cười được nữa. Em mệt với anh luôn đấy. Lúc người ta không chấp nhận mình thì khóc lên khóc xuống, lúc người ta quay sang theo đuổi mình thì lại làm giá. Sao anh ngộ vậy, rồi mai mốt nó nản xong nó không thích an..”

“Đăng đừng có nói xui. Anh cũng muốn đồng ý chứ...nhưng mà chủ động thì...người ta ngại ý.”

Lại là cái dáng vẻ này, ai chọt đui con mắt của Hải Đăng đi, đáng lẽ hắn không nên để anh ở gần nó. Giờ thì hay rồi, lây cái bệnh tỏ ra dễ thương, ngu ngơ đồ đấy, trả lại anh Diệu dễ thương nhưng không khiến hắn nổi da gà dùm đi. Hắn có nên suy nghĩ lại về việc đổi đối tượng người yêu tương lai cho anh không, chứ để cái phương án con cá Bống này thì không an toàn lắm.

.......

Anh dè dặt đẩy cửa phòng studio ra, hôm nay là ngày mà anh được người ta hẹn chụp.

Thì anh cũng nghe lời hắn nói rồi, Duy đem việc mình được người ta mời chụp ảnh quảng bá hơn nữa còn có cả bạn cặp cho nó nghe. Mới đầu nghe xong thì nhìn Dương có vẻ không hài lòng lắm, tưởng đâu nó sẽ ghen một trận nhưng không, chỉ vài phút sau nó lại trở về dáng vẻ bình thường. Nó bảo anh nhận job này cũng được, dù sao anh chỉ có lời chứ không lỗ.

Ừ thì nghe lời Dương nói thì anh cũng đã liên lạc lại với đại diện bên kia để bàn chuyện công việc, nhưng mà nó không ghen thật đấy à. Hải Đăng đã đảm bảo với anh là nó sẽ ghen mà, ơ hay, nó còn cư xử rất bình thường sau khi nghe việc đó nữa. Là sao? Hắn nói dối anh đấy à. Anh muốn nhìn xem bộ dáng ghen tuông của nó ra làm sao kia mà, hay thực sự là như lời hắn nói Dương bắt đầu chán anh rồi...

Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đi vào trong, anh được một bạn nhân viên chào đón và nói rõ về chủ đề chụp của ngày hôm nay.

“Hôm nay chúng ta sẽ chụp hai concept. Cũng chưa tới giờ chụp nên anh muốn nghỉ ngơi một chút hay là đi làm tóc và trang điểm ạ.”

“Làm tóc và trang điểm đi. À mà...bạn chụp của anh là ai vậy?”

“Bên em chưa báo cho anh sao ạ? Dạ người đó là...a, ảnh tới rồi kìa.”

“Ảnh?”

Anh quay đầu lại nhìn người mới vừa bước vào. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là người quen, Trần Đăng Dương chứ còn ai vào đây nữa. Hèn gì không ghen là phải rồi, tự mình chụp chung với anh thì ghen cái nỗi gì. Mà kể cũng lạ, sao vụ nào cũng có mặt của nó vậy.

“Em chào mọi người ạ.”

“Tới rồi hả Dương? Đông đủ rồi thì vào make up rồi thay đồ đi. À, còn bạn chụp chung với em chắc em biết rồi mà nhỉ. Anh Duy đấy.”

“Vâng, không những biết mà còn hiểu rất rõ nữa ạ.”

Nó đi về phía anh đang đứng rồi tự nhiên vòng tay qua eo anh như chốn không người.

“Phải không anh?”

Kèm theo đó là một nụ cười tươi không thấy mặt trời. Được rồi, anh công nhận là giá của anh tụt dốc không phanh trước nụ cười này của nó. Duy gật đầu thay cho câu trả lời.

Cả hai đã thay đồ xong và bắt đầu chụp những cảnh đầu tiên. Chủ đề lần này là thời trang phi giới tính. Nó đang diện trên người một cái áo croptop không tay màu đen, chiếc áo chỉ dài tới bụng và ôm sát lấy phần thân trên của nó, ở bên ngoài stylist còn cho nó mặc thêm một chiếc áo lưới tay ngắn màu trắng nữa. Phía bên dưới, Dương mặc một chiếc quần short rộng dài hơn đầu gối một chút, nó có cùng tông màu với chiếc áo croptop mà Dương đang mặc. Nó còn treo qua hông một chiếc khăn bandana màu xám. Chân đi một đôi giày bốt cổ cao dành cho nam và có màu đen. Anh thầm khen trong lòng, quá là cuốn hút rồi đi.

Còn về phần Duy, anh được stylist cho mặc một chiếc áo lụa trơn màu trắng được khoét sâu ở phần ngực, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc để tạo điểm nhấn cho sự trống trải mà chiếc áo đã chừa lại. Phần thân dưới anh mặc một cái chân váy có màu xám, dài đến mắt cá và bên trong thì anh mặc thêm một chiếc quần tây màu đen và dài hơn chân váy, chân đi một đôi giày độn.  Phần eo của anh được thắt lại bởi một chiếc corset trắng tạo nên vẻ đẹp thanh lịch nhưng không kém phần thu hút.

Cả hai đứng vào vị trí, thoạt đầu nhiếp ảnh gia không mấy ưng ý với những tấm ảnh này vì cậu chàng chưa thấy được sự liên kết giữa hai trang phục.

“Ừm...hai người đứng sát lại nhau một chút. Đúng rồi, là như vậy. À anh Duy, anh có thể xoay lưng về máy ảnh không? Đúng rồi, nghiêng mặt qua một chút, tay trái đặt lên vai của người đối diện đi... Cậu Domic, cậu có thể ôm eo anh Duy không?”

Nghe theo sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh, anh và nó ngày càng có những kiểu tạo dáng táo bạo hơn. Ban đầu anh khá ngại khi phải tiếp xúc thân mật với nó, lại còn trước ánh mắt của vô số người và ống kính nên anh hành động của anh khá cứng nhắc. Nhưng nhớ lại những gì hắn đã nói với anh thì Duy cũng bắt đầu thả lỏng và phối hợp với Dương nhiều hơn.

Rất nhanh chủ đề đầu tiên kết thúc. Anh và nó phải vào trong để chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo. Lần này sẽ theo kiểu thời trang của những quý ông...

Kết thúc buổi chụp hình, anh và nó đều cúi đầu cảm ơn mọi người trong studio. Xong việc rồi thì ai về nhà người đấy thôi, nhưng mà có vẻ Dương không muốn như vậy. Nó cứ lẽo đẽo đi sau lưng anh.

“Lên đi chung với anh.”

“Dạ.”

Nghe như vậy thì Dương mừng ra mặt, nó nhanh chóng đi lên rồi đan lấy tay của anh. Duy thấy vậy thì giật mình vội rút tay ra. Nó thấy vậy thì cũng không nói gì nhưng tâm trạng lại trở nên trầm hơn. Anh thấy mình có phần hơi quá đáng nhưng mà làm như thế ở nơi công cộng không phải rất ngại sao.

Đi được một đoạn thì anh và nó cũng bắt đầu thấy hơi mệt, có lẽ là do hôm nay trời nóng quá. Anh để ý Dương có vẻ ra rất nhiều mồ hôi, tay không ngừng phe phẩy để xua tan bớt đi cơn nóng. Duy để ý ở đằng trước có một chỗ ngồi có bóng râm nên liền kéo nó lại chỗ đó.

“Em ngồi đây nghỉ ngơi chút đi. Anh đi rồi quay lại liền.”

“Ơ...”

Nó chưa kịp nói gì thì anh đã chạy vụt đi mất. Nếu như anh nhớ không lầm thì gần đây có một máy bán nước tự động thì phải.

Đăng đã nói rằng dù cho anh có làm giá cũng được nhưng ít ra cũng phải chủ động vài lần để cho đối phương biết mình có cơ hội để tiếp tục theo đuổi. Chứ anh mà cứ né nó vậy hoài thì có kiên nhẫn đến mấy cũng nản thôi.

Anh nghĩ lại thấy hắn nói cũng đúng, dù sao anh cũng yêu nó thì việc gì mà ngại không bày tỏ, nên Duy quyết định từ giờ mình sẽ chủ động nhiều hơn. Trước giờ toàn để nó quan tâm anh rồi, giờ thì tới lượt anh. Anh sẽ cho Đăng Dương biết rằng tình yêu của anh dành cho nó vẫn còn ở đó.

Mua nước xong anh vội vàng quay lại chỗ cũ, anh sợ Dương sẽ đợi quá lâu nhưng khi về lại thì anh thấy cái gì đây. Dương đang ôm cô gái nào kia...

Sững người trong vài giây, anh cầm chai nước đi đến chỗ nó. Chỉ thấy thôi thì chưa chắc mọi việc đã như vậy, anh cũng đang cố gắng bỏ cái thói quen về việc suy nghĩ linh tinh để rồi tự làm tổn thương chính mình đây. Anh muốn hỏi cho rõ, cô gái này là ai.

“Dương. Anh về rồi.”

Nó nghe vậy thì giật mình vội vàng buông cô gái kia ra. Anh thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Trẻ, rất trẻ lại còn thấp nữa, nhưng mà mặt mũi ra sao thì anh không thể thấy rõ vì cô nàng đã đeo kính râm và khẩu trang để che lại rồi. Thấy anh nhìn mình chăm chú như vậy khiến cô gái cũng có phần lúng túng.

“Ai đây Dương?”

“À dạ...bạn...bạn bình thường thôi.”

[Chỉ là bạn thôi mà ấp a ấp úng thế à. Bạn bè mà ôm nhau cứng ngắc đến thế à.]

Anh híp mắt nhìn hai con người này, tuy thái độ trong đầu là vậy nhưng anh vẫn vui vẻ chào hỏi người kia.

“Ồ hoá ra là bạn của em à, chào em nhé.”

Cô gái cũng không nói gì mà chỉ gật đầu chào anh. Trái ngược với dáng vẻ hoà nhã, anh quay sang nhìn nó thì thái độ liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh quăng chai nước mình vừa mua để cho nó chụp.

“Của em. Tôi mua cho đấy.”

Nó nhìn hành động của anh mà khẽ cười, có vẻ là giận rồi.

“Nhưng mà cô gái này anh thấy hơi quen... Chúng ta gặp nhau lần nào chưa?”

Cô gái lộ ra dáng vẻ bối rối rồi xua tay. Dương thấy không ổn nên liền đưa tay ra tín hiệu cho người kia rời đi, hiểu ý cô nàng cũng liền chào tạm biệt hai người.

“Kì lạ thật... Anh thấy cô ấy quen thật mà.”

“Em đoán đây là lần đầu hai người gặp nhau đấy.”

“Hừ, ai thèm nói với cậu. Mang danh theo đuổi tôi mà lại dám đi ôm ấp người con gái khác.”

Mặc dù hai câu này anh nói rất nhỏ, đủ để cho một mình anh nghe thôi nhưng mà Đăng Dương tai có vẻ rất thính nên nghe được hết. Nó cười rộ lên rồi choàng tay qua cổ anh.

“Sao? Anh Duy ghen à.”

“Ghen cái gì mà ghen chứ. Cậu đừng có mà đoán bừa lung tung.”

“Vậy hả? Vậy em nhìn nhầm sao, em còn tưởng anh ghen nên vui lắm chứ. Hoá ra chỉ là tưởng tượng...”

“Vui?”

“Tất nhiên, anh ghen thì chứng tỏ anh cũng thích em rồi còn gì. Đương nhiên phải vui chứ.”

Nó mở nắp chai nước anh đưa cho mình nhưng lại không uống, Dương đưa cho anh trước còn bản thân thì lấy chai còn lại. Nhận lấy chai nước từ Dương, anh im lặng hồi lâu rồi mới hỏi nó.

“....Có thật chỉ là bạn thôi không?”

“Em thề, nói điêu em là cún. Con cún của đời anh.”

Khuôn mặt anh đỏ bừng ngay sau khi nghe Dương nói.

“Ừm, anh ghen đấy. Như vậy Dương có thể ít tiếp xúc thân mật với người khác được không?”

Anh ngước nhìn nó. Ui chao, sao mà Duy của nó có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ, đến cả việc ghen cũng đáng yêu nữa. Nó gật đầu đồng ý rồi nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có ai thì Dương mới tiến đến hôn lên trán anh một cái.

“Được rồi, em nghe lời anh mà.”

Chạm nhẹ vào nơi được hôn, cảm giác chỗ đó cứ dần nóng lên khiến anh xấu hổ. Nó thấy vậy thì cười trông có vẻ thích thú lắm.

Nghỉ ngơi xong thì Dương rủ anh đi chơi, anh nghe vậy thì cũng đồng ý. Nó đứng dậy định đi thì đột nhiên bàn tay bị anh nắm lại rồi đan vào. Để bù đắp lại cho Dương việc khi nãy, anh quyết định nắm tay nó. Nhìn anh ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng vào mình khiến nó chỉ muốn đè anh ra thơm cho vài phát, người gì đâu mà dễ thương quá vậy.

Đi được một đoạn thì điện thoại nó rung lên, vài tin nhắn được gửi đến.

Negav
Má, tao tưởng anh ấy phát hiện tao giả gái đến nơi rồi đấy chứ.

Negav
Thằng chó, nếu không phải vì mày cầu xin tao giúp mày trong chuyện tình yêu thì bố cũng đéo làm ba cái này đâu.

Negav
Mặc này ra đường ngại chết, cũng may fan tao không thấy.

Negav
Không thì mày cũng đẹp mặt với tao Dương à.

Cô gái khi nãy không ai khác ngoài Đặng Thành An aka Negav đóng giả. Vài ngày trước đó nó đã nghe anh kể về việc đến studio chụp ảnh và ngay sau khi anh rời đi, Dương đã liên hệ với bên kia và ngỏ lời muốn làm bạn cặp với anh. Và cũng thật may là studio nọ chưa tìm ra được người phù hợp nên Đăng Dương nhanh chóng nhận được lời đồng ý.

Mà thế thôi thì chưa đủ, nó còn nhờ cả Negav đóng giả thành con gái, làm gì cũng được miễn sao làm cho anh ghen là được. Và nó thấy ngày hôm nay chính là cơ hội nên nó đã bắt Negav theo đuôi nó và anh. Và cũng may là hai người đã thành công. Không những làm anh ghen thôi mà anh còn chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm với nó nữa, nghe sướng điên lên được.

                                           Dương Domic
                                              Cảm ơn mày.

Negav
Cảm ơn suông vậy hả!!

                                           Dương Domic
  Check stk, nào rảnh tao bao đi nhậu.

Negav
Ok bạn iu.

                                           Dương Domic
Đừng có yêu gì ở đây, anh Duy của tao
                                                       ghen đấy.

Negav
Gớm, đã là của nhau đâu mà anh Duy của mày.

                                           Dương Domic
                                                          Kệ tao.

“Có chuyện gì vui hay sao mà em cười tươi thế.”

“À, không có gì. Mình đi nhanh thôi anh.”

"Ờ, được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro