Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ khi Đăng Dương tuyên bố theo đuổi anh, tuy quãng thời gian này không dài nhưng nó đủ để thay đổi nhiều chuyện.

Tần suất nó đến ở nhà anh nhiều như cơm bữa, có hôm Dương còn nằng nặc đòi ở qua đêm nhưng đều bị anh đá ra khỏi nhà. Đăng Dương tổn thương mà Đăng Dương không nói.

Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, theo thói quen thì cứ đúng tám giờ sáng nó sẽ có mặt trước cửa nhà anh. Ngày ba bữa ăn, tắm rửa, ngủ nghỉ gì nó cũng làm hết ở nhà anh rồi, thiếu điều dọn hết đồ tới ở chung với anh mà thôi.

Nó chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã tự động mở ra và thứ nó để ý đằng sau cánh cửa ấy là dáng vẻ của một người đàn ông đang khoanh tay đứng nhìn nó.

“Em không có việc gì làm hay sao mà tới hoài vậy?”

“Em muốn gặp anh mà. Phải có việc thì không được gặp anh nữa hả, vậy thì khỏi có việc làm luôn.”

“Cái thằng nhóc này.”

Nó đi vào trong tự nhiên như ở nhà của mình.

“Diệu ơi, Bống đóiii.”

“Đói thì tự kiếm đồ mà ăn.”

Nói vậy thôi chứ anh vẫn vào tủ lạnh tìm đồ để nấu đồ ăn sáng cho nó. Biết ngay mà, Duy không cưng Dương thì ai cưng nữa đây. Nhìn bóng lưng chăm chú làm đồ ăn của anh mà Dương mỉm cười, nó chụp lại một tấm rồi gửi vào group anh em cột chèo của nó.

                                            Dương Domic

                             Dương đã gửi một ảnh.

                                          Buổi sáng ngon.

Sau khi gửi bức ảnh xong, trong group chat bỗng xôn xao hẵng lên, mọi người đang bàn tán về việc người mà nó đang chụp là ai. Ai mà tốt đến nỗi đi nấu ăn cho cái thằng này vậy? Điện thoại nó rung lên rất nhiều vì bị bọn họ tag tên.

Hieuthuhai
@Dương Domic
Ai? Ai? Ai?

Gemini Hùng Huỳnh
@Dương Domic
Ê sao cái tướng nhìn quen vậy!

Rhyder
@Dương Domic
Gửi ảnh được thì ngoi lên rep anh em một cái.

Hurrykng
@Dương Domic
Ai mà vô phước đi nấu ăn cho mày vậy???

Nhìn những dòng tin nhắn réo tên mình, Dương chỉ cười một cái rồi nhẹ nhàng tắt thông báo. Hỏi ai để làm gì? Mình nó biết được rồi. Khơi dậy sự tò mò của người khác là niềm vui nho nhỏ của nó mà. Chắc giờ trong đoạn chat mấy anh em chửi nó nhiều lắm.

Mặc kệ cái điện thoại, Dương tiếp tục ngắm anh trong một chiếc tạp dề trắng xinh. Nhưng mà Dương có vẻ quên điều gì đó, trong group vẫn còn Negav và Hải Đăng. Và hai người nọ biết rõ bóng lưng này thuộc về ai, nhưng mà bọn họ có vẻ khá hiểu ý nhau nên chẳng ai nói ra điều gì cả. Cứ thế mà âm thầm rời khỏi cuộc trò chuyện.

Chỉ mất thêm chút thời gian thì Dương đã có ngay một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng do chính tay đầu bếp Anh Duy làm ra. Nó vừa ăn vừa nhìn anh đang sắp xếp lại mấy món quà mà fan tặng.

“Anh có vẻ thích động vật lắm hả.”

“Ừm. Nhưng mà sao em biết, anh nhớ mình chưa kể cho ai bao giờ mà.”

“Haha, anh từng nói cho em nghe thật mà. Anh không nhớ hả.”

“Có sao?”

Quái lạ, anh nhớ là mình chưa từng kể ra bất kì sở thích nào cho Dương nghe, trừ việc anh thích ăn đồ ngọt thôi. Thật ra là đúng như anh nghĩ, anh chưa hề nói gì cả. Đăng Dương biết được cũng chỉ vì nó có cái acclone đang tham gia trong group FC của anh mà thôi.

Đêm nào Dương cũng vào nghe anh hát chúc ngủ ngon thì mới có thể ngủ được. Những đêm anh không vào khiến nó cứ bứt rứt mãi nên phải nghe lại mấy cái voice cũ. Và nó thì chắc chắn không muốn cho anh biết việc này.

[Xém tí thì lộ rồi.]

“Anh có nuôi mèo mà đúng không?”

“Ừ. Nhưng mà anh để nó ở lại Hà Nội rồi, trong đây anh không tiện chăm sóc nó.”

“Vậy Diệu có muốn nuôi thêm hông?”

“Ý gì đây?”

"Như một con cá chẳng hạn.”

“Cá?”

“Con cá Bống đang ngồi trước mặt anh nè. Cá này dễ nuôi lắm. Hứa sẽ ngoan luôn.”

“Anh chê nha.”

Rắc rắc, đó là thanh âm của một trái tim bị tổn thương. Sao mà anh phũ nó thế, Dương buồn đó nha...

“Em ăn xong rồi.”

“Vậy đưa anh rửa.”

Duy rời khỏi chỗ kệ tủ rồi đi lại bàn để dọn dẹp hết bát đũa. Anh bỏ chúng vào bồn và chuẩn bị rửa chúng thì nó đột nhiên ôm lấy anh từ đằng sau.

“Để Bống rửa cho nhé.”

“Đừng quậy, ra kia chơi đi.”

“Nhưng em muốn giúp anh mà.”

“Em ngồi im một chỗ là đã giúp anh rồi. Ngoan.”

“Dạ. Vậy tối nay anh rảnh không? Ta đi ăn nhé.”

“Nghe em.”

Nó bật cười khúc khích, Duy của nó đã dần mở lòng hơn với nó rồi, không còn dáng vẻ xù lông như những ngày đầu nữa. Tất nhiên điều này khiến nó rất vui. Dụi đầu vào vai của anh một chút, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ đối phương khiến nó cảm thấy thoải mái.

Nó khẽ hôn lên nhẹ lên chiếc gáy trắng ngần của anh, Dương thích những lần tiếp xúc da thịt như thế này, bàn tay đang đặt ở eo anh cũng siết chặt hơn.Cảm nhận được sự ướt át từ phía sau cổ khiến anh rùng mình xém đánh rơi cái dĩa. Anh quay phắt lại đằng sau rồi lườm nó.

“Ra kia ngồi!”

Bị anh quát nên Đăng Dương như con cún cụp đuôi ngoan ngoãn ra kia ngồi đợi anh. Để bị la thì mới chịu nghe lời, không thì nó cũng làm tới nữa.

Chiều hôm đó, nó đã quay về lại căn hộ để sửa soạn rồi trở lại nhà Duy để đón anh đi ăn. Xui thay là hôm nay xe nó hư nên cả hai quyết định đi bộ, ít ra chỗ cả hai ăn tối cũng gần đây, đi bộ cũng tốt, có khi còn giúp tăng tình cảm cũng nên.

Hôm nay Dương đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng vì nó muốn tặng cho anh một món quà. Đến nơi, đưa cho lễ tân số của bàn mà nó đã đặt trước, rất nhanh cả hai được một nhân viên phục vụ dẫn đến phòng riêng.

Bên trong phòng đã được thắp sẵn nến thơm và chính giữa bàn ăn được nhà hàng đặt một lọ thủy tinh có cắm những bông hoa hồng. Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi đánh giá, chỉ đi ăn thôi mà cũng bày vẻ thế này à, nhìn cũng lãng mạn đấy nhưng mà không phải gu anh, Duy thích mấy thứ đơn giản hơn.

Đồ ăn được dọn lên, anh và nó cũng bắt đầu dùng món. Được nửa chừng thì anh dừng lại rồi nhìn vào Dương.

“Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à.”

“Không phải.... Anh có một thứ muốn đưa cho em.”

Sờ vào túi áo của mình, anh mân mê thứ đồ vật bên trong.

“Trùng hợp thật, em cũng có thứ muốn đưa anh. Hay chúng ta cùng nhau đưa ra cùng lúc đi.”

“Ờ...ừm.”

Nó đếm đến ba và cả hai cùng nhau lấy thứ mà mình muốn đưa cho đối phương. Chẳng biết thế nào mà món quà của hai người lại giống nhau đến lạ. Anh Duy tặng nó một sợi dây chuyền và nó cũng thế.

“Ơ...”

Dương ngỡ ngàng một chút nhưng lúc sau lại không kiềm nén được sự vui sướng. Cái này có được gọi là tâm đầu ý hợp không đây, đã vậy còn chung nhãn hàng nữa chứ.

Thứ mà Dương tặng cho anh là một sợi dây chuyền bạc có mặt dây hình trăng khuyết. Và nó đã nhờ bên làm dây chuyền khắc lên mặt sau một dòng chữ PAD kèm theo một hình trái tim.

Và Duy cũng vậy, nhưng anh khác nó một chút là mặt dây chuyền anh tặng cho nó có hình ngôi sao. Mới đầu anh cũng chẳng định khắc tên đâu nhưng do bên dịch vụ người ta đề xuất nên anh cũng thử làm. Đã tặng cho nó thì đương nhiên phải khắc tên nó rồi, dòng chữ TĐD được người ta tỉ mỉ khắc lên mặt dây chuyền được làm bằng bạc, nhìn tinh xảo vô cùng.

Dương ôm chầm lấy anh như một lời cảm ơn, nó thích món quá này lắm. Từ trước đến giờ nó đều chủ động tặng quà cho anh nhưng anh đều không nhận, lúc đó nó đã suy nghĩ liệu rằng anh đã thực sự tha thứ cho nó chưa hay những món quà mà nó tặng cho anh, anh đều không thích. Nhưng mà Đăng Dương vẫn kiên trì, nó không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế và có vẻ như sự nỗ lực của nó đã được đền đáp rồi.

“Để em đeo cho anh nhé.”

“Cảm ơn em.”

Nó đứng dậy cầm theo sợi dây chuyền rồi đi ra sau lưng anh. Sợi dây mảnh vòng ngang qua cổ của anh, ánh bạc từ dây chuyền toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn trong căn phòng. Duy của nó đúng là hợp với những món trang sức kiểu này thật.

[Thế mà anh lại ít đeo, sau này phải mua nhiều thêm mới được.]

Duy kéo nó ngồi xuống rồi bản thân cũng tự động đeo sợi dây mình tặng vào cổ nó. Cứ như dây chuyền đôi vậy, nhìn lãng mạn vô cùng.

Cả hai lại tiếp tục dùng bữa tối của mình với tâm trạng vui vẻ. Đến món cuối cùng là tráng miệng, vì không để ý nên Dương đã vô tình để lớp kem của bánh dính ở khoé miệng và anh đã chú ý đến điều ấy. Định bụng sẽ lấy khăn lau nhưng anh chợt nhớ lại có một lần anh cũng gặp trường hợp tương tự mà nó lại còn trêu anh nên hôm nay anh quyết định sẽ phục thù.

“Dương.”

“Dạ?”

Nó quay sang nhìn anh thì thấy khuôn mặt đẹp trai của người đối diện được phóng đại lên gấp nhiều lần. Khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau có mười xen-ti-mét và nó còn có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của anh.

“Anh...”

Duy tiến tới và đưa tay lên, Đăng Dương thấy vậy thì nhắm mắt lại.

[Sao nay ảnh bạo dữ vậy!!!]

Nhưng mà nó thích lắm, anh cứ tiếp tục đi. Thế nhưng đợi một lúc lâu thì nó chẳng thấy có gì xảy ra cả, Dương mở mắt ra nhìn anh. Và nó chỉ thấy anh đang cười, tim của nó vì thế mà đập thình thịch. Anh đưa tay lên rồi quệt đi lớp kem dính trên khoé miệng nó, khi rời đi ngón tay còn cố tình chạm vào môi dưới của Đăng Dương.

“Anh chỉ muốn giúp em lau đi vết kem thôi.”

Nói xong, Duy vờ như không có gì mà liếm đi vết kem ở đầu ngón tay rồi nhướn mày nhìn nó. Thấy được cảnh này đầu của Dương như sắp bốc khói.

[Aaaaaa, má nó, quyến rũ chết đi đượccccc.]

Bữa ăn đã kết thúc từ lâu nhưng mà tâm hồn của nó vẫn còn đang treo ngược trên cành cây, cảm giác lâng lâng khó tả quá. Thanh toán xong thì cả hai quyết định đi dạo một chút để cho tiêu hoá thức ăn. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên cơn mưa ập đến, đổ ào như trút nước. Thấy vậy anh và nó liền vội kéo nhau tìm chỗ để trú mưa.

Cơn mưa càng lúc càng to hơn và chưa có dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại. Cơ thể anh cũng dần cảm thấy lạnh hơn, nếu ở lâu thêm chút nữa thì sẽ cảm mất. Dương thấy vậy thì cũng lo lắm, chợt nhận ra chỗ này cũng gần khu nhà mình nên nó quyết định đưa anh về nhà của nó.

“Anh Duy này, anh chịu khó một chút nha.”

“Hả?”

Nói xong nó liền kéo anh chạy đi. Đợi mưa nhỏ một chút không được hay sao mà kéo anh đi ngay giữa lúc mưa nặng hạt thế này. Lúc mà cả hai về đến được nhà nó thì quần áo của hai người đều ướt như chuột lột hết rồi.

Dương lấy chìa khoá để mở cửa vào nhà, Duy cũng theo sau nó mà đi vào bên trong. Nó bật điện trong nhà lên rồi xoay người nhìn anh, lúc nãy Dương lo chạy mà không để ý nên chẳng thể thấy được...

Vì hôm nay anh mặc đồ trắng nên khi áo anh bị ướt thì cơ thể bên trong tất nhiên phải lộ ra sau lớp áo ấy rồi. Dương nhìn chằm chằm vào bộ ngực của anh một cách công khai, thấy vậy Duy cũng vội vàng che lại.

“Nhìn gì?”

“Cơ thể anh ngon thế này không nhìn thì cũng uổng.”

Dương kéo anh lại về phía của nó, tay giữ chặt cằm của Duy để anh chỉ có thể nhìn mình. Nhìn vào đôi môi hồng hào đang hé mở kia, chịu, nó không nhịn được nữa rồi.

Đăng Dương mạnh bạo mà hôn xuống, nó mút mát lấy đôi môi mà nó luôn mong nhớ từng đêm. Chèn lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh, nó có thể cảm nhận được chút vị ngọt còn sót lại của món tráng miệng anh mới ăn vừa rồi.

Vừa hôn vừa nhìn anh, Duy hình như chẳng có vẻ gì là muốn phản kháng cả mà ngược lại anh có vẻ rất tận hưởng nụ hôn này, đôi tay của anh còn chủ động choàng qua cổ của nó nữa chứ. Anh cứ ngoan như vậy thì bảo sao nó không thích cho được.

Dương đưa tay đặt ra sau đầu của anh để khi nó ép sát anh vào tường thì anh sẽ không thấy đau. Tấm lưng anh va chạm với bức tường lạnh lẽo khiến anh khẽ rùng mình, chưa kịp để anh phân tâm nó đã vội kéo anh về với chốn cuồng nhiệt tràn ngập sự kích thích.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi anh cố đập vào lưng nó ý chỉ anh sắp hết hơi rồi. Nó cũng nghe lời mà buông tha cho đôi môi đáng thương của anh, nhìn cái khuôn mặt lạc lối trong cơn sướng này xem, nó nứng rồi.

“Tắm chung nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro